"Gửi tặng người bạn của tôi"
Những năm tháng học trò luôn giống một bức tranh màu nước. Màu trời xanh nhạt sau ô cửa lớp học. Màu phấn trắng còn vương trên tay áo. Màu nắng vàng nằm im trên mặt bàn cuối dãy. Màu xanh của sân cỏ. Và có cả màu sắc rực rỡ tô điểm cho người mà chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến tim ai đó rung lên rất khẽ.
Tôi đã thích cậu từ mùa hạ lớp mười một.
Không phải kiểu thích ồn ào như trong mấy bộ phim thanh xuân người ta vẫn xem. Chỉ là mỗi sáng đều vô thức nhìn về phía hành lang lớp bên cạnh, là thấy cậu đang nô đùa với nhóm bạn cùng lớp. Là những lần đi ngang qua nhau nơi cầu thang, tim đập nhanh hơn một nhịp nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Là bóng lưng quen thuộc tới mức nhìn từ xa cũng biết đó là cậu.
Hồi đó tôi vẫn nghĩ, yêu thầm là chuyện của riêng mình. Giống như một bông hoa nhỏ tự nở trong lòng, không cần ai biết đến. Vô tình mang một màu sắc rực điểm tô cho một góc khuất bị chôn vùi trong những năm tháng đẹp nhất của đời người. Và cũng có khi lại là dấu chấm đen xám xịt vương vấn trong những câu chuyện không tên.
Cậu vẽ rất đẹp, cực kì đẹp.
Tôi còn nhớ rất rõ buổi chiều hôm ấy, trời đổ nắng vàng như mật. Cả lớp ở lại trang trí bảng tin cho ngày hai mươi tháng mười một. Đi qua lớp cậu, không biết nhóm bạn nói gì mà cậu cười rất tươi. Ánh nắng vàng nhạt dịu dàng chiếu lên khuôn mặt cậu.
Khoảnh khắc đó đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất lâu.
Có lẽ thanh xuân đẹp nhất chính là những điều bình thường như thế.
Không có lời tỏ tình nào thật lớn.
Không có những hứa hẹn xa xôi.
Chỉ là một người lặng lẽ bước vào cuộc sống của một người khác, nhẹ đến mức đôi khi chẳng nhận ra, nhưng lúc ngoảnh lại mới biết người ấy đã ở trong tim từ rất lâu rồi.
Thì ra có những cuộc tình bắt đầu bằng im lặng, nhưng lại nở hoa bằng tất cả chân thành của tuổi trẻ.
Khi ấy chúng tôi từng nghĩ, tuổi trẻ dài lắm.
Dài như hàng cây ngoài sân trường mãi chưa thay lá.
Dài như tiếng ve mỗi mùa hè chẳng bao giờ tắt.
Nhưng rồi thời gian vẫn lặng lẽ trôi.
Có những người từng đi cùng nhau qua cả một quãng thanh xuân, cuối cùng lại chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi lần nhớ lại, lòng tôi không đau nhiều như đã tưởng.
Chỉ thấy thương.
Thương một thời áo trắng vụng về.
Thương những buổi chiều đầy nắng.
Thương đứa trẻ năm ấy từng ngồi cạnh một người vẽ hoa, vẽ trời, rồi vô tình vẽ luôn cả một cuộc tình rất đẹp vào những năm tháng thanh xuân.
Đến tận sau này tôi mới hiểu, điều đáng tiếc nhất không phải là đã rời xa nhau.
Mà là tuổi trẻ đẹp như thế, cuối cùng cũng không thể quay lại thêm một lần nào nữa.