Chương 65: Thứ bò ra khỏi sương mù
Sương núi càng lúc càng dày.
Đội săn hồn Nam Sơn đã bắt đầu thu dọn doanh trại.
Không còn ai dám tản ra quá xa.
Ngay cả đám học viên quý tộc bình thường ồn ào nhất giờ cũng im thin thít.
“Hồn thú ngàn năm…”
“Ở ngoại vi thật sao?”
“Không phải giáo tập nói khu này an toàn à…”
Tiếng bàn tán nhỏ vang lên khắp nơi.
Nhưng phía trước đội ngũ.
Hàn Trạch hoàn toàn không giải thích thêm.
Ông chỉ lạnh giọng:
“Lập tức xuất phát.”
“Giữ đội hình.”
“Không được tự ý rời hàng.”
Không khí căng cứng.
Lục Thiên Minh kéo lại dây bảo hộ trên cổ tay, ánh mắt vô thức quét về phía rừng sâu.
Cảm giác kia…
vẫn còn.
Rất mờ.
Nhưng hắn chắc chắn không phải ảo giác.
Giống như có thứ gì đó đang quan sát bọn họ.
Mà đúng lúc ấy—
Đường Tam cũng ngẩng đầu.
Hai ánh mắt gần như đồng thời nhìn về cùng một hướng trong rừng.
Khoảnh khắc đó.
Cả hai đều khựng lại rất nhẹ.
Tiểu Vũ đứng cạnh Đường Tam chớp mắt:
“Tiểu Tam?”
Đường Tam thu hồi ánh nhìn.
“…Không có gì.”
Nhưng lông mày hắn đã hơi nhíu.
Phía bên kia đội hình.
Nguyễn Mặc Trúc nhìn phản ứng của hai người rồi bật cười khẽ.
“Đúng là khó ưa giống nhau.”
Thiên Minh liếc hắn:
“Ngậm miệng.”
“Ha.”
Đội ngũ bắt đầu rút khỏi huyết đầm.
Con đường rừng cực kỳ khó đi.
Đất bùn sau mưa khiến rất nhiều học viên trượt chân liên tục.
Mà càng đi—
không khí càng im.
Quá im.
Không có tiếng chim.
Không có tiếng côn trùng.
Ngay cả gió cũng như ngừng thổi.
Đột nhiên.
Két…
Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ bên phải rừng cây.
Hàn Trạch lập tức giơ tay.
“Toàn bộ dừng lại!”
Đội ngũ khựng lại.
Mấy giáo viên đồng thời triệu hồi võ hồn.
Không khí căng như dây đàn.
Két…
Két…
Âm thanh kia lại vang lên.
Lần này gần hơn.
Giống như…
thứ gì đó đang bò qua thân cây.
Lục Thiên Minh nheo mắt.
Hắn nhìn thấy.
Trên một thân cổ thụ cách đó hơn mười mét—
có vài vết cào cực sâu.
Không phải dấu vuốt thú bình thường.
Mà giống vết đâm.
Dài.
Mảnh.
Nhọn hoắt.
Đúng lúc ấy—
PHỤT!!
Một bóng đen đột ngột lao khỏi sương mù!
Quá nhanh!
Một nữ học viên phía cuối hàng thậm chí chưa kịp hét.
Rắc!!
Cả người nàng bị kéo thẳng vào rừng.
Máu bắn tung tóe.
“A——!!”
Tiếng hét thảm vang lên.
“Toàn đội phòng ngự!!”
ẦM!!
Hồn lực đồng loạt bùng nổ.
Đường Tam phản ứng cực nhanh, Lam Ngân Thảo lập tức bắn ra khóa hướng rừng cây.
Thiên Minh cũng đồng thời lùi nửa bước.
Thiên Mạch Đằng quấn quanh cánh tay.
Mà ngay giây tiếp theo—
mọi người cuối cùng cũng thấy rõ thứ vừa xuất hiện.
Một con mãng xà khổng lồ.
Thân dài gần mười mét.
Toàn thân phủ lớp vảy xám đen như sắt rỉ.
Nhưng đáng sợ nhất là phần đầu.
Nửa khuôn mặt nó đã biến dạng.
Từng đoạn xương trắng đâm xuyên khỏi da thịt như mũi thương mọc ngược.
Hai con mắt đỏ lòm đầy hung lệ.
Hàn Trạch biến sắc:
“Thi Cốt Mâu Mãng?!”
Một giáo viên run giọng:
“Không thể nào…”
“Loại này phải sống sâu trong trung tầng Nam Sơn!”
Thiên Minh đồng tử co lại.
Thi Cốt Mâu Mãng.
Hồn thú ngàn năm cực hiếm.
Loài này vốn đã hung tàn.
Nhưng trước mặt…
rõ ràng còn biến dị.
Những đoạn xương đâm ra khỏi đầu nó—
lại cực kỳ giống khí tức của Phá Giới Cốt Thương.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó.
Ngoại phụ hồn cốt trong người Thiên Minh bỗng nóng lên dữ dội.
Phảng phất như đang cộng minh.
Thiên Minh lập tức siết chặt tay.
Không đúng.
Rất không đúng.
Mà con mãng xà kia—
sau khi xuất hiện—
ánh mắt đỏ máu của nó lại không nhìn giáo viên.
Không nhìn đám học viên khác.
Mà từ đầu tới cuối…
chỉ khóa chặt Lục Thiên Minh.
Một loại cảm giác lạnh buốt bò dọc sống lưng hắn.
Giống như…
nó ngửi thấy thứ gì đó trong người hắn.
“Lùi xuống!”
Hàn Trạch gầm lên.
Võ hồn bùng nổ.
Nhưng đúng lúc đó—
ẦM!!
Thi Cốt Mâu Mãng đột ngột phát cuồng.
Nó không tấn công giáo tập
Mà trực tiếp lao xuyên đội hình—
đâm thẳng về phía Lục Thiên Minh!
Quá nhanh!
Nhanh đến mức đám học viên chỉ kịp thấy một vệt xám đen xé gió.
Tiểu Vũ biến sắc:
“Thiên Minh!!”
Nguyễn Mặc Trúc chửi lớn:
“Con mẹ nó!”
Đường Tam đồng tử co rút.
Lam Ngân Thảo bắn ra gần như theo bản năng.
Mà ngay khoảnh khắc con mãng xà lao tới—
trong cơ thể Lục Thiên Minh.
Phá Giới Cốt Thương…
lần đầu tiên rung lên dữ dội.
Ps: mình xin phép gọi " giáo tập = giáo viên " cho văn phong thêm gần gũi nha 😆