Ngày hội chợ được mở ra, quanh con phố đông đúc người đi lại mua đồ. Một mét vuông cũng tận năm mươi người. Em ghé thăm đến hội chợ, cái nơi đông đúc khó đi nổi. Tay em xách túi đồ cố đi qua họ, chân đã mỏi nhừ nên cứ dừng lại một lúc mới đi.
Họ vô tình làm em ngã, ngã vào đúng cái người trước mặt. Túi đồ bị rơi xuống, người Duy và Quang Anh chạm vào nhau. Anh nhìn rồi cúi xuống nhặt hộ, em cũng nhặt hết đồ của mình lại. Ánh mắt chạm nhau, tay vô tình nhặt chung một món đồ. Cái hơi ấm từ tay của cả hai lan sang tay đối phương. Cảm giác ngượng ngùng bắt đầu lộ ra, cả hai rụt tay lại.
Nhặt xong, em đứng dậy rồi cúi đầu cảm ơn rồi quay đi. Nhưng tiếng anh vang lên làm em khựng lại.
"Duy, đừng lảng tránh anh nữa"
Vài ánh mắt nhìn vào anh rồi lại quay đi. Có ai mà nghĩ được Quang Anh từng là người yêu của Duy. Em quay lại rồi nhìn anh một cái.
"Chúng ta dừng lại rồi mà..."
Anh bước chầm chậm đến, ánh mắt anh hiện rõ nỗi buồn, không hẳn là buồn mà nó pha một chút sự vui mừng.
"Năm đó là do em hiểu lầm, anh không phản bội em"
Em nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình thì rút ra nhẹ. Anh cảm thấy hụt hẫng nhưng cũng chẳng trách được. Chỉ trách là do mình không giữ em thật chặt.
"Anh đừng để ý truyện năm đó, em quên nó rồi"
"Vậy cho anh một cơ hội được không?"
"Hiện tại em không có ý định, xin lỗi anh"
Giọng em hơi run nhẹ. Anh hiểu em đang buồn, anh biết em vẫn để ý truyện năm đó.
"Vậy làm bạn được không?"
"Được"
Anh dơ điện thoại ra tỏ ý muốn kết bạn với em. Em hiểu anh muốn gì, tay cầm lấy rồi bấm số điện thoại mình vào. Em quay đi rồi bước những bước chân nặng nề. Anh đứng đó nhìn điện thoại, anh biết mình còn có cơ hội nhưng anh muốn bước dần dần vào cuộc sống em. Không phải cách dồn dập mà là từ từ cho em biết tình cảm của mình dành cho em.
Mấy ngày sau, anh hay nhắn tin với em. Thời gian yêu nhau năm đó đủ để anh hiểu hết tính cách lẫn sở thích của Duy. Vài lần anh hỏi thăm em vẫn chọn cách dối lòng. Luôn nói mình ổn nhưng thực chất thì chẳng vậy. Anh hiểu lúc nào em nói thật và nói dối. Nhiều lần lo lắng quá cho em nhưng vẫn phải kiềm lại.
Em thấy cuộc sống mình ấm áp khi có anh thật. Nhưng chắc vẫn chưa thể đón nhận thêm thứ tình yêu nào nữa. Chiều hôm đó, anh rủ em đi dạo, đi ăn. Em đồng ý, dù sao truyện năm đó là quá khứ. Quan trọng hiện tại là được rồi. Anh đến đón em, trên xe cả hai vẫn chưa nói gì nhiều. Anh vẫn là người bắt chuyện trước. Chiếc xe dừng lại ở một quán ăn lề đường, view hồ. Em hơi ngạc nhiên vì đây là quán ăn đầu tiên anh dẫn đi ăn lúc còn yêu nhau.
"Duy em còn nhớ chỗ này chứ?"
"Ừm, còn nhớ"
Anh mỉm nhẹ rồi dẫn em vào ăn. Vẫn là những món em thích, anh đều nhớ. Em bất ngờ nhưng vẫn giữ thái độ bình tình. Thời gian làm bạn với em đủ dài, anh lấy hết can đảm nói ra dù có bị từ chối hay không anh vẫn sẽ nói.
"Duy, cho anh một cơ hội nữa được không?"
Em dừng lại, tay đặt đũa xuống. Mắt nhìn anh, đúng là anh không đùa.
"Anh biết em vẫn chưa quên được truyện cũ, em từ chối thì anh vẫn sẽ đối xử với em như bình thường"
"Anh chỉ muốn bù đắp lại những năm tháng làm em tổn thương, cho em tình yêu anh có"
Duy trầm ngâm, nhìn người đối diện mình. Mắt đã nặng trĩu, muốn rơi những giọt nước mắt nhưng lại tự mình giấu những giọt nước mắt ấy đi. Em chẳng biết mình nên nói gì, nên nghe theo con tim hay lí trí.
"Nếu em vẫn thấy anh vẫn chưa đủ làm em tin tưởng thì cũng không sao"
"Anh đợi được..."
"Quang Anh, em đồng ý"
Nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng em chọn nghe theo con tim mình. Anh ngớ người rồi kéo ghế lại gần em. Tay run nhẹ những cũng lau đi nước mắt trên má em. Miệng nở nụ cười với em. Em cho anh một cơ hội nữa như chắc rằng đã tin tưởng anh một lần nữa. Em tin vào tình yêu anh mang lại cho mình.
____END____