Chương 64: Người đầu tiên bước vào Dị Mệnh
Sáng hôm sau.
Sương trắng phủ kín doanh địa Nam Sơn.
Tiếng chim rừng lẫn cùng tiếng nước sông chảy xa xa khiến không khí buổi sớm hiếm hoi có chút yên bình.
Nhưng trong đội săn—
không ai thật sự thả lỏng.
Đàn Hắc Văn Lang hôm qua đã để lại quá nhiều áp lực.
Ngay cả giáo tập cũng bắt đầu cẩn thận hơn hẳn.
Trong lều phía tây.
Lục Thiên Minh chậm rãi mở mắt.
Cơn đau vẫn còn.
Nhưng khác hoàn toàn đêm qua.
Hiện tại cơ thể hắn giống như vừa bị đập nát rồi ghép lại.
Đau âm ỉ.
Nặng nề.
Nhưng bên trong lớp đau ấy…
lại có thêm một loại lực lượng hoàn toàn mới.
Thiên Minh cúi đầu nhìn sườn phải.
Dưới lớp băng vải, đường huyết văn đã biến mất.
Chỉ còn làn da hơi đỏ sẫm.
Hắn thử vận chuyển hồn lực.
Trong nháy mắt—
một luồng khí lạnh sắc bén chạy dọc xương sống rồi tụ về cánh tay phải.
Phốc.
Từ dưới cổ tay.
Một đoạn gai xương đỏ đen cực ngắn lặng lẽ nhô ra rồi thu lại.
Đồng tử Thiên Minh co rút.
Thành công thật rồi.
Ngoại phụ hồn cốt đã hoàn toàn dung nhập.
Mà thứ đáng sợ nhất là—
nó đang dung hợp với Phá Giới Cốt Thương nhanh hơn hắn tưởng.
Hắn có cảm giác nếu tiếp tục phát triển…
sau này ngoại phụ hồn cốt này thậm chí sẽ không còn là “trang bị ngoài thân”.
Mà sẽ biến thành một phần thật sự của cốt thương.
Thiên Minh chậm rãi siết nắm tay.
Ánh mắt hơi trầm xuống.
Lực lượng này…
tuyệt đối không thể để người khác biết.
Ít nhất là hiện tại.
Đúng lúc đó.
Màn lều bị kéo ra.
Một thân hình cao lớn bước vào.
Nguyễn Mặc Trúc.
Thiếu niên tóc đen vẫn bó cứng cánh tay trái, nhưng khí sắc tốt hơn hôm qua nhiều.
Vừa bước vào hắn đã nhìn chằm chằm Thiên Minh.
“Ngươi chưa chết thật à?”
Thiên Minh liếc hắn.
“Thất vọng?”
Nguyễn Mặc Trúc nhếch miệng cười.
“Không.”
“Ngươi chết rồi thì chán lắm.”
Không khí yên vài giây.
Nguyễn Mặc Trúc kéo một khúc gỗ ngồi xuống.
Hắn nhìn Thiên Minh rất lâu rồi mới mở miệng:
“Hôm qua…”
“ta thấy rồi.”
Ánh mắt Thiên Minh lập tức lạnh xuống.
“Thấy cái gì?”
Nguyễn Mặc Trúc nhún vai.
“Thấy con thỏ kia từ lều ngươi bước ra.”
“Cũng thấy ánh mắt Đường Tam.”
Thiên Minh im lặng.
Nguyễn Mặc Trúc chống cằm cười hề hề:
“Yên tâm.”
“Ta không nhiều chuyện.”
“Chỉ là lần đầu thấy có người làm Đường Tam đổi sắc mặt.”
Thiên Minh nhíu mày.
Tên này nhìn thô thật.
Nhưng quan sát rất kỹ.
Không hề ngu.
Nguyễn Mặc Trúc bỗng nghiêng đầu:
“Mà nói thật…”
“Ngươi rốt cuộc là loại người gì?”
“Hôm qua dưới huyết đầm, rõ ràng ngươi có thể bỏ mặc ta.”
“Vậy mà vẫn quay lại.”
“Đêm thì một mình lăn lộn gần chết trong lều.”
“Bình thường lại mặt nhăn như ai thiếu tiền.”
Hắn bật cười.
“Ta nhìn không hiểu nổi.”
Thiên Minh tựa lưng vào vách lều.
Giọng nhàn nhạt:
“Không cần hiểu.”
“Chỉ cần biết ta không thích nợ mạng người khác.”
Nguyễn Mặc Trúc ngẩn ra.
Sau đó hắn bỗng cười lớn.
“Ha!”
“Được!”
“Câu này hợp khẩu vị ta!”
Hắn đứng bật dậy.
Rồi chìa tay phải ra trước mặt Thiên Minh.
“Nguyễn Mặc Trúc.”
“Chính thức làm quen.”
“Trước giờ ở nội viện không ai chơi với ta lâu.”
“Đám đó hoặc sợ ta, hoặc ghét ta.”
“Nhưng ngươi…”
Hắn nhếch răng.
“Ngươi đủ điên.”
Thiên Minh nhìn bàn tay trước mặt vài giây.
Rồi chậm rãi đưa tay bắt lấy.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau—
hắn biết.
Người thứ ba…
đã thật sự bước vào quỹ đạo Dị Mệnh.
Nguyễn Mặc Trúc siết tay hắn rất mạnh.
Giống như muốn xác nhận điều gì.
“Sau này nếu còn đánh nhau với Đường Tam…”
“Nhớ gọi ta.”
Thiên Minh hơi nhướng mày.
“Ngươi ghét hắn?”
“Không.”
Nguyễn Mặc Trúc nhún vai.
“Nhưng ta thấy ánh mắt các ngươi nhìn nhau…”
“rất thú vị.”
“Hơn nữa—”
Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất.
“Ta không thích loại người quá hoàn hảo.”
Câu nói ấy khiến Thiên Minh khựng lại rất nhẹ.
Đúng lúc này—
ngoài doanh địa bỗng vang lên tiếng còi tập hợp.
Một giáo viên quát lớn:
“Toàn đội chuẩn bị!”
“Hôm nay rút khỏi ngoại vi Nam Sơn!”
“Có biến!”
Trong nháy mắt.
Không khí doanh trại thay đổi hẳn.
Học viên và giáo tập đồng loạt lao ra ngoài.
Thiên Minh và Nguyễn Mặc Trúc nhìn nhau rồi cùng bước khỏi lều.
Giữa khoảng đất trung tâm.
Hàn Trạch đang đứng đó.
Sắc mặt cực kỳ khó coi.
Bên cạnh ông là một giáo tập khác bị thương ở vai.
Trên áo còn dính máu.
Hàn Trạch trầm giọng:
“Nửa canh giờ trước.”
“Một đội săn hồn phía bắc bị tập kích.”
“Có dấu vết hồn thú ngàn năm hoạt động gần khu vực ngoại vi.”
Lời vừa dứt.
Toàn bộ học viên biến sắc.
Hồn thú ngàn năm.
Với đám học viên sơ cấp như họ—
đó là tồn tại có thể giết sạch cả đội chỉ trong chớp mắt.
Mà phía sau đám đông.
Lục Thiên Minh lại hơi nheo mắt.
Không biết vì sao—
hắn bỗng nhớ tới khí tức còn sót lại gần huyết đầm hôm qua.
Một loại cảm giác cực kỳ âm lãnh.
Giống như…
có thứ gì đó đang âm thầm nhìn toàn bộ bọn họ từ sâu trong Nam Sơn.
Và ngay khoảnh khắc ấy.
Trong cánh rừng sương mù phía xa.
Một đôi đồng tử dựng thẳng màu đỏ máu…
lặng lẽ mở ra.