Cả hai chúng tôi đều thích mùa hè nhất. Không phải vì những ngày nghỉ dài hay bữa trưa ăn ngoài, mà vì mỗi mùa hè, chúng tôi lại cùng nhau đi dạo trên con đường gỗ thông ở cuối làng. Lúc đó, nắng ấm như một lớp vải mỏng bao phủ cả hai bên đường, hương hoa nhài trộn lẫn với mùi cỏ khô tạo nên một không khí yên bình khó tả. Tôi và Đức luôn đi cùng nhau, cầm tay nhau và chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Đức là bạn tôi từ lúc học lớp một. Anh ấy là người lặng lẽ, luôn ngủ thầm khi chúng tôi chơi đùa, nhưng lại là người luôn đứng bên tôi khi tôi gặp khó khăn. Mùa hè năm tôi lên lớp năm, chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch để mở một khu vườn nhỏ ở hậu trường nhà anh ấy. Chúng tôi mua hạt giống rau mồng tơi, đào đất và trồng cây mỗi chiều sau khi chơi thể thao. Mỗi buổi sáng sớm, tôi lại đến nhà anh ấy để cùng tưới cây và chăm sóc khu vườn. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi thấy những hạt giống đó nảy mầm và phát triển.
Cuộc vui của chúng tôi kết thúc đột ngột vào ngày cuối tháng sáu. Đó là một buổi chiều nắng nóng gắt, tôi đang ở nhà làm bài tập khi điện thoại rung. Điện thoại đó là của mẹ tôi, với giọng nói run rẩy của bà ngoại nói rằng Đức đã bị tai nạn xe máy trên con đường về nhà từ khu vườn. Tôi chạy ra đường thuê chiếc xe máy nhanh nhất có thể, nhưng đến khi đến bệnh viện thì Đức đã không còn ý thức nữa. Bác sĩ nói rằng anh ấy đã bị chấn thương nặng đầu và không thể sống lại.
Tôi ngồi bên giường bệnh của Đức suốt cả đêm, giữ chặt bàn tay anh ấy và nhớ lại những kỷ niệm chúng tôi đã chia sẻ. Tôi nhớ cách anh ấy luôn cười khi tôi kể những câu chuyện hài hước, cách anh ấy giúp tôi học bài khi tôi không hiểu bài toán, và cách anh ấy luôn đứng bên tôi khi tôi bị bạn bè trêu chọc. Tôi không thể tin rằng anh ấy đã đi mãi mãi.
Sau khi Đức được chôn, tôi đến khu vườn của anh ấy một mình. Tôi tưới cây và chăm sóc rau mồng tơi như cách chúng tôi từng làm cùng nhau. Tôi ngồi trên gạch đá cũ nơi chúng tôi thường ngồi nói chuyện và khóc thầm. Tôi nhớ lại lời anh ấy nói với tôi trước đó: "Chúng ta sẽ cùng nhau mở khu vườn này đến khi chúng ta già đi". Nhưng giờ, anh ấy đã không còn ở bên tôi nữa.