Chương 1: Ngôi nhà đối diện
Mùa hè năm ấy, con hẻm nhỏ ngập nắng.
Chiếc xe tải dừng trước căn nhà số 17. Hạ An ngồi trên vali, ôm chặt con gấu bông đã sờn tai, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh đầy lạ lẫm. Đây là nơi cô bé sẽ sống từ nay về sau.
“Hạ An, vào phụ mẹ một tay nào!” – mẹ gọi.
Hạ An lề mề bước xuống. Vừa đi được vài bước, một quả bóng bay từ đâu tới, đập trúng chân cô.
“Á!”
Cô bé giật mình. Một cậu con trai từ nhà đối diện chạy sang, tóc cắt ngắn gọn gàng, da rám nắng vì chơi ngoài trời.
“Cho mình xin lại quả bóng.”
Giọng nói tỉnh queo, không một câu xin lỗi.
Hạ An bĩu môi: “Cậu làm đau mình rồi đó!”
Cậu bé nhìn xuống chân cô, rồi nhún vai: “Có chảy máu đâu.”
Hạ An tức đến đỏ mặt, ôm luôn quả bóng quay đi.
“Ê! Đó là bóng của mình!”
“Thì kệ cậu!”
Hai đứa nhìn nhau đầy thách thức. Cuộc gặp đầu tiên của họ bắt đầu như thế – bằng một quả bóng và một chút bướng bỉnh.
Chiều hôm đó, mẹ Hạ An sang chào hàng xóm. Hạ An miễn cưỡng đi theo… và phát hiện cậu con trai ban sáng chính là con trai nhà này.
“Đây là Hứa Mặc, hơn con một tuổi đó.” – cô hàng xóm cười hiền.
Hứa Mặc liếc cô một cái, ánh mắt như muốn nói: Đừng có méc chuyện hồi sáng.
Hạ An cũng lườm lại.
Nhưng buổi tối, khi Hạ An ngồi thềm nhà vì chưa quen chỗ mới, Hứa Mặc mang quả bóng qua đặt xuống trước mặt cô.
“Trả lại. Với lại… xin lỗi.”
Hạ An nhìn cậu, im lặng vài giây rồi khẽ hỏi:
“Cậu ở đây lâu chưa?”
“Từ lúc sinh ra.”
“Vậy… cậu biết chỗ nào bán kem ngon không?”
Hứa Mặc nhếch môi: “Biết.”
Lần đầu tiên, hai đứa cùng đi bộ ra đầu hẻm mua hai cây kem sữa. Không ai nói gì nhiều. Nhưng từ hôm đó, Hạ An không còn thấy khu phố này quá xa lạ nữa.
Vì ở đó, có một người bạn.