Chương 69: Thứ bị đánh thức trong máu
“…Cốt Ma Địa Long biến dị.”
“Ba ngàn năm.”
Giọng của Hàn Trạch vừa dứt—
toàn bộ đội săn gần như chết lặng.
Ba ngàn năm?
Không ít học viên sắc mặt trắng bệch.
Với đám thiếu niên mới mười mấy tuổi như họ…
hồn thú cấp bậc này gần như là ác mộng.
Thậm chí vài giáo viên đi theo cũng bắt đầu căng cứng.
Bởi thứ trước mặt không phải hồn thú ba ngàn năm bình thường.
Mà là biến dị.
Loại này nguy hiểm hơn hồn thú cùng cấp ít nhất vài lần.
ẦMMMMM!!!
Cốt Ma Địa Long gầm lên.
Sóng âm chấn động khiến cây cối xung quanh rung bần bật.
Một vài học viên thực lực yếu trực tiếp bị ép lùi mấy bước.
Khí đen đỏ từ khe xương trên lưng nó không ngừng bốc lên.
Mùi tanh nồng đậm tràn ngập khu rừng.
Mà điều khiến Thiên Minh lạnh sống lưng nhất là—
ánh mắt của con quái vật này.
Nó không nhìn Hàn Trạch.
Không nhìn Trầm Mặc.
Mà từ đầu tới cuối…
chỉ nhìn hắn.
Huyết Mâu Xà Tích trong cơ thể Thiên Minh rung lên dữ dội.
Giống như bị cộng hưởng.
Một luồng sát khí lạnh buốt men theo xương sườn bò khắp người hắn.
Trong đầu hắn bỗng lóe lên một hình ảnh cực kỳ mơ hồ.
Máu.
Một cây thương đen đỏ.
Tiếng rít của mãng xà.
Rồi—
một bóng người đứng giữa núi xác.
Hình ảnh vụt qua quá nhanh.
Thiên Minh còn chưa kịp nhìn rõ—
“Lùi lại!”
Tiếng quát của Hàn Trạch kéo hắn tỉnh lại.
ẦMMMM!!!
Bảy hồn hoàn đồng thời hiện lên dưới chân vị viện trưởng Nam Thành.
Vàng. Vàng. Tím. Tím. Đen. Đen. Đen.
Khí tức Hồn Thánh bùng nổ.
Một đôi cánh phong ưng xanh sẫm mở rộng phía sau lưng ông.
Gió mạnh trực tiếp thổi tung lá cây quanh khu vực.
“Trầm Mặc!”
“Dẫn học viên lui!”
Trầm Mặc không nói gì.
Nhưng ánh mắt lão đã cực kỳ lạnh.
Hiển nhiên—
ngay cả lão cũng cảm thấy thứ này rất phiền.
“Đội hình phía sau!”
“Rút!”
Giáo viên hai học viện lập tức dẫn học viên lui dần.
Không ai dám phản kháng.
Bởi khí tức từ Cốt Ma Địa Long quá đáng sợ.
Mỗi bước chân của nó đều làm mặt đất rung lên.
Nhưng đúng lúc ấy—
con quái vật đột nhiên động.
ẦMMMM!!!
Thân thể khổng lồ của nó lao thẳng về phía Lục Thiên Minh.
Quá nhanh!
Ngay cả vài giáo viên cũng biến sắc.
“Thiên Minh!!”
Tiểu Vũ hét lên.
Mà Nguyễn Mặc Trúc gần như phản xạ lao lên chắn trước.
“MA LẠC MỘC!”
Hai cánh tay hắn lập tức bị giáp mộc đen phủ kín.
Gai ngược mọc tràn cánh tay.
ẦM!!!
Khoảnh khắc va chạm—
Nguyễn Mặc Trúc trực tiếp bị đánh bay.
Máu phun giữa không trung.
Khoảng cách quá lớn.
Một Đại Hồn Sư chưa tới cấp 30…
không thể nào cản nổi hồn thú ba ngàn năm biến dị.
“Khốn kiếp!”
Thiên Minh đồng tử co rút.
Hắn không ngờ con quái vật này lại nhắm vào mình.
Không.
Không phải nhắm.
Mà giống như…
bị thứ gì đó trong cơ thể hắn hấp dẫn.
Huyết Mâu Xà Tích lúc này nóng tới mức gần như thiêu cháy xương hắn.
ẦMMMM!!!
Cốt Ma Địa Long lại lao tới.
Miệng nó há rộng.
Khí đen đỏ tụ lại giữa hàm răng.
Một kích này—
đủ nghiền nát hắn.
Đúng lúc ấy—
PHONG BẠO NỔ TUNG!
Hàn Trạch xuất hiện giữa không trung.
Hồn hoàn thứ năm sáng rực.
“Phong Ưng Liệt Trảm!”
Một lưỡi phong nhận khổng lồ chém thẳng xuống.
ẦMMMM!!!
Đất đá nổ tung.
Cốt Ma Địa Long cuối cùng bị đánh lệch khỏi quỹ đạo.
Nhưng—
nó vẫn không nhìn ai khác.
Đôi mắt đỏ ngầu vẫn khóa chặt Thiên Minh.
Hàn Trạch đáp xuống trước mặt đội săn.
Sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Lạ…”
“Hồn thú này tại sao lại phát cuồng với một đứa nhỏ?”
Mà phía sau ông—
Trầm Mặc đang nhìn Thiên Minh bằng ánh mắt sâu tới đáng sợ.
Lão nhìn thấy rồi.
Khoảnh khắc vừa nãy—
trong người Thiên Minh có thứ gì đó cộng hưởng với con quái vật kia.
Không phải hồn lực bình thường.
Mà là khí tức cực kỳ cổ quái.
Giống…
hung khí.
…
Bên kia.
Đường Tam cũng đang nhìn Thiên Minh.
Ánh mắt hắn hơi thay đổi.
Bởi hắn nhận ra—
sau trận Nam Sơn này, Lục Thiên Minh đã không còn giống trước.
Không chỉ mạnh hơn.
Mà còn nguy hiểm hơn.
Đặc biệt là cảm giác âm lãnh trên người hắn lúc này…
khiến Đường Tam nhớ tới vài tà hồn sư hắn từng thấy trong Huyền Thiên Bảo Lục kiếp trước.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện—
Đường Tam lập tức nhíu mày.
Không đúng.
Khí tức Thiên Minh không tà ác.
Nhưng…
rất hung.
Giống một thanh hung binh chưa hoàn toàn rút khỏi vỏ.
ẦMMMM!!!
Cốt Ma Địa Long lại gầm lên.
Lần này—
gai xương trên lưng nó đồng loạt dựng đứng.
Khí tức bắt đầu tăng vọt.
Hàn Trạch biến sắc: “Nó muốn cuồng hóa!”
Trầm Mặc lập tức quát: “Toàn bộ lui xuống khe đá!”
Đội săn hỗn loạn rút lui.
Mà đúng lúc ấy—
Thiên Minh bỗng cảm giác đầu đau nhói.
Trong đầu hắn lại lóe lên đoạn hình ảnh kia.
Một cây thương đỏ đen xuyên qua thân mãng xà khổng lồ.
Máu nhuộm kín đất.
Rồi một giọng nói mơ hồ vang lên:
“Huyết mạch chưa đoạn…”
“nó sẽ tìm tới ngươi…”
Thiên Minh đột ngột mở mắt.
Toàn thân lạnh buốt.
Huyết mạch?
Có ý gì?
Mà ngay khoảnh khắc ấy—
Cốt Ma Địa Long bỗng điên cuồng gầm lên.
Sau đó—
nó nhìn thẳng vào Thiên Minh.
Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên thứ cảm xúc cực kỳ quái dị.
Không chỉ có hung bạo.
Mà còn…
sợ hãi.
Giống như nó đang nhìn thấy thứ gì đó từng khắc sâu trong bản năng huyết mạch.
Rồi—
một chuyện khiến toàn bộ mọi người sởn gai ốc xảy ra.
Con quái vật ba ngàn năm…
lại chậm rãi lùi nửa bước trước Lục Thiên Minh.