Chương 63: Người bước ra từ lều đêm
Gió núi đêm Nam Sơn rất lạnh.
Lửa trại bên ngoài doanh địa đã nhỏ dần.
Đa số học viên đều ngủ say sau một ngày kinh hồn.
Chỉ còn vài giáo viên thay phiên canh gác.
Trong lều phía tây.
Mùi máu tanh và mùi mồ hôi vẫn chưa tan hết.
Lục Thiên Minh nằm dựa vào đống cỏ khô, lồng ngực phập phồng nặng nhọc.
Cơn đau dữ dội ban nãy cuối cùng cũng bắt đầu hạ xuống.
Nhưng đổi lại—
trong cơ thể hắn lúc này như có thứ gì đó đang sống.
Dưới lớp da sườn phải, từng tia nóng lạnh đan xen chậm rãi lan đi.
Huyết Mâu Xà Tích đã dung nhập hơn nửa.
Mỗi lần hô hấp, hắn đều cảm giác xương sườn như bị thứ gì đó sắc bén cọ qua từ bên trong.
Đau.
Nhưng… ổn định hơn trước rất nhiều.
Mà bên cạnh hắn.
Tiểu Vũ vẫn còn ngồi đó.
Bàn tay nhỏ vẫn nắm cổ tay hắn.
Nàng không biết mình đã ngồi bao lâu.
Chỉ biết lúc đầu tên này còn run dữ dội.
Sau đó mới dần bình ổn lại.
Thiên Minh mở mắt.
Ánh nhìn đầu tiên hắn thấy là mái tóc mềm màu nâu phấn đang rũ xuống cạnh vai mình.
Tiểu Vũ ngủ gật mất rồi.
Đầu nàng nghiêng nghiêng.
Tay vẫn chưa buông.
Lục Thiên Minh nhìn nàng rất lâu.
Trong đầu hắn rất loạn.
Hắn vốn không quen có người ở cạnh mình lúc yếu nhất.
Kiếp trước không có.
Kiếp này cũng không có.
Cho nên cảm giác hiện tại khiến hắn thấy cực kỳ lạ lẫm.
…Cũng rất nguy hiểm.
Hắn biết rõ.
Một người càng có thứ để mất, càng dễ bị kéo xuống.
Nhưng bàn tay đang nắm cổ tay hắn lại rất ấm.
Ấm đến mức hắn không nỡ hất ra.
Đúng lúc đó—
bên ngoài lều bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Tiểu Vũ giật mình tỉnh dậy.
Nàng chớp mắt vài cái mới nhận ra mình còn đang ngồi cạnh Thiên Minh.
“Ngươi… tỉnh rồi?”
Giọng nàng nhỏ đi rất nhiều.
Không còn kiểu líu lo như thường ngày.
Thiên Minh khàn giọng:
“Ừ.”
Tiểu Vũ nhìn sắc mặt hắn.
Vẫn trắng bệch.
Nhưng ít nhất không còn giống sắp chết nữa.
Nàng thở phào.
“Làm ta sợ muốn chết…”
Thiên Minh hơi nhíu mày.
“…Ngươi khóc à?”
“Cái gì?!”
Tiểu Vũ lập tức bật dậy như mèo bị giẫm đuôi.
“Ngươi mới khóc!”
Nàng cuống quýt quay mặt đi.
Tai hơi đỏ.
Thiên Minh nhìn phản ứng đó, khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Hắn thật sự thấy buồn cười.
Tiểu Vũ bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, lập tức chống nạnh:
“Cười cái gì!”
“Đồ mặt nhăn!”
Thiên Minh vừa định nói—
đột nhiên đồng tử co lại.
Một luồng cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Có người.
Ngoài lều.
Tiểu Vũ cũng nghe thấy tiếng động, theo bản năng quay đầu.
Màn lều khẽ lay.
Một thân ảnh lam y đứng ngoài ánh lửa mờ.
Đường Tam.
Không khí trong nháy mắt cứng lại.
Tiểu Vũ ngẩn người:
“Tiểu Tam?”
Đường Tam đứng yên vài giây.
Ánh mắt hắn đầu tiên dừng trên Tiểu Vũ.
Rồi chậm rãi chuyển sang Lục Thiên Minh.
Ánh nhìn rất bình tĩnh.
Nhưng bình tĩnh đến mức khiến người ta áp lực.
Lục Thiên Minh cũng nhìn hắn.
Hai ánh mắt va nhau giữa bóng đêm.
Không cần mở miệng.
Cả hai đều hiểu:
đối phương đang quan sát mình.
Rất kỹ.
Tiểu Vũ lúc này mới nhớ ra tư thế hiện tại của mình.
Nửa đêm.
Trong lều của Lục Thiên Minh.
Tay nàng còn đang đặt trên cổ tay hắn.
Nàng lập tức rút tay về.
“Không phải như ngươi nghĩ đâu!”
Vừa nói xong nàng liền muốn tự đập đầu.
Giải thích kiểu này càng kỳ quái.
Đường Tam im lặng một lúc rồi mới thấp giọng:
“Ta thấy ngươi chưa về nên đi tìm.”
Giọng hắn vẫn ôn hòa như cũ.
Nhưng không hiểu sao Tiểu Vũ lại thấy hơi áp lực.
Lục Thiên Minh nhìn Đường Tam.
Hắn rất nhạy với ánh mắt người khác.
Vừa rồi—
khoảnh khắc Đường Tam nhìn bàn tay Tiểu Vũ đặt trên người hắn…
đã có thứ gì đó thay đổi.
Rất nhỏ.
Nhưng có thật.
Thiên Minh bỗng nhớ tới nguyên tác.
Đường Tam luôn cực kỳ để ý Tiểu Vũ.
Chỉ là hiện tại…
thứ cảm giác ấy bắt đầu sớm hơn hắn nghĩ.
Tiểu Vũ đứng dậy.
“Ta chỉ đem thuốc qua thôi…”
Đường Tam gật đầu.
“Ừ.”
Chỉ một chữ.
Không hỏi thêm.
Nhưng chính vì không hỏi nên càng khiến không khí khó chịu hơn.
Thiên Minh bỗng cười nhạt:
“Yên tâm.”
“Ta chưa yếu tới mức cần người chăm cả đêm.”
Tiểu Vũ lập tức quay phắt lại:
“Ngươi—!”
Nàng vừa tức vừa xấu hổ.
Tên này đúng là mở miệng ra là làm người ta muốn đánh.
Đường Tam lại nhìn Thiên Minh thêm một lần.
Lần này ánh mắt hắn dừng rất ngắn nơi ngực phải đối phương.
Mơ hồ…
hắn cảm giác được một luồng khí tức rất lạnh.
Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Đường Tam hơi nheo mắt.
Hắn không hỏi.
Chỉ ghi nhớ trong lòng.
“Đi thôi Tiểu Vũ.”
Tiểu Vũ cắn môi nhìn Thiên Minh.
“Ngươi… thật sự ổn chứ?”
Thiên Minh tựa đầu vào vách lều, khàn giọng:
“Chết chưa nổi.”
Tiểu Vũ hừ nhẹ.
“Đồ đáng ghét.”
Nhưng lúc xoay người rời đi, bước chân nàng rõ ràng chậm hơn bình thường.
Mãi tới khi hai người rời khỏi.
Lều mới yên tĩnh lại.
Thiên Minh nhìn lên nóc lều rất lâu.
Sau đó chậm rãi cúi đầu.
Dưới lớp băng vải nơi sườn phải—
một đường huyết văn cực mảnh vừa lặng lẽ hiện lên rồi biến mất.
Hắn siết bàn tay.
Một cảm giác sắc bén cực kỳ rõ ràng truyền từ xương sườn tới cánh tay phải.
Giống như…
trong người hắn vừa mọc thêm một đoạn “thương”.
Ngoại phụ hồn cốt…
thành công rồi.
Đúng lúc ấy.
Bên ngoài lều phía đông.
Một thiếu niên tay bó bột đang tựa vào thân cây.
Nguyễn Mặc Trúc.
Hắn rõ ràng đã nhìn thấy toàn bộ cảnh Tiểu Vũ bước ra khỏi lều Thiên Minh.
Cũng nhìn thấy sắc mặt Đường Tam lúc đó.
Nguyễn Mặc Trúc gãi gãi đầu.
“Phiền rồi đây…”
Hắn vốn định đi tìm Thiên Minh bàn chuyện đàn Hắc Văn Lang.
Kết quả lại vô tình thấy cảnh này.
Thiếu niên tóc đen im lặng một lúc rồi bật cười khẽ.
“Nhưng mà…”
“Hắn đúng là loại người kỳ quái thật.”
Nguyễn Mặc Trúc nhớ lại cảnh dưới huyết đầm.
Nhớ lại bóng lưng tên kia lao lên chặn đầu sói.
Ánh mắt hắn dần nghiêm túc hơn.
“Có lẽ…”
“đi theo hắn cũng không tệ.”
Gió núi thổi qua doanh địa.
Không ai biết.
Ngay trong đêm nay—
rất nhiều thứ đã bắt đầu thay đổi.
Từ ánh mắt của Đường Tam.
Đến tâm lý của Tiểu Vũ.
Đến sự công nhận đầu tiên của Nguyễn Mặc Trúc.
Và cả…
thiếu niên đang lặng lẽ dung hợp dị cốt trong bóng tối.
Một mầm móng mới.
Đã thật sự bắt đầu mọc ra khỏi quỹ đạo của nguyên tác.