An gặp Minh lần đầu ở trạm xe buýt Trần Hưng Đạo lúc 5 giờ 17 phút chiều, trời Sài Gòn đổ mưa mà nắng vẫn xiên qua kẽ lá.
An đếm được bảy mươi hai giọt mưa rơi trên vai áo trắng của Minh trước khi cậu ấy mở lời: “Che chung không, ướt hết rồi”.
An không giỏi nói chuyện, An chỉ gật, hai đứa chen dưới một cái ô màu xanh cũ, mùi mưa trộn mùi cà phê từ quán cóc bên đường làm tim An đập lệch một nhịp.
Minh thì cười, răng khểnh, mắt híp lại như con mèo ướt.
Từ hôm đó, 5 giờ 17 phút thành giờ hẹn không ai đặt mà tự thành.
An học Kiến trúc, hay vẽ nhà trên giấy nháp.
Minh học Nhiếp ảnh, hay chụp những thứ người ta bỏ quên: ổ khóa gỉ, vé xe cũ, bóng của An đổ dài trên tường vàng chung cư Nguyễn Huệ.
Minh nói An là người duy nhất đứng yên đủ lâu để Minh lấy nét.
An nói Minh là người duy nhất nhìn thấy An khi An không nói gì.
Sài Gòn rộng, hai đứa chọn đi bộ, qua cầu Calmette, gió từ sông Sài Gòn thổi lên mặn chát.
Minh kể chuyện hồi nhỏ theo ba đi ghe ở Cần Giờ.
An kể chuyện sợ nói trước đám đông nên toàn trốn trong thư viện.
Có hôm An sốt, Minh mang cháo qua, đứng ngoài cửa chung cư cũ không thang máy, leo năm tầng gác gỗ kẽo kẹt, tay xách hộp cháo, tay cầm máy ảnh.
An mở cửa thấy Minh mồ hôi ướt trán mà vẫn giơ máy lên: “Cho tao chụp mày lúc xấu nhất, để sau này so sánh”.
An bật khóc, không phải vì sốt, vì lần đầu có người muốn giữ cả phiên bản nhếch nhác của mình.
Tốt nghiệp, An được nhận vào công ty kiến trúc ở Thủ Thiêm, Minh nhận job chụp lookbook ở Đà Lạt.
Hai đứa xa nhau ba tháng, gọi video mỗi đêm, màn hình nhòe nhưng An vẫn đếm được ba nốt ruồi sau gáy Minh.
Đêm Sài Gòn cúp điện, An thắp nến vẽ, cúp máy trước.
Sáng ra thấy tin nhắn Minh gửi lúc 3 giờ sáng: “Sài Gòn mất điện, Đà Lạt có sao. Đếm tới ngôi sao thứ 72 thì nhớ mày”.
An bỏ bút, chạy ra ban công, thành phố tối om chỉ còn đèn xe loang loáng.
An hiểu ra, thơ không nằm trong câu chữ, thơ là khi một thằng con trai đi chụp hình dạo lại nhớ chính xác mấy giờ mình gặp nhau, nhớ mình ghét trời mưa mà vẫn đứng đợi dưới ô xanh.
Minh về, không báo trước, đứng dưới chung cư lúc 5 giờ 17 phút, tay cầm ô xanh cũ, tay kia cầm khung ảnh.
Trong ảnh là An ngủ gật trên bàn vẽ, nắng chiều trổ qua cửa sổ, hắt lên mặt An thành một mảng vàng.
Minh nói: “Tao rửa ảnh này 72 lần mới được màu nắng đúng hôm mình gặp nhau”.
An không nói, An kéo Minh vào lòng, gác gỗ kẽo kẹt, mùi mưa cũ trong vải ô phả ra.
An mới biết hóa ra mình không tự kỷ, mình chỉ đợi một người chịu đứng yên để mình bước ra.
Từ đó, trạm xe buýt Trần Hưng Đạo có thêm một thói quen.
Cứ 5 giờ 17 phút nếu không mưa thì cũng có hai thằng con trai, một đứa cầm bút, một đứa cầm máy, che chung một cái ô xanh đã sờn.
Đứng đợi một cơn mưa không bao giờ tới nữa, vì nắng trên vai nhau đủ ấm rồi.