Đừng giận tớ nhé, nếu suốt ngày làm cậu phát bực vì những trò gán ghép linh tinh. Dù tớ thừa biết cậu chả "ế" bao giờ nhưng... cậu biết câu "gặp lửa bỏ tay người" không. Con gái bọn tớ vốn luôn hay nói "không" mà lại "có" ý mà. Đừng hầm hầm với tớ vì hay đi lung tung, lạc đường rồi lại lôi cậu đến đưa về. Mỗi lần như thế, tớ biết là phiền cậu lắm, nhưng biết làm sao được, tại lúc đó trong đầu tớ chỉ hiện lên số mobile của cậu thôi...
Cũng đừng chụp mũ tớ là "đầu đất" chỉ vì nghe mãi vẫn không thấm Children Bodom được không hả? Thực sự là tớ cũng không thể hiểu nổi sao cậu lại đam mê thứ nhạc ầm ầm như sấm thế không biết. Nhưng đừng nghĩ vì thế mà tớ chịu mất đi bản sắc riêng của mình nhé. Tớ sẽ thử nghe Rock cho phong phú thêm hiểu biết âm nhạc của mình, nhưng sẽ chẳng bỏ Rap và thôi hâm mộ anh Lil'Knight đâu.
À, cho tớ cảm ơn cậu nhé! Cho những lần tớ buồn bực vì điểm số không như ý hay mặt nặng mày nhẹ với con bạn thân, cậu lại kéo tớ đi "thả" nỗi buồn theo những con thuyền giấy ở hồ, để những chiếc máy bay giấy chở đi những ưu phiền ngốc xít. Cùng cậu nhấm nháp vị ngọt lạnh tê tê đầu lưỡi 👅 của cây kem ốc quế chocolate mỗi lần như thế, thử hỏi tâm trạng tớ đâu còn chỗ nào cho những mệt mỏi trú chân nữa chứ.
Nhân tiện xin lỗi cậu luôn, vụ hôm sinh nhật đã tặng quà muộn. Không phải tớ quên đâu. Ngày đó tớ đã mong ngóng từ mấy tháng trước cơ mà. Tại tớ biết cậu thích áo Baby Milo, nên đã cố đợi hàng xách tay từ Thái về để chọn bằng được cho cậu chiếc áo lạ và độc nhất. Đấy, lý do là thế mà chẳng hiểu sao khi gặp mặt, tớ lại bảo là đã quên béng sinh nhật cậu cơ chứ. Ôi, tớ thật là...
Mà này, cậu luôn bảo tớ "ngố" với "ngốc", nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chả biết ai "ngốc" hơn ai đâu. Nhớ cái lần cậu thổ lộ với tớ về "bạn ý", cậu đã chốt lại rằng một đứa chưa từng biết rung rinh như tớ thì làm sao hiểu " tình iu" là gì cơ chứ. Hic, cậu ngốc thì có ý, tớ thích cậu đã bao lâu rồi, cậu có biết không?
Tớ sẽ đợi. Vì niềm tin của tớ ở nơi cậu nhiều lắm. Rồi có lúc cậu sẽ nhận ra, có ai đó mến yêu mình ở rất gần, rất gần...