Xuyên làm vào cốt truyện thiên kim thật giả, ta làm chị gái
Tác giả: ꀘꁝꄲ̂ꋊꍌ ꆰυєꋊ ꃳ꒐ꏂ̂́꓄ 2k10
Đại nữ chủ
Diệp Lục: thánh nữ Ma Tộc đã lẻn vào Cấm Địa Trường Minh Tông cùng 7 cái thân truyền Trường Minh Tông và Bồng Lai Đảo để lấy Hàm Quang Xẻng. Sau khi bị Diệp Kiều tẩy não, giúp Diệp Kiều đột nhập vào đại lao cứu người rồi phá luôn, thánh nữ Ma Tộc(không có tên) liền muốn trốn đi đến Bồng Lai Đảo. Diệp Kiều chột dạ, biết rằng Bồng Lai Đảo chắc chắn sẽ không chưa chấp cô nên đã đưa lệnh bài giới thiệu vào Trường Minh Tông làm đệ tử, sẵn tiện còn đặt tên là Diệp Lục
Diệp Thanh Hàn và Diệp Kiều đều còn nhớ những kí ức ở Tu Chân Giới nhưng Vân Thước thì không nhớ
---
Sau khi trải qua Tu Chân Giới – Diệp Kiều mở mắt ra lần nữa.
Lần này, nàng xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thiên kim thật – giả.
Nhưng nàng không phải thiên kim thật, cũng không phải thiên kim giả.
Mà là chị gái lớn của nhà họ Diệp – người thừa kế được bồi dưỡng từ nhỏ.
Cha mẹ nhà họ Diệp tình cảm sâu đậm, thường xuyên đi du lịch vòng quanh thế giới, để lại hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau trong biệt thự.
Diệp Kiều: con gái đầu, thiên phú vượt trội, từ nhỏ đã được rèn luyện để trở thành người thừa kế
Diệp Thanh Hàn: con trai duy nhất của ân nhân nhà họ Diệp, được nhận nuôi sau khi cha qua đời
Hai người lớn lên cùng nhau, dựa vào nhau trưởng thành, sớm tiếp quản công ty khi còn rất nhỏ.
Sau khi trở về nước, mẹ Diệp sinh thêm một cô con gái.
Cùng ngày hôm đó, một đứa trẻ khác cũng được sinh ra ở phòng bên cạnh.
Một sai sót nhỏ của y tá đã khiến hai đứa trẻ bị tráo nhầm.
Thiên kim thật: Diệp Lục
Bị đưa nhầm vào một gia đình đứng đầu thế giới ngầm.
Cô lớn lên trong môi trường sát thủ, từ nhỏ đã được huấn luyện chiến đấu và sinh tồn.
Không ai biết rằng ở kiếp trước, Diệp Lục từng là Thánh nữ Ma Tộc cải tà quy chính, thậm chí còn từng bị Diệp Kiều ép lên ngôi Ma Tôn và quản lý Ma Tộc hơn trăm năm.
Dù ký ức không hoàn toàn rõ ràng, bản năng và kinh nghiệm vẫn còn.
Thiên kim giả: Vân Thước
Lớn lên trong nhà họ Diệp, được nuôi dưỡng như con ruột.
Ký ức Tu Chân Giới đã bị xoá hoàn toàn, nhưng tính cách vẫn giữ nguyên: xinh đẹp, yếu đuối, biết diễn, giỏi lấy lòng người khác, luôn tìm cách đi đường tắt để đạt được mục đích
Người duy nhất thật lòng đối xử tốt với cô chính là Diệp Kiều, vì vậy Vân Thước dần sinh ra tình cảm lệ thuộc với nàng.
Thời điểm cha mẹ phát hiện ra Diệp Lục chính là con ruột, tình hình trong nhà đã hoàn toàn thay đổi.
Diệp Kiều
Đã trở thành:
người nắm quyền thật sự trong công ty
người đứng đầu giới thượng lưu
thiên tài trẻ tuổi được tung hô nhưng không xuất hiện trước công chúng
Diệp Thanh Hàn
Trở thành tổng giám đốc – người đại diện cho Diệp Kiều trước truyền thông.
Không ai biết người thật sự nắm quyền là nàng.
Ở kiếp trước, hắn từng là thiên tài đứng đầu Tu Chân Giới, tu Vô Tình Đạo, chỉ đứng sau Diệp Kiều nhưng hắn yêu thầm nàng.
Tình cảm ấy vẫn không thay đổi đến lần xuyên không qua thế giới xa lạ này
Vân Thước
Sợ bị bỏ rơi, cô quyết định bước vào giới giải trí.
Dưới sự sắp xếp của Diệp Kiều, cô nhanh chóng nổi tiếng nhờ: ngoại hình, khả năng diễn xuất và thiên phú lấy lòng người khác
Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, cô luôn âm thầm đối đầu với Diệp Thanh Hàn.
Diệp Lục
Sau khi được cha mẹ ruột tìm lại, cô trở về nhà họ Diệp.
Không quan tâm tình thân, không quan tâm thân phận.
Người duy nhất cô tin tưởng chỉ có Diệp Kiều.
Để che giấu thân phận sát thủ và tìm kiếm manh mối trong bóng tối, Diệp Lục quyết định tham gia showbiz với thân phận một diễn viên hạng 18 vô danh.
MỐI QUAN HỆ GIỮA 4 NGƯỜI
Diệp Kiều
Bao che: Diệp Lục
Hiểu rõ nhất: Diệp Thanh Hàn
Yêu thương nhưng không nhận ra tình cảm của đối phương: Vân Thước
Diệp Thanh Hàn
Yêu thầm Diệp Kiều nhưng không nói
Hận Vân Thước vì quá khứ ở Tu Chân Giới
Không thân cũng không ghét Diệp Lục
Diệp Lục
Tin tưởng Diệp Thanh Kiều tuyệt đối
Tôn trọng Diệp Thanh Hàn
Coi thường Vân Thước
Vân Thước
Yêu lệ thuộc Diệp Thanh Kiều
Sợ Diệp Thanh Hàn
Âm thầm đề phòng và tìm cách hãm hại Diệp Lục
Bề ngoài, nhà họ Diệp vẫn là một gia tộc giàu có hạnh phúc.
Nhưng bên trong biệt thự rộng lớn đó:
một người từng cứu cả Tu Chân Giới
một người từng là thiên tài tu Vô Tình Đạo
một người từng là thánh nữ Ma Tộc
và một người từng phản bội đồng môn
bị ép phải sống như những người bình thường.
Và người duy nhất giữ cho mọi thứ không sụp đổ – chính là Diệp Kiều.
_________________________
Buổi tối trong biệt thự nhà họ Diệp yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào bát.
Đèn phòng ăn sáng dịu, bàn ăn dài đủ cho cả một gia đình lớn, nhưng lúc này chỉ có bốn người.
Diệp Thanh Hàn ngồi ở đầu bàn, laptop đặt ngay bên cạnh, vừa ăn vừa xử lý văn kiện. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt hắn, lạnh đến mức khiến người khác không dám nói chuyện lớn tiếng.
Diệp Kiều ngồi bên trái hắn, vừa ăn vừa lật tài liệu in sẵn. Những hợp đồng quan trọng đều phải qua tay nàng trước, còn đống giấy tờ phiền phức kia thì Diệp Thanh Hàn phụ trách xử lý.
Đối diện nàng, Vân Thước chống cằm nhìn một lúc lâu, rồi bỗng kéo nhẹ tay áo nàng.
“Chị ơi…”
Giọng nói mềm đến mức gần như tan ra.
Diệp Kiều ngẩng đầu.
Vân Thước chớp chớp mắt, giọng càng nhỏ hơn:
“Ngày mai phóng viên sẽ đến nhà mình quay đấy… Với lại mai em có show thực tế sinh tồn cùng người thân nữa… chị đi cùng em nhé?”
Nói xong, cô ta hơi cúi đầu, vẻ mặt giống hệt một con thỏ con đang làm nũng.
Diệp Kiều lập tức hơi bối rối.
Nàng thật sự không giỏi đối phó kiểu người như vậy.
Ngay lúc nàng còn chưa kịp trả lời, giọng nói lạnh lùng đã chen ngang.
“Không được.”
Diệp Thanh Hàn thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
“Ngày mai Diệp Kiều đi ký hợp đồng với ta. Đối tác mới. Không rảnh đi quay show vớ vẩn.”
Không khí trên bàn ăn lập tức lạnh xuống.
Diệp Lục ngồi bên cạnh vẫn bập bênh ghế như chẳng liên quan gì đến mình, một lúc sau mới lười biếng nói:
“Em cũng không muốn tham gia show cùng cô ta đâu. Ngày mai em có việc.”
Nàng liếc Vân Thước một cái, giọng thản nhiên:
“Để cô ta tự đi một mình cũng được.”
Vân Thước cứng người một giây.
Ngay sau đó, hốc mắt lập tức đỏ lên.
“Em biết chị không thích em… Hức…”
Cô ta cúi đầu, giọng run run.
“Nhưng em thật sự không biết phải làm gì hết… Hức… Chị muốn em mất mặt trước fans sao…”
Diệp Lục nhìn cảnh đó mà mí mắt giật giật.
Không biết làm thì phải học, dùng nước mắt là giải quyết được à?
Còn chưa kịp nói gì, Diệp Kiều đã mềm lòng.
Nàng đặt đũa xuống, khẽ xoa đầu Vân Thước.
“Được rồi, đừng khóc nữa. Ngày mai chỉ là ký hợp đồng với một công ty nhỏ thôi… anh có thể tự xử lý được mà.”
Bàn ăn im lặng đúng hai giây.
Rồi—
“Không được!”
Diệp Thanh Hàn đập mạnh tay xuống bàn.
Âm thanh vang lên khiến cả phòng ăn như đông cứng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Mọi hợp tác của công ty đều phải do em quyết định.”
Hắn dừng một chút, giọng thấp xuống:
“Anh dù sao cũng chỉ là người ngoài.”
Diệp Kiều khựng lại.
Thật ra nàng cũng không thích công ty sắp hợp tác kia. Làm ăn bất lương, gây ra đủ thứ vấn đề xã hội, chỉ là bên kia đưa ra mức lợi nhuận quá lớn, lại liên tục xin gặp nên nàng mới đồng ý xem thử.
Nàng thở dài.
“Công ty đó từ chối là được. Nhưng phải nói khéo một chút…”
Diệp Thanh Hàn vẫn không nói gì.
Rõ ràng hắn vẫn muốn nàng đi cùng.
Diệp Kiều suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng vẫn nghiêng về phía Vân Thước.
Show thực tế… nghe cũng không tệ.
Ít nhất còn được đi chơi.
Nàng rút điện thoại ra, gọi cho Chúc Ưu.
“Ngày mai cô đi cùng Diệp Thanh Hàn đi. Hợp đồng kia từ chối giúp tôi, nhớ nói khéo một chút.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Chúc Ưu suy nghĩ một lát, rồi thở dài:
“Được, tôi đi.”
Nếu để đại sư huynh của cô đi một mình, rất có khả năng lại rơi vào trạng thái… mất não
Điện thoại tắt.
Phòng ăn lại trở nên yên tĩnh.
Diệp Kiều tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Diệp Thanh Hàn không nói gì nữa, chỉ nhìn xuống bàn, ánh mắt lạnh đến mức khó đoán.
Vân Thước cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Diệp Lục vẫn bập bênh ghế, ánh mắt lười biếng nhưng sâu đến mức không ai nhìn thấu.
Bên ngoài, biệt thự yên tĩnh như thường lệ.
Nhưng trong phòng ăn, không ai thật sự đang ăn tối.
Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng hẳn, trước cổng biệt thự nhà họ Diệp đã có không ít phóng viên và nhân viên quay chương trình đứng chờ sẵn.
Chuông cửa vang lên, Diệp Kiều tự mình ra mở. Nàng không trang điểm cầu kỳ, chỉ mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc buộc gọn sau gáy, nhưng khí chất vẫn khiến người ta không dời mắt được.
Thấy máy quay đã bật, nàng chỉ khẽ gật đầu chào, bình tĩnh mời mọi người vào.
Thái độ tự nhiên đến mức giống như đã quen với chuyện này từ lâu.
Trong phòng ăn, bốn người đã ngồi sẵn.
Diệp Thanh Hàn ngồi phía đầu bàn, Diệp Kiều bên cạnh, Vân Thước và Diệp Lục ngồi đối diện.
Máy quay vừa tiến lại gần, Vân Thước lập tức đổi sang dáng vẻ quen thuộc của mình.
Cô ăn rất chậm, từng động tác đều mềm mại và dễ thương, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Diệp Kiều rồi cười nhẹ, khiến fan đang xem trực tiếp bên ngoài lập tức “tan chảy”.
Ăn được một lúc, Vân Thước dựa nhẹ sang phía Diệp Kiều, ôm lấy cánh tay nàng, cười tươi với máy quay rồi nói:
“Đây là chị gái tôi đấy, các bạn không được cướp đâu nha!”
Giọng nói vừa ngọt vừa nũng, nhìn thế nào cũng giống một cô em gái được nuông chiều từ nhỏ.
Ống kính chuyển sang phía đối diện, đúng lúc quay trúng Diệp Thanh Hàn.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đến mức người cầm máy quay cũng khựng lại một nhịp.
“Đừng quay tôi.”
Giọng nói không lớn nhưng đủ khiến cả bàn ăn im hẳn.
Nhân viên chương trình vội vàng xoay máy sang chỗ khác, nhưng gương mặt hắn đã lọt vào khung hình vài giây.
Chỉ trong thời gian ngắn, đã có không ít người xem nhận ra hắn là vị tổng giám đốc trẻ tuổi rất nổi tiếng nhưng cực kỳ kín tiếng của nhà họ Diệp.
Ngay lúc đó, cửa phòng phía trong mở ra, Diệp Lục bước ra.
Cô mặc quần áo rất đơn giản, tóc buộc cao, khuôn mặt không trang điểm, nhìn hoàn toàn không giống người trong giới giải trí.
Máy quay theo phản xạ lia sang cô, còn fan bên ngoài thì bắt đầu bàn tán vì không ai biết cô là ai.
Chỉ một lúc sau đã có người tra ra được tên Diệp Lục, phát hiện cô chỉ là một diễn viên hạng 18 gần như vô danh.
Trong phần bình luận bắt đầu xuất hiện những lời nói khó nghe, thậm chí có người nói cô chỉ đang dựa vào nhà họ Diệp để xuất hiện trong chương trình.
Không khí trên bàn ăn vốn đã không thoải mái lại càng trở nên căng thẳng.
Diệp Thanh Hàn nhìn Vân Thước một cái, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói mang theo ý khinh thường rõ ràng:
“Có người nổi tiếng rồi thì diễn cũng giỏi hơn hẳn.”
Câu nói không hề nhắc tên, nhưng ai nghe cũng hiểu hắn đang nói ai.
Sắc mặt Vân Thước lập tức thay đổi, mắt đỏ lên rất nhanh, nước mắt rơi xuống gần như ngay lập tức.
Cô cúi đầu, giọng run run:
“Anh đừng nói như vậy…”
Nhìn dáng vẻ khóc như hoa lê dính mưa của cô, fan bên ngoài lập tức bênh vực.
Diệp Kiều thì khẽ thở dài, đưa khăn giấy cho Vân Thước rồi nhẹ giọng dỗ dành, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thanh Hàn bên cạnh.
Sau một lúc, bầu không khí mới dần ổn định lại.
Dù buổi sáng diễn ra không hề yên bình, nhưng khán giả lại bắt đầu chú ý đến Diệp Kiều nhiều hơn.
Nàng nói chuyện không nhiều, nhưng thái độ bình tĩnh, cách xử lý tình huống nhẹ nhàng và khí chất trưởng thành khiến rất nhiều người cảm thấy có thiện cảm.
Trong phần bình luận đã bắt đầu xuất hiện những câu như “tôi cũng muốn có một người chị như vậy” hay “chị gái này nhìn rất đáng tin”.
Không lâu sau, Diệp Kiều đã có một nhóm fan nhỏ của riêng mình.
Bữa sáng kết thúc khá nhanh.
Diệp Thanh Hàn đứng dậy trước, chỉ nói một câu là phải đến công ty rồi rời đi, hoàn toàn không quan tâm đến máy quay.
Diệp Lục cũng không nói nhiều, chỉ quay về phòng ngủ như thể mọi chuyện vừa rồi không liên quan đến mình.
Trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Kiều và Vân Thước.
Nhân viên chương trình nhắc đến lịch trình buổi sáng, hai người thay đồ rất nhanh rồi theo tổ quay ra xe.
Trước cổng biệt thự, xe đã đợi sẵn để đưa họ đến sân bay, còn phía sau, cánh cửa lớn của nhà họ Diệp lại đóng lại như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì.
Hai chị em vừa lên xe, tài xế do tổ chương trình thuê đã chờ sẵn từ trước, lập tức khởi động xe rời khỏi cổng biệt thự.
Trong xe không quá rộng, lại thêm máy quay đặt ngay phía trước nên không khí hơi im lặng.
Diệp Kiều ngồi sát cửa sổ, còn Vân Thước ngồi bên cạnh, vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn như lúc ở nhà.
Xe chạy được một lúc, Vân Thước bắt đầu buồn ngủ. Có lẽ vì sáng phải dậy sớm, lại vừa quay chương trình nên cô không chịu nổi nữa, chậm rãi dựa đầu lên vai Diệp Kiều.
Ban đầu còn cố chống đỡ, nhưng chỉ một lát sau đã ngủ gật thật sự.
Diệp Kiều khẽ thở dài, nhưng cũng không đẩy cô ra.
Nàng chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Vân Thước, rồi chỉnh lại tư thế để cô dựa thoải mái hơn một chút, thậm chí còn kéo nhẹ tay áo mình ra để Vân Thước không bị khó chịu.
Động tác rất tự nhiên, giống như chuyện này đã xảy ra vô số lần rồi.
Máy quay vẫn lặng lẽ ghi lại toàn bộ cảnh đó.
Vân Thước ngủ rất yên, còn Diệp Kiều thì ngồi thẳng lưng, một tay giữ điện thoại, tay còn lại để yên cho cô dựa vào.
Cảnh tượng vừa bình thường lại vừa dịu dàng đến mức fan xem trực tiếp gần như phát điên.
Trong phần bình luận, không ít người bắt đầu gào lên vì quá dễ thương, có người còn nói rằng nếu có một người chị như Diệp Kiều thì chắc chắn sẽ ngoan ngoãn cả đời.
Chỉ một cảnh nhỏ trong xe thôi mà lượng người chú ý đến nàng lại tăng thêm không ít.
Đến sân bay, hai người vừa xuống xe đã được tổ chương trình dẫn thẳng đến khu tập trung.
Trong sảnh chờ đã có không ít người, mỗi nhóm đều đứng riêng một chỗ, phía sau còn có cameraman và nhân viên đi theo nên nhìn qua là biết ai cũng là khách mời của chương trình.
Diệp Kiều chỉ nhìn lướt qua một vòng rồi dừng lại ở hai người cách đó không xa.
Minh Huyền và Minh Ý đang đứng nói chuyện với nhân viên chương trình, rõ ràng là nhóm duy nhất nàng quen.
Còn lại đều là những gương mặt chỉ từng thấy trên ti vi, nhưng nàng trước giờ không quá để ý giới giải trí nên cũng không nhớ rõ.
Vân Thước đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói như đang giải thích cho nàng biết tình hình.
“Kia là đối thủ cạnh tranh của em, còn người đứng cạnh là em gái cô ta.
Nhóm đó là Hạ Nghiên và Hạ Vân Nhược.
Hạ Nghiên là tiểu hoa đán đang nổi, thường xuyên tranh tài nguyên với em, còn Hạ Vân Nhược thì mới debut, nhưng nhờ chị gái chống lưng nên lên rất nhanh.”
Nói xong, cô lại khẽ nghiêng đầu sang phía khác.
“Kia là ảnh đế ‘cấm dục’ đang hot nhất hiện nay, Lục Trạch Dương, còn người bên cạnh là em trai ruột của anh ta – Lục Trạch Minh.
Người ta nói anh ta trước giờ chưa từng dính scandal tình cảm, fan nhiều lắm.”
Giọng Vân Thước hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, rõ ràng có chút không tự nhiên.
“Còn kia… là người yêu cũ của em. Người đứng cạnh anh ta là người yêu mới.
Hai người đó là Tần Vũ Thành và Tống Khả Nhi. Anh ta cũng tham gia showbiz, gần đây khá nổi nhờ mấy bộ phim tình cảm.”
Diệp Kiều chỉ gật đầu một cái, hoàn toàn không hỏi thêm gì, cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Điều nàng không biết là, người gọi là “người yêu cũ” kia thật ra là người từng chủ động tiếp cận Vân Thước, nhưng sau khi bị cô lợi dụng để lấy tài nguyên rồi đá thẳng tay thì mới bắt đầu ôm hận đến giờ.
Vân Thước lại nhìn sang phía còn lại, hơi nhíu mày.
“Ba nhóm kia em không quen… chắc toàn người mới hoặc hạng 2 thôi.”
Trong đó có một nhóm đứng khá yên lặng ở góc, không tranh spotlight cũng không chủ động bắt chuyện với ai.
Người dẫn đầu nhóm đó là Cố Thừa Lâm, một nam diễn viên hạng 2 trong giới giải trí, không phải kiểu nổi tiếng bùng nổ nhưng lại có thực lực, thường xuyên đóng vai phụ trong phim truyền hình lớn.
Người đứng cạnh anh là em gái – Cố Tư Nhiên, một người mẫu ảnh mới vào nghề, tính cách khá trầm, gần như không nói chuyện với ai.
Diệp Kiều chỉ nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt.
Dù là ai đi nữa, với nàng mà nói thì cũng chỉ là những người cùng tham gia chương trình mà thôi.
Nhưng trong lòng không ít người lúc đó lại đang âm thầm đánh giá nàng – cô gái đứng cạnh Vân Thước, khí chất hoàn toàn không giống người trong giới giải trí.
Không khí trong sảnh chờ dần trở nên im lặng.
Mỗi nhóm đều đứng riêng một góc, chỉ có tiếng máy quay hoạt động và tiếng nhân viên chương trình đi qua đi lại.
Đợi thêm một lúc nữa, người đứng phía bên kia bỗng khẽ nhíu mày rồi lên tiếng.
Ảnh đế Lục Trạch Dương hơi nghiêng đầu nhìn về phía tổ chương trình, giọng nói không lớn nhưng đủ khiến tất cả đều nghe thấy.
“Chương trình còn chưa bắt đầu sao?”
Giọng nói rất bình tĩnh, nhưng lại mang theo cảm giác áp lực vô hình, khiến nhân viên đứng gần đó lập tức lúng túng.
Một người trong tổ chương trình vội vàng giải thích rằng vẫn còn một nhóm khách mời chưa tới nên phải chờ thêm một chút nữa.
Ngay lúc đó, phía cửa sân bay đột nhiên có người bước vào.
Hai thiếu niên cao ráo đi song song với nhau, vừa xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn.
Diệp Kiều khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi dừng lại một giây.
Chẳng phải là cặp anh em song sinh Hạ Thanh và Tả Diệc sao?
Hạ Thanh đi phía trước, gương mặt tinh xảo đến mức gần như không có khuyết điểm, là kiểu đẹp rất lạnh, rất sạch, thậm chí còn có phần giống búp bê.
Tuy là nam, nhưng nhan sắc lại khiến người ta khó rời mắt.
Trái ngược với vẻ ngoài đó, khí chất của hắn lại trầm ổn đến bất ngờ, từ đầu đến cuối không hề tỏ ra vội vã.
Tả Diệc thì khác hẳn. Vừa bước vào đã tò mò nhìn xung quanh, ánh mắt sáng lên khi thấy nhiều người quen, nụ cười cũng rạng rỡ hơn.
So với người anh song sinh lạnh lùng, cậu giống kiểu thiếu niên năng động và dễ gần hơn nhiều, thậm chí còn được cư dân mạng gọi là “em trai quốc dân”.
Hai người vừa tới, tổ chương trình lập tức thở phào như vừa được cứu.
Nhân viên vội vàng tiến lại xác nhận danh sách, sau đó ra hiệu cho đạo diễn.
Không lâu sau, đạo diễn chính của chương trình cũng xuất hiện.
Ông đứng trước tất cả mọi người, cười xã giao vài câu rồi nói rằng vì khách mời đã tới đủ, chương trình sẽ bắt đầu luôn tại sân bay.
“Trước tiên, mọi người cứ tự giới thiệu bản thân một chút đi. Không cần quá dài, chỉ cần nói tên và quan hệ giữa hai người là được.”
Nghe vậy, không ít người bắt đầu nhìn nhau, còn máy quay thì đồng loạt hướng về phía từng nhóm.
Không khí yên tĩnh ban nãy lập tức biến thành cảm giác như sắp bước vào một trận chiến ngầm – chỉ là lần này, tất cả đều phải mỉm cười trước ống kính.
Nghe đạo diễn nói xong, mọi người im lặng vài giây rồi máy quay lập tức hướng về phía nhóm đứng gần nhất.
Minh Huyền bước lên trước một bước, nở nụ cười rất tự nhiên.
Dáng vẻ của hắn giống hệt hình tượng trên màn ảnh – thư sinh phong lưu, tiêu dao tự tại, gương mặt thanh tú đến mức nhìn xa rất khó phân biệt là nam hay nữ.
Đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, dưới mi mắt còn có một nốt ruồi đỏ nhỏ, chỉ cần nhìn một lần là nhớ.
“Tôi là Minh Huyền, diễn viên. Người đứng cạnh là em gái tôi – Minh Ý. Hai anh em tôi cùng tham gia showbiz, nhưng chắc mọi người biết em ấy nổi tiếng hơn tôi về độ lạnh lùng rồi.”
Nói xong còn khẽ liếc sang Minh Ý, giọng điệu hơi trêu chọc.
Minh Ý không thèm để ý, chỉ bước lên một chút rồi nói ngắn gọn:
“Tôi là Minh Ý. Diễn viên. Còn người vừa nói chuyện nãy giờ là anh trai tôi.”
Giọng nói lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại rất dịu, khiến fan xem trực tiếp lập tức gào lên vì quá đúng hình tượng “bên ngoài lạnh lùng – bên trong mềm mại”.
Nhóm tiếp theo là hai chị em đứng phía bên phải.
Hạ Nghiên cười rất chuẩn mực trước ống kính, dáng vẻ của một tiểu hoa đán chính hiệu. Cô khẽ gật đầu:
“Tôi là Hạ Nghiên. Diễn viên. Người bên cạnh là em gái tôi – Hạ Vân Nhược. Đây là lần đầu hai chị em tham gia show cùng nhau, mong mọi người chiếu cố.”
Hạ Vân Nhược đứng cạnh chỉ hơi cúi đầu chào, giọng nói nhỏ hơn một chút:
“Em là Hạ Vân Nhược… mới debut chưa lâu, mong được học hỏi mọi người.”
Sau đó máy quay chuyển sang phía ảnh đế.
Lục Trạch Dương không hề tỏ ra căng thẳng, chỉ đứng thẳng người, giọng nói trầm và rất ngắn gọn:
“Tôi là Lục Trạch Dương. Diễn viên. Người bên cạnh là em trai tôi – Lục Trạch Minh.”
Lục Trạch Minh lại hoàn toàn trái ngược với anh mình. Cậu cười rạng rỡ, giơ tay chào ống kính:
“Xin chào mọi người, em là Lục Trạch Minh. Em không nổi tiếng bằng anh trai đâu, nhưng mong mọi người đừng chỉ nhìn mỗi anh ấy!”
Một câu nói đơn giản nhưng khiến không khí lập tức nhẹ đi không ít.
Tiếp theo là cặp đứng không xa Vân Thước.
Tần Vũ Thành hơi chỉnh lại áo khoác rồi mới lên tiếng, giọng điệu rất tự tin:
“Tôi là Tần Vũ Thành, diễn viên. Người bên cạnh là bạn gái tôi – Tống Khả Nhi.”
Tống Khả Nhi mỉm cười rất ngọt, còn chủ động khoác nhẹ tay hắn:
“Xin chào mọi người, em là Tống Khả Nhi. Lần đầu tham gia show nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha.”
Ở phía sau, Vân Thước chỉ cúi đầu rất nhẹ, còn Diệp Kiều thì hoàn toàn không có phản ứng gì.
Máy quay chuyển sang góc bên kia – nơi hai người đứng khá yên lặng từ đầu.
Nam diễn viên đứng trước hơi gật đầu:
“Tôi là Cố Thừa Lâm. Diễn viên. Người bên cạnh là em gái tôi – Cố Tư Nhiên.”
Cố Tư Nhiên chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói rất nhỏ:
“Em là Cố Tư Nhiên. Mong được mọi người chiếu cố.”
Giới giải trí vốn không thiếu người đẹp, nhưng dáng vẻ trầm tĩnh của hai anh em này lại khiến không ít người chú ý.
Cuối cùng, máy quay dừng lại trước Diệp Kiều và Vân Thước.
Vân Thước vừa nhìn thấy ống kính đã lập tức nở nụ cười quen thuộc, giọng nói mềm mại:
“Xin chào mọi người, em là Vân Thước. Em là diễn viên, còn người bên cạnh là chị gái em – Diệp Kiều. Bình thường chị ấy không tham gia show đâu, lần này là em năn nỉ mãi mới chịu đi cùng.”
Nói xong còn quay sang ôm tay nàng như sợ bị cướp mất.
Diệp Kiều bật cười, ánh mắt cong lên rất đẹp.
Nàng không hề lạnh lùng như mọi người tưởng tượng, giọng nói còn mang theo chút tinh nghịch:
“Chào mọi người, tôi là Diệp Kiều. Nghề nghiệp thì… chắc là người chuyên dọn rắc rối cho em gái mình. Mong lần này đừng để tôi phải dọn nhiều quá là được.”
Một câu nói vừa đùa vừa thật khiến cả đám người xung quanh bật cười, kể cả đạo diễn cũng phải cười theo.
Chỉ trong vài giây, không khí căng thẳng ban đầu gần như biến mất hoàn toàn.
Vân Thước lập tức phồng má, đôi mắt đỏ lên một chút, tỏ vẻ uất ức như bị oan.
“Em không có mà chị!”
Giọng nói vừa nhỏ vừa mềm, nghe thế nào cũng giống một cô em gái bị hiểu lầm.
Diệp Kiều nhìn dáng vẻ đó liền phì cười.
Nàng đưa tay ra bóp nhẹ hai má Vân Thước, giọng nói mang theo ý trêu chọc:
“Được rồi được rồi, chị xin lỗi.”
Nói xong còn khẽ xoa đầu cô như dỗ trẻ con.
Máy quay vẫn đang tập trung vào hai người nên khán giả chỉ thấy cảnh hai chị em cười đùa rất tự nhiên.
Nhưng ở phía sau, năm nhóm khác lại lộ ra những phản ứng hoàn toàn khác nhau – chỉ là những biểu cảm đó đều nằm ngoài góc quay.
Minh Huyền khẽ nheo mắt lại, ánh mắt mang theo chút đề phòng khi nhìn về phía Vân Thước.
Minh Ý đứng bên cạnh cũng nhìn cô một cái rất nhanh, ánh mắt lạnh đi trong một giây rồi lập tức quay về dáng vẻ bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hạ Nghiên siết chặt tay lại, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.
Ánh mắt cô dừng trên Vân Thước rất lâu, lạnh đến mức người đứng gần cũng có thể cảm nhận được. Dù sao đi nữa, hai người vẫn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Lục Trạch Dương thì không nhìn Vân Thước.
Ánh mắt hắn dừng lại trên Diệp Kiều lâu hơn bình thường một chút, như đang đánh giá gì đó. Trong đáy mắt thoáng qua một tia hứng thú rất mờ, rồi lại khôi phục vẻ lạnh nhạt như cũ.
Còn Lục Trạch Minh lại nhìn Vân Thước, hơi cúi đầu, dáng vẻ có chút ngại ngùng như không biết nên nói gì.
Tần Vũ Thành siết chặt hàm răng, ánh mắt nhìn Vân Thước gần như mang theo sự khó chịu không hề che giấu.
Một giây sau, hắn lại chuyển ánh mắt sang Diệp Kiều đang đứng cạnh cô. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ – nhưng trong đó lại mang theo cảm giác nguy hiểm khó nói.
Ở góc bên kia, Cố Thừa Lâm và Cố Tư Nhiên lại có phản ứng giống hệt nhau.
Hai người cùng nghiêng đầu một chút, ánh mắt dừng trên Diệp Kiều, rõ ràng là đang tò mò. Không phải tò mò kiểu soi mói, mà giống như đang quan sát một người hoàn toàn không giống giới giải trí.
Cách đó không xa, Hạ Thanh và Tả Diệc cũng nhìn sang phía này.
Khi nhìn Diệp Kiều, ánh mắt của hai người đều rất tự nhiên, thậm chí còn mang theo chút thân thiết và kính trọng. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang Vân Thước, vẻ mặt của họ lập tức lạnh đi, khóe môi còn thoáng lộ ra chút chế giễu và khinh thường rất mờ.
Còn phía trước ống kính, Diệp Kiều vẫn đang cười rất bình thường, như thể hoàn toàn không biết rằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bầu không khí phía sau lưng mình đã thay đổi hoàn toàn.
Đạo diễn vỗ tay một cái, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị lên máy bay.
Nhân viên chương trình nhanh chóng dẫn từng nhóm đi theo thứ tự.
Máy quay vẫn quay sát từ phía sau, livestream hoàn toàn không dừng lại.
Mọi người vừa ngồi ổn định, máy bay cũng bắt đầu lăn bánh.
Tiếng động cơ vang lên, cửa sổ bên ngoài dần chỉ còn lại mây trắng.
Đạo diễn cầm micro, nói ngắn gọn:
“Chuyến này chúng ta sẽ đến một hòn đảo nhỏ ngoài biển.”
“Trên đảo vẫn có cư dân sinh sống, còn có một thị trấn nhỏ nữa.”
“Trong vài ngày tới, mọi người sẽ cùng sinh hoạt và làm nhiệm vụ ở đó.”
Nói xong, đạo diễn không nói thêm gì nữa.
Máy quay vẫn hoạt động.
Livestream vẫn tiếp tục.
Vân Thước ngồi cạnh Diệp Kiều được một lúc thì bắt đầu buồn ngủ.
Cô kéo nhẹ tay áo nàng.
Sau đó tự nhiên nằm xuống, gối đầu lên đùi Diệp Kiều.
Diệp Kiều cúi xuống nhìn.
Nàng thở dài một cái, nhưng không đẩy ra.
Chỉ kéo lại áo khoác cho Vân Thước, rồi để mặc cô ngủ.
Nàng mở điện thoại.
Bắt đầu xử lý công việc như không có chuyện gì xảy ra.
Fans bên ngoài gần như phát điên.
“Cặp chị em này dễ thương quá!”
“Em thì ngoan ngoãn, chị thì vừa tinh nghịch vừa dịu dàng!”
Ở hàng ghế phía trước, Minh Huyền đã ngủ mất từ lúc nào.
Hắn ngồi cuộn tròn lại trên ghế, tóc hơi rối.
Nhìn lười biếng nhưng lại cực kỳ dễ nhìn.
Fans của Minh Huyền lập tức bùng nổ.
“Ngủ mà cũng quyến rũ là sao?”
“Đẹp thì thôi đi, còn dễ thương nữa!”
Minh Ý ngồi bên cạnh lại hoàn toàn không ngủ.
Cô dựa đầu vào cửa sổ.
Ánh mắt nhìn ra ngoài, trầm tĩnh đến mức gần như không có biểu cảm.
Ở phía bên kia, Hạ Thanh đang họp online.
Laptop mở ra, tai nghe đeo rất ngay ngắn.
Giọng nói nhỏ nhưng rất nghiêm túc.
Tả Diệc ngồi cạnh lại hoàn toàn trái ngược.
Cậu lấy giấy trong túi ra.
Gấp, cắt, rồi làm thành mấy hình nhân nhỏ xíu.
Cậu đặt mấy hình nhân đó lên bàn nhỏ trước mặt.
Sau đó tự chơi một mình rất vui vẻ.
Fans nhìn thấy cảnh đó lập tức kêu lên.
“Đúng là em trai quốc dân!”
“Dễ thương quá trời rồi!”
Cố Thừa Lâm và Cố Tư Nhiên ngồi phía sau.
Hai anh em gần như không nói chuyện.
Chỉ dựa vào nhau rồi ngủ luôn.
Fans lại thấy cảnh đó rất dễ chịu.
“Nhìn hai anh em này hiền thật sự.”
“Đúng kiểu học sinh ngoan.”
Lục Trạch Dương ngồi thẳng người một lúc.
Sau đó mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Ngay cả khi ngủ cũng không có biểu cảm gì.
Lục Trạch Minh thì không ngủ.
Chỉ ngồi im lặng.
Thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh trai một cái.
Fans bắt đầu nói cặp anh em này rất thú vị.
“Một người lạnh như băng, một người hiền quá mức.”
Hạ Nghiên nhìn sang phía Diệp Kiều.
Thấy Vân Thước đang nằm trên đùi nàng.
Cô lập tức kéo em gái lại gần.
Hạ Vân Nhược rõ ràng không buồn ngủ.
Nhưng vẫn phải nằm xuống.
Dáng vẻ hơi cứng, giống như bị ép.
Phần bình luận bắt đầu bàn tán.
Có vài người còn nói thẳng là nhìn không tự nhiên.
Nhưng fan của Hạ Nghiên nhanh chóng vào bênh.
Ở hàng ghế cuối, Tần Vũ Thành và Tống Khả Nhi đang ngồi rất sát nhau.
Hai người nói chuyện nhỏ.
Thỉnh thoảng còn cười rất ngọt.
Fans lập tức kêu lên.
“Phát cẩu lương rồi!”
“Đi show mà vẫn yêu nhau như thế này thì ai chịu nổi!”
Còn Diệp Kiều vẫn ngồi yên.
Một tay cầm điện thoại.
Một tay thỉnh thoảng xoa đầu Vân Thước.
Nàng hoàn toàn không biết rằng…
chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi,
mình đã trở thành người được chú ý nhiều nhất trong khoang máy bay.