Chương 66: Thứ đang nhìn chằm chằm hắn
ẦM!!
Thi Cốt Mâu Mãng lao tới như một cây thương khổng lồ xé gió.
Quá nhanh.
Nhanh đến mức mấy học viên phía sau chỉ kịp hét thất thanh.
Lục Thiên Minh nghiến răng.
Không né lùi.
Mà nghiêng người sang trái theo phản xạ Trầm Mặc đã ép hắn luyện suốt mấy ngày.
Vút!
Đầu mãng xà sượt qua vai hắn.
Một luồng tanh lạnh quét ngang mặt.
ẦM!!
Thân cây phía sau bị đâm xuyên tại chỗ.
Mùn gỗ nổ tung.
Đồng tử Thiên Minh co rút.
Nếu vừa rồi chậm nửa nhịp…
đầu hắn đã nát.
“Lùi xuống!!”
Hàn Trạch gầm lớn.
Một hồn hoàn vàng sáng bùng dưới chân.
Nhưng chưa kịp xuất thủ—
Thi Cốt Mâu Mãng đã quật đuôi.
ẦM!!!
Đất đá tung tóe.
Ba học viên bị hất văng như lá rách.
Đội hình lập tức hỗn loạn.
“Khốn kiếp!”
Một giáo viên khác triệu hồi chiến phủ võ hồn lao tới.
Nhưng con mãng xà cực kỳ quái dị.
Nó hoàn toàn không ham chiến.
Cũng không có ý định giết bừa.
Ánh mắt đỏ ngầu từ đầu đến cuối…
chỉ khóa chặt Lục Thiên Minh.
Phảng phất như trong người hắn có thứ gì hấp dẫn nó phát điên.
Thiên Minh cũng cảm nhận được.
Ngực phải hắn nóng rực.
Huyết Mâu Xà Tích đang rung lên.
Mà sâu hơn nữa—
Phá Giới Cốt Thương cũng đang phát ra cảm giác cực kỳ lạnh.
Giống như…
nó đang thức dậy.
“Kẹt—!!”
Thi Cốt Mâu Mãng đột nhiên há miệng.
Không phải tiếng rít.
Mà là âm thanh ma sát như xương cốt cọ nhau.
Ngay khoảnh khắc đó—
Mấy đoạn cốt thứ trên đầu nó bỗng dựng đứng.
Vút! Vút! Vút!
Ba cây “xương thương” bắn thẳng về phía Thiên Minh!
“Mẹ nó!”
Thiên Minh lăn mạnh xuống đất.
Phập! Phập! Phập!
Ba đoạn xương cắm xuyên thân cổ thụ phía sau.
Sâu đến nửa mét.
Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống sống lưng hắn.
Thứ này…
còn nguy hiểm hơn Huyết Giác Mãng hôm trước.
“Thiên Minh!”
Nguyễn Mặc Trúc gầm lên.
Ma Lạc Mộc bùng phát.
Hai cánh tay hắn lập tức phủ kín mộc giáp đen đầy gai ngược.
ẦM!!
Hắn trực tiếp đâm sầm vào hông mãng xà.
Rắc rắc!
Mặt đất nứt toác.
Nhưng chỉ khiến Thi Cốt Mâu Mãng lệch nửa thân.
Con quái vật quay phắt đầu lại.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nguyễn Mặc Trúc.
Khoảnh khắc ấy—
Mặc Trúc lạnh cả gáy.
“Lùi!!”
Đường Tam quát lớn.
Lam Ngân Thảo quấn mạnh quanh chân Nguyễn Mặc Trúc kéo ngược lại.
ẦM!!!
Một đoạn cốt thương đâm xuyên đúng vị trí hắn vừa đứng.
Mặt đất nổ tung.
Nguyễn Mặc Trúc tái mặt:
“Con mẹ nó…”
“Nó muốn xiên chết ta thật à?!”
Đường Tam không đáp.
Ánh mắt hắn cực kỳ nặng nề.
Hắn nhận ra rồi.
Con hồn thú này…
có trí khôn rất cao.
Không giống mãng xà bình thường.
Mà lúc này—
Tiểu Vũ đã lao tới cạnh Thiên Minh.
“Ngươi có sao không?!”
Thiên Minh vừa đứng dậy vừa thở gấp:
“Ta chưa chết.”
Tiểu Vũ tức tới nghiến răng:
“Ta nhìn thấy!”
“Ý ta là ngươi còn cử động nổi không?!”
Thiên Minh hơi khựng lại.
Không hiểu vì sao giữa lúc hỗn loạn thế này—
nghe nàng quát—
hắn lại thấy buồn cười.
Khóe môi vừa động.
ẦM!!
Thi Cốt Mâu Mãng lại lao tới.
Lần này nhanh hơn trước!
“Cẩn thận!”
Đường Tam xuất thủ gần như cùng lúc.
Lam Ngân Thảo quấn lên thân cây bên phải rồi kéo mạnh.
ẦM!
Thân cây đổ sập chắn ngang.
Mãng xà bị cản nửa nhịp.
“Thiên Minh!”
“Đi hướng trái!”
Thiên Minh gần như theo bản năng làm theo.
Hắn lao nghiêng qua khe đá.
Ngay giây tiếp theo—
ẦM!!!
Con mãng xà đâm nát vị trí cũ.
Đất đá bắn tung tóe.
Thiên Minh vừa đáp xuống đất đã khựng lại.
Hắn nhận ra rồi.
Đường Tam…
đang phối hợp với hắn.
Không cần nói nhiều.
Không cần nhìn nhau.
Nhưng hai người đều đang theo instinct chiến đấu của đối phương.
Cảm giác này khiến Thiên Minh cực kỳ khó chịu.
Vì nó chứng minh một chuyện:
Đường Tam thật sự mạnh.
Mạnh đến mức ngay cả trong hỗn chiến cũng lập tức đọc được chiến trường.
Mà phía bên kia.
Đường Tam cũng đang nhíu mày.
Lục Thiên Minh vừa rồi…
vậy mà thật sự theo kịp tiết tấu của hắn.
Tên này tiến bộ quá nhanh.
Nhanh đến mức bất thường.
“Kẹtttt——!!”
Thi Cốt Mâu Mãng bỗng nổi điên.
Nó ngẩng mạnh đầu lên trời.
Sương đen quanh người bắt đầu lan rộng.
Hàn Trạch biến sắc.
“Không ổn!”
“Nó bị thương quá nặng nên sắp phát cuồng!”
“Lập kết giới bảo hộ học viên!”
Giáo viên đồng loạt xuất thủ.
Nhưng đúng lúc ấy—
Thiên Minh bỗng cảm giác ngực mình lạnh toát.
Một cảm giác cực kỳ mãnh liệt.
Không phải từ mãng xà trước mặt.
Mà từ sâu trong Nam Sơn.
Rất sâu.
Rất xa.
Giống như có thứ gì đó…
đang nhìn hắn.
Không.
Chuẩn xác hơn là—
đang nhìn Phá Giới Cốt Thương trong người hắn.
Một ý niệm cực kỳ quỷ dị bỗng hiện lên trong đầu hắn:
Thi Cốt Mâu Mãng…
không phải săn mình.
Nó đang chạy trốn thứ khác.
Mà ngay khoảnh khắc đó—
Con mãng xà trước mặt bỗng phát ra tiếng rít cực kỳ thê lương.
Đôi mắt đỏ ngầu của nó…
lần đầu tiên xuất hiện sợ hãi.