Trường Trung học Minh An có một hành lang cũ nằm phía sau dãy nhà A — nơi ít ai lui tới. Cuối hành lang ấy treo một chiếc gương lớn, cũ kỹ, viền gỗ đã bong tróc theo thời gian. Không ai biết nó có từ bao giờ, chỉ biết rằng học sinh đều tránh xa nó sau giờ tan học.
Nam là học sinh mới chuyển đến. Cậu không tin vào những lời đồn vô căn cứ như “soi gương lúc 6 giờ tối sẽ thấy điều không nên thấy”.
Một ngày, do ở lại trực nhật muộn, Nam đi ngang qua hành lang đó đúng 6 giờ tối. Ánh đèn chập chờn khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Cậu dừng lại trước chiếc gương.
“Chỉ là gương thôi mà,” Nam lẩm bẩm.
Cậu nhìn vào gương.
Ban đầu, không có gì lạ. Nhưng rồi… hình ảnh phản chiếu bắt đầu chậm hơn một nhịp.
Nam giơ tay.
Trong gương, “cậu” cũng giơ tay… nhưng chậm hơn.
Tim Nam đập nhanh.
“Không thể nào…”
Đột nhiên, hình trong gương không làm theo cậu nữa.
Nó mỉm cười.
Một nụ cười mà Nam chắc chắn mình không hề làm.
Nam lùi lại, nhưng hình trong gương tiến gần hơn — như thể nó đang cố bước ra ngoài.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau:
“Đừng nhìn quá lâu.”
Nam quay lại. Đó là Linh — lớp trưởng. Cô kéo cậu đi thật nhanh khỏi hành lang.
“Cậu vừa thấy gì?” Linh hỏi.
Nam vẫn chưa hoàn hồn: “Cái gương… nó không phản chiếu mình.”
Linh im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
“Ba năm trước, có một học sinh biến mất ở đó. Người cuối cùng thấy cậu ấy… chính là cái gương.”
Nam nuốt khan.
“Sau đó thì sao?”
“Không ai tìm thấy cậu ấy nữa. Nhưng từ đó… nếu ai nhìn vào gương lúc 6 giờ… sẽ thấy một ‘phiên bản khác’ của mình.”
Nam run giọng: “Nếu nó bước ra thì sao?”
Linh nhìn thẳng vào mắt Nam.
“Thì cậu sẽ là người bị giữ lại… trong gương.”
Cả hai cùng quay đầu nhìn lại hành lang.
Chiếc gương vẫn ở đó.
Nhưng lần này… trong gương có hai người.
Trong khi phía ngoài… chỉ có một.