"ái chà, em gái, em xem xem thằng con nhà chị cũng quá không biết nặng nhẹ rồi. Gây phiền cho gia đình em quá”
Giọng của một người phụ nữ vang lên. Lúc này bác sĩ đã rời đi, để lại không gian cho gia đình bọn họ tâm sự. Anh theo tiếng nhìn lại và bị bất ngờ ập đến. Đứng trước mẹ anh là một người phụ nữ to lớn, cao hơn mẹ anh cả một cái đầu. Làn da thô xạm cùng cơ bắp hai bên cánh tay hợp vào đủ để bóp chết hai mẹ con bọn họ.
Chỉ thấy người phụ nữ ấy tươi cười chân thành, tay nhét giỏ hoa quả vào lòng mẹ anh rồi đột nhiên quay ngoắt sang trừng anh... À không, là thằng oắt bên cạnh anh. Lần đầu tiên trong đời, anh chứng kiến một màn lật mặt nhanh đến như vậy.
Người phụ nữ giây trước còn tươi cười niềm nở, giây sau đã trừng mắt quát mắng.
“ thằng kia, mày còn không mau xin lỗi người ta cho đoàng hoàng tử tế, mày xem mày đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho con nhà dì út rồi hả. Sao tao lại dạy dỗ ra đứa con như mày chứ, chả lẽ đòn roi hằng ngày không đủ trị cái chứng động kinh của mày hay sao.”
Giọng nói hùng hậu mười phần, phải nói là không thua kém gì đấng nam nhi. Mẹ anh đã thấy qua cảnh tượng hùng hổ dọa người như này bao giờ đâu, liền cuống cuồng lên mà lôi kéo nữ hán tử sang một bên, nhẹ giọng hòa giải.
Người phụ nữ ấy lại thay đổi sắc mặt, cười nhẹ nhàng kéo mẹ anh sang một bên, miệng không ngừng nói.
“ em dâu à, thằng Tuyên cũng đã không sao rồi, để Hải ở lại chăm sóc đi. Mấy nay em cũng mệt rồi, ra ngoài này hít thở không khí tí đi”
Dưới sự lôi kéo của bà, mẹ anh không phản kháng được liền thuận theo. Lúc ra khỏi cửa người phụ nữ ấy còn quay lại lườm thằng nhóc một cái, quay sang anh thì tươi cười niềm nở.
Tuyên nằm trên giường thu trọn tất cả vào mắt liền ngây người rồi. Đừng nói là mẹ anh, đến ngay cả anh cũng khiếp sợ. Thằng nhóc bên cạnh chờ mẹ nó đi khỏi phòng, vẻ khúm núm sợ sệt ban đầu liền tan biến sạch. Nó lại trở lại vẻ ngả ngớn hồi đầu mới gặp.
Nó gãi gãi đầu, nở nụ cười mà nó cho là thân thiện nhất, nhưng vì cười quá trớn chạm đến vết thương trên mặt, nó liền nhăn mắt lại và nhe răng ra. Trông dị hợm vô cùng.
“ chào nha, mình là Hải. Mình có nghe mẹ mình kể về cậu rồi, người lớn nhà tớ toàn thích kể về cậu thôi. Cậu lợi hại thật đấy”
Nghe cậu nói vậy, anh liền bất ngờ. Tuyên từng nghe mẹ kể rằng nhà anh còn có họ hàng của bố dưới quê. Bố anh mất sớm, mẹ anh một mình nuôi anh trên thành phố. Dạo này công việc khó khăn, chi phi trên thành phố quá cao. Mẹ liền quyết định đưa anh về quê sinh sống. Dù sao đó cũng là quê nhà của bố anh, ở dưới quê còn có nhà cửa ruộng đất.
Bố anh kể hồi trẻ làm việc hấp tấp, mắc rất nhiều sai lầm. May mắn là có người anh em kết thân từ nhỏ giúp đỡ. Hai người bọn họ rất thân thiết, hầu như không giấu giếm nhau điều gì. Về sau khó khăn, bố anh muốn lên thành phố tìm việc làm. Từ đó hai người bọn họ xa cách mấy năm. Bố anh lên thành phố thì gặp mẹ anh, hai người họ yêu nhau rồi kết hôn sinh ra anh.
Lúc ba anh mất, chính là người bạn thân đó từ quê lên giúp đỡ gia đình bọn họ giải quyết hậu sự, an táng bố anh. Từ quê lên thành phố là một việc rất khó khắn, chỉ vì hành động này đã đủ để chứng minh tình cảm của hai người bọn họ thân thiết đến mức nào.
Mà có lẽ xem ra, người bạn đó chính là bố của thằng nhóc trước mắt này rồi.