Vào một buổi chiều nọ tại một nơi có nhiều ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy đến chóng mặt. Tôi với tâm trạng không hề vui đã tự mình bước đến nơi đấy để xã đi nỗi buồn của mình. Chính anh, người đã khiến tôi rơi vào cơn lụy tình do mình tạo ra. Tôi ngồi xuống bàn, từng ly rượu cứ thế được tôi uống vào đến say miên man. Tôi cứ nghĩ rằng rượu sẽ giúp tôi vơi đi một chút nơi buồn, nhưng không phải vậy. Tôi càng uống, tôi càng nhớ anh ta. Không hiểu sao, tôi lại cứ đâm đầu vào thứ tình yêu rác rưởi ấy chứ... Từ khi anh ta đi, tôi cảm thấy mình không còn chỗ dựa nào nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng tìm một bến đỗ khác tốt hơn cho chính mình...
END