Vào cái ngày định mệnh hôm ấy, trong một khoảng không gian tĩnh lặng của bầu không khí lớp căng thẳng, bỗng có một người con trai bước vào lớp tôi. Lúc đó tôi đang viết dở bài lên cắm cúi, cặm cụi viết thì bỗng tôi ngước lên, nhìn trên bục giảng một dáng người mảnh khảnh, cao giáo và khá ưa nhìn đang ở trước mắt tôi, ôi trái tim tôi như đóng băng mọi khoảnh khắc chỉ như muốn dừng lại thật lâu để được ngắm nhìn mãi vậy.
Từ cái ngày hôm ấy, tôi bắt đầu hướng ánh mắt của mình về phía cái người con trai hôm đó. Tôi biết được rằng, đó là đàn anh hơn mình hai tuổi, lúc đó sự ham muốn trong tôi như muốn tiến xa hơn nữa, muốn biết mọi thứ về họ, muốn biết nhiều hơn nữa...!
Ngày ngày, mỗi lần ra chơi tôi đều lấy cái cớ để đi qua lớp anh, chỉ muốn nhìn thấy được bóng hình đó, mỗi giờ về cũng vậy tôi vẫn kiên trì đứng chờ... Có một hôm, khi tôi đang đứng chờ bạn ở hành lang lớp tôi thì anh lao vút xuống từ trên tầng, nhanh như một cơn gió và chẳng có gì khi mà anh tự dưng quay người lại làm tôi ngỡ ngàng, lúc đó mặt tôi nóng ran lên như ấm đun nước ở nhà vậy! Nhưng dù thế nào tôi cũng chỉ giám nhìn anh từ xa, dõi ánh mắt về hình bóng đó mà không giám có một hành động dứt khoát.
Sắp đến tết rồi, nhanh thật! Nhắc đến tết thì ở trường tôi tổ chức khá nhiều sự kiện thú vị như ngày hội stem, đá bóng, kéo co và các trò chơi dân gian khác... Và tiết mục mà tôi mong chờ nhất không gì khác đó là đá bóng, lúc đó trong đầu tôi không biết tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh khi anh mặc quần áo đá bóng. Nhưng ngày hôm ấy, khi lớp anh ra sân thì tôi không thấy dáng hình quen thuộc đó đâu, tôi đã cố ngó ngang ngó dọc ở sân bóng nhưng rồi đành bỏ cuộc. Nhưng chắc ông trời vẫn thương tôi, tôi dắt tay bạn tôi quay đầu vào cổng trường thì bỗng dưng hình bóng đó xuất hiện, làm mọi cảm giác u sầu lúc vưởi như vỡ tan. Đám bạn tôi thì thi nhau gọi tên anh với tôi, lúc đó tôi chỉ sợ anh nghe thấy thì toang nên tôi phải bịt miệng mấy đứa lại!
Mỗi ngày tôi đều hướng về anh, tôi cũng biết được thêm nhiều điều về anh và cái quan trọng nhất đó là anh cũng ở cùng xóm với tôi!!! Bình thường tôi hay chở bạn tôi về nhà và bỗng có một ngày trùng hợp tôi gặp anh chở bạn anh trên một chiếc xe điện trắng. Có hôm tôi nhìn thấy trên cặp anh có một cái móc khoá hình con capypara, trông khá ngộ nghĩnh đáng yêu. Và không hiểu sao từ khi nào đã đặt biệt danh cho anh là capybara. Ngoài cái tên ấy ra, thì có một cái tên nhóm chúng tôi thường dùng khi nhắc về anh đó chính là "gió". Một cái tên không thuộc về ai nhưng lại khiến người khác nhớ mãi... Cái tên này được đặt trên những hành động của anh, rất nhanh khiến tôi luôn phải đảo mắt dõi theo!
Cái tên ấy, ngoài là một cái tên vô tri vô giác thì nó còn ẩn dụ một ý nghĩa là mang năng lượng chữa lành, nhẹ nhàng. Và đúng thật, anh chính là năng lượng mỗi ngày của tôi, chính là nguồn năng lượng của tiềm thức, của ngững hy vọng nhỏ nhoi.
Ban đầu tôi nghĩ với anh chỉ là tình cảm nhất thời, nhưng không thời gian đã khuất đảo suy nghĩ của tôi. Tình cảm ấy đã không còn phải là nhất thời nữa rồi, nó đã là một thứ tình cảm khác không nói được thành tên! Chỉ dám cất giấu những cảm xúc, cất giấu nó tận sâu trong trái tim, cất giữ nó như một kho báu bí mật quý giá của tuổi thanh xuân.
Những tia nắng vàng bắt đầu trải dài trên khắp con đường, khi những chùm phượng đỏ dần nở rực nơi góc sân trường, tôi biết mùa hè đã sắp gõ cửa. Và tôi cũng nhận ra rằng khoảnh khắc còn được nhìn thấy anh đang dần thu hẹp lại, cánh cổng vốn dĩ luôn mở rộng bây giờ lại thu hẹp đến vậy, tôi chỉ biết đếm ngược những ngày còn lại cuối cấp của anh.
Rồi cuối cùng ngày kết thúc năm học cũng đã đến, ôi cái nóng của mùa hè oi ả, nhưng làm sao sôi sục bằng con tim của kẻ đang yêu, những lời ngỏ chưa kịp nói vẫn còn dọng lại ở nơi đây. Khi tôi đã quá quen với bóng hình của anh tôi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã thấy anh, người con trai mà tôi đã dành dụm tình cảm bấy lâu nay, cái ngày hôm ấy tôi đã cố gắng nhìn anh thật lâu, thật lâu để không phải tiếc nuối. Tôi nhìn mấy anh chị kí tên lên áo nhau và áo của anh cũng được rất nhiều bạn bè kí tên, đó chính là nét mực của kỉ niệm, của một thời thành xuân được cô đọng, tôi đã chăm chú nhìn vào tấm lưng của anh thật lâu và có một nguyên vọng thầm kín, một ước muốn đc viết tên mình lên áo anh...
Và rồi cuối cùng mọi thứ cũng đã về với quỹ đạo của nó rồi, tạm biệt người con trai đã tạo ra cho tôi một khoảnh khắc đẹp của thời thanh xuân, cảm ơn vì đã đến, đã xuất hiện trước mắt tôi vào ngày hôm đó, cảm ơn rất nhiều!