Chương 67: Người không ngủ được
Doanh trại Nam Sơn.
Đêm rất sâu.
Gió núi thổi qua từng lớp lều, mang theo mùi máu tanh và mùi thuốc trị thương nhàn nhạt.
Sau trận chiến ở huyết đầm, toàn đội săn gần như kiệt sức.
Ngay cả giáo viên cũng không còn tâm trí nói chuyện.
Chỉ còn tiếng củi cháy lách tách ngoài đống lửa trung tâm.
Mà trong góc doanh trại phía tây—
có một người vẫn chưa ngủ.
Lục Thiên Minh dựa lưng vào vách lều.
Toàn thân hắn đau như bị nghiền nát.
Ngoại phụ hồn cốt Huyết Mâu Xà Tích đã hoàn toàn dung nhập vào cơ thể.
Nhưng cái cảm giác đó…
không hề dễ chịu.
Mỗi lần hắn vận chuyển hồn lực, vùng xương sườn phải lại truyền tới cảm giác lạnh buốt như có thứ gì đang bò trong máu.
Giống một con rắn sống ký sinh dưới da thịt.
Thiên Minh kéo nhẹ băng vải trước ngực.
Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, nơi da thịt gần sườn phải thấp thoáng hiện ra vài đường vân đỏ sẫm rất nhỏ.
Nếu nhìn kỹ—
sẽ thấy chúng giống hình gai thương.
Hắn thở chậm.
Cố ép nhịp tim bình ổn lại.
Ngoại phụ hồn cốt…
đúng là mạnh hơn hắn tưởng.
Nhưng cũng nguy hiểm hơn.
Nếu không phải hắn từng biết trước rất nhiều thứ từ nguyên tác…
có lẽ đêm nay đã chết trong lúc hấp thu rồi.
Nghĩ tới đây—
Thiên Minh vô thức nhớ lại lúc Tiểu Vũ giữ tay mình.
“Đau thì nói đau…”
“Không ai cười ngươi đâu.”
Thiên Minh nhắm mắt.
Hắn không hiểu cảm giác đó.
Kiếp trước…
hắn chưa từng có ai nói với mình như vậy.
Cho nên lúc Tiểu Vũ ngồi cạnh—
hắn thật sự đã mềm lòng trong một khoảnh khắc.
Rất ngắn.
Nhưng có thật.
Bỗng nhiên—
ngoài lều vang lên tiếng bước chân.
Thiên Minh lập tức mở mắt.
“Là ta.”
Giọng Nguyễn Mặc Trúc truyền vào.
Thiên Minh im vài giây: “Vào đi.”
Tấm rèm lều bị vén lên.
Nguyễn Mặc Trúc chui vào.
Cánh tay trái hắn vẫn còn bó nẹp, sắc mặt hơi tái vì mất máu.
Nhưng ánh mắt lúc này lại rất tỉnh.
Hắn nhìn Thiên Minh thật lâu.
Rồi đột nhiên bật cười:
“Ngươi đúng là quái vật.”
Thiên Minh không đáp.
Nguyễn Mặc Trúc kéo ghế gỗ ngồi xuống.
“Ta thấy rồi.”
Không khí trong lều lập tức yên tĩnh.
Thiên Minh hơi nheo mắt.
“Thấy cái gì?”
Nguyễn Mặc Trúc nhếch mép: “Đừng giả ngu.”
“Ta không biết chính xác thứ đó là gì.”
“Nhưng thứ khiến ngươi đau tới mức như bị lột da giữa đêm…”
“chắc chắn không bình thường.”
Thiên Minh im lặng.
Mà Nguyễn Mặc Trúc cũng không gặng hỏi tiếp.
Hắn chỉ chống cằm nhìn Thiên Minh.
“Ngươi biết không…”
“Lúc đầu ta rất ghét ngươi.”
Thiên Minh liếc hắn.
“Giờ thì sao?”
Nguyễn Mặc Trúc cười: “Giờ vẫn thấy ngươi rất khó ở.”
“Nhưng…”
Hắn chậm rãi nói tiếp: “Ta bắt đầu hiểu vì sao Trầm Mặc để ý ngươi.”
Trong đầu hắn hiện lại hình ảnh ở huyết đầm.
Một tên mới hơn mười tuổi.
Có thể giết chết dị thú ngàn năm một mình.
Toàn thân đầy máu vẫn không ngã.
Rồi tối nay—
lại còn dám hấp thu thứ đồ quỷ dị đó.
Loại người này…
hoặc chết rất sớm.
Hoặc sẽ trở thành quái vật thật sự.
Nguyễn Mặc Trúc nhìn Thiên Minh: “Ta sẽ không nói chuyện đêm nay.”
Thiên Minh hơi khựng lại.
Nguyễn Mặc Trúc nhún vai: “Không phải vì trung thành.”
“Mà vì ta muốn xem…”
“ngươi có thể đi tới đâu.”
Khóe miệng Thiên Minh chậm rãi cong lên.
“Ngươi sẽ thấy.”
Nguyễn Mặc Trúc bật cười.
Đúng lúc ấy—
ngoài lều lại vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Hai người lập tức im bặt.
Một bóng người đứng ngoài vài giây rồi rời đi.
Thiên Minh hơi nhíu mày.
Nguyễn Mặc Trúc nhìn ra ngoài: “…Đường Tam?”
Không ai trả lời.
Nhưng cả hai đều biết—
người vừa đứng ngoài kia chính là hắn.
…
Bên kia doanh trại.
Đường Tam đang đứng một mình dưới gốc cây.
Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn.
Rất tối.
Từ lúc Tiểu Vũ bước ra khỏi lều Thiên Minh…
trong lòng hắn đã rất khó chịu.
Không phải vì ghen đơn giản.
Mà là cảm giác…
quỹ đạo vốn quen thuộc đang bị ai đó kéo lệch.
Hắn quen Tiểu Vũ dựa vào mình.
Tin mình.
Ở cạnh mình.
Nhưng gần đây—
ánh mắt nàng dành cho Thiên Minh đã khác.
Đường Tam siết chặt tay.
Rồi nhớ tới lúc ở huyết đầm.
Khoảnh khắc Lục Thiên Minh lao ngược về phía đàn sói—
ngay cả hắn cũng phải thừa nhận.
Tên đó…
rất đáng sợ.
Mà đáng sợ nhất là—
Thiên Minh đang mạnh lên quá nhanh.
Nhanh tới mức Đường Tam bắt đầu cảm thấy áp lực.
Một loại áp lực mà từ sau khi tới thế giới này…
hắn chưa từng cảm nhận ở bất kỳ ai cùng tuổi.
Đúng lúc ấy—
sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân nhỏ.
Tiểu Vũ xuất hiện.
“Tiểu Tam?”
Đường Tam giật mình quay lại.
Tiểu Vũ nghiêng đầu: “Sao còn chưa ngủ?”
Đường Tam nhìn nàng vài giây rồi hỏi: “Ngươi ở trong lều của Hắn quá lâu rồi đấy "
Tiểu Vũ hơi khựng lại.
Tym nàng loạn nhịp xíu
“Ta chỉ đem thuốc qua thôi.”
Nàng không biết vì sao mình lại giải thích.
Đường Tam cười nhẹ: “Ta đâu có hỏi tội ngươi.”
Nhưng nụ cười đó…
không giống bình thường.
Tiểu Vũ nhìn hắn.
Lần đầu tiên nàng cảm thấy ánh mắt Đường Tam có chút gì đó khiến mình không thoải mái.
Rất nhanh thôi.
Nhưng có thật.
Mà Đường Tam lúc này đã chuyển chủ đề:
“Ngủ sớm đi.”
“Mai còn tiến sâu vào Nam Sơn.”
Tiểu Vũ gật đầu.
Nhưng trước khi đi—
nàng vẫn vô thức quay nhìn về phía lều Thiên Minh một lần.
Đường Tam thấy hết.
Ngón tay hắn…
siết chặt hơn.