Chương 68: Khí tức dưới tầng sương
Sáng sớm.
Nam Sơn phủ đầy sương trắng.
Doanh trại vừa giải tán, toàn bộ học viên đã cảm nhận rõ bầu không khí khác hẳn hôm qua.
Không còn tiếng cười đùa.
Không còn ai dám tự ý tách đội.
Sau trận huyết đầm—
mọi người cuối cùng cũng hiểu một điều:
Nam Sơn thật sự có thể giết người.
Hàn Trạch đứng trước đội ngũ.
Áo bào xám phần đuôi vẫn còn dính máu hồn thú chưa khô.
Vị viện trưởng Nam Thành hôm nay cực kỳ nghiêm túc.
Ánh mắt ông quét qua từng học viên.
“Bắt đầu từ khu vực phía trước…”
“toàn bộ tiến vào phạm vi trung tầng Nam Sơn.”
“Không ai được tự ý rời đội.”
“Nếu không…”
Giọng ông trầm xuống: “Chết cũng không ai cứu nổi.”
Không ít học viên nuốt khan.
Ngay cả đám tinh anh nội viện cũng không dám lên tiếng nữa.
Bởi tối qua…
đã có người thật sự chết.
Một học viên của Nam Thành học viện bị Huyết Nha Lang cắn nát cổ lúc hỗn loạn.
Xác còn chưa kịp đưa xuống núi.
Đây không còn là thực chiến diễn tập nữa.
Mà là sinh tồn thật sự.
“Xuất phát.”
Hàn Trạch xoay người đi trước.
Toàn đội nhanh chóng theo sau.
…
Rừng Nam Sơn buổi sáng rất âm u.
Ánh nắng gần như không lọt nổi qua tầng lá dày đặc.
Mặt đất phủ đầy rễ cây ngoằn ngoèo.
Khắp nơi đều là tiếng côn trùng và tiếng thú gầm vọng từ xa.
Lục Thiên Minh đi giữa đội hình.
Sắc mặt hắn nhìn qua vẫn tái nhợt.
Nhưng chỉ hắn mới biết—
cơ thể mình đang thay đổi.
Sau khi hấp thu Huyết Mâu Xà Tích…
hồn lực vận chuyển trong người hắn bắt đầu khác trước.
Hung hơn.
Sắc hơn.
Đặc biệt mỗi khi hắn triệu hồi Thiên Mạch Đằng—
hắn luôn cảm giác sâu trong xương có thứ gì đó đang rung lên.
Phá Giới Cốt Thương.
Võ hồn thứ hai vẫn ngủ yên của hắn…
dường như bắt đầu thức tỉnh thêm một phần.
“Ngươi còn chịu nổi không?”
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Thiên Minh quay đầu.
Tiểu Vũ đang nhìn hắn.
Thiên Minh nhíu mày: “Ta giống sắp chết lắm à?”
Tiểu Vũ bĩu môi: “Miệng vẫn đáng ghét như cũ.”
Nhưng nàng vẫn vô thức bước chậm lại để đi ngang hắn.
Không hiểu vì sao—
sau đêm qua, nàng cứ luôn để ý hắn.
Thiên Minh nhìn nàng vài giây rồi quay đi: “Ta không yếu tới mức cần người chăm.”
Tiểu Vũ lập tức trừng mắt: “Ta thèm chăm ngươi chắc?”
“Ta chỉ sợ ngươi chết giữa đường thôi.”
“Phiền.”
Thiên Minh bật cười nhạt.
Nhưng lần này—
khóe môi hắn thật sự có cong lên một chút.
Mà cảnh này…
Đường Tam nhìn thấy hết.
Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.
Rất nhanh thôi.
Nhanh tới mức người khác không nhận ra.
Nhưng Nguyễn Mặc Trúc ở phía sau lại nhìn thấy.
Hắn hơi nheo mắt.
Trong lòng bỗng có cảm giác rất kỳ quái.
Không hiểu vì sao—
hắn bắt đầu thấy đội hình hiện tại đang xuất hiện thứ gì đó rất nguy hiểm.
Không phải hồn thú.
Mà là giữa người với người.
…
Đến giữa trưa.
Đội săn dừng chân gần một khe núi nhỏ.
Hàn Trạch trực tiếp ra lệnh nghỉ ngơi chỉnh đội hình.
Một vài giáo viên bắt đầu kiểm tra thương thế học viên.
Mà đúng lúc ấy—
Trầm Mặc đột nhiên mở mắt.
Ánh nhìn lão quét về phía sâu trong rừng.
“…Có thứ gì đó.”
Hàn Trạch cũng lập tức đứng dậy.
Hai người nhìn nhau.
Sắc mặt đồng thời thay đổi.
Bởi họ cảm nhận được—
khí tức hồn thú.
Không phải một con bình thường.
Mà là khí tức cực kỳ hỗn loạn và hung bạo.
Giống như…
một sinh vật đã bị dị biến.
“Toàn đội đứng yên.”
Hàn Trạch trầm giọng.
Không khí lập tức căng cứng.
Ngay cả đám học viên ngu ngốc nhất cũng cảm nhận được điều không ổn.
Rừng cây xung quanh…
đang quá yên tĩnh.
Không còn tiếng chim.
Không còn tiếng côn trùng.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua lá cây.
Soạt…
Soạt…
Thiên Minh vô thức siết chặt tay.
Mà đúng lúc ấy—
vùng xương sườn phải hắn đột nhiên nóng lên.
Huyết Mâu Xà Tích.
Nó đang phản ứng.
Thiên Minh biến sắc.
Một cảm giác cực kỳ kỳ quái tràn lên.
Giống như thứ gì đó trong rừng…
đang gọi nó.
PHỤT.
Một tia khí đỏ đen cực mảnh vô thức thoát ra khỏi người hắn.
Rất nhanh.
Nhưng Trầm Mặc lập tức quay phắt đầu nhìn sang.
Đôi mắt già nua hơi co lại.
Thiên Minh cũng nhận ra mình vừa sơ suất.
Hắn lập tức ép hồn lực xuống.
Nhưng đã muộn.
ẦMMMM!!!
Một tiếng gầm khủng bố đột nhiên nổ vang từ sâu trong khe núi.
Mặt đất rung mạnh.
Vài học viên trực tiếp ngã ngồi.
Sương trắng phía trước bắt đầu tan ra.
Rồi…
một thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện.
Toàn thân phủ giáp xương đỏ đen.
Mỗi bước đi đều khiến mặt đất nứt ra.
Đầu giống mãng xà.
Nhưng thân thể lại mang cấu trúc của địa long.
Quan trọng nhất là—
trên sống lưng nó mọc đầy gai xương đỏ sẫm giống hệt mũi thương.
Thiên Minh đồng tử co rút.
Bởi Huyết Mâu Xà Tích trong người hắn…
đang rung lên điên cuồng.
Mà con quái vật kia—
cũng đã nhìn chằm chằm hắn từ khoảnh khắc xuất hiện.
Hàn Trạch sắc mặt cực kỳ khó coi.
Giọng ông gần như bật ra từng chữ:
“…Cốt Ma Địa Long biến dị.”
“Ba ngàn năm.”