Tập 1: Lớp Trưởng
"Ở ngôi trường ấy, căn phòng của lớp tôi không tồn tại khái niệm âm thanh con người. Chỉ có tiếng ngòi bút miết trên giấy, 'sột soạt... sột soạt', đều đặn và vô hồn đến mức khiến da gà tôi nổi lên từng cơn.
Tôi nín thở, những ngón tay run rẩy mơn trớn cái đầu khóa kéo bằng kim loại lạnh ngắt, nằm chễm chệ ngay trên đốt sống cổ của 'lớp trưởng'. 'Xoẹt'—tiếng kim loại nghiến vào nhau chói tai, xé toạc không gian tĩnh mịch. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để nhìn thấy máu đỏ hay những khối nội tạng nhầy nhụa, nhưng sự thật còn kinh tởm hơn thế.
Từ vết rách sâu hoắm, không phải máu, mà là những tờ giấy thi điểm 10 vàng đục và những xấp đề cương mủn nát bắt đầu trào ra như ruột người. Chúng nhăn nhúm, sặc sụa thứ mùi hắc nồng của mực in và sự thối rữa của thời gian. Đống giấy lộn đó được nhồi chèn ép đến nghẹt thở vào lồng ngực, thay thế cho nhịp tim đã ngừng đập từ lâu.
Và rồi, cái 'vỏ bọc' bằng nhựa nhợt nhạt ấy chậm rãi xoay đầu lại một vòng 180 độ. Hai hốc mắt trống rỗng, không tròng, không chút tia sáng, xoáy sâu vào tận linh hồn tôi..."