Chương 70: Ánh mắt trên vách núi
Con quái vật ba ngàn năm…
đã lùi lại.
Khoảnh khắc ấy—
toàn bộ khu rừng rơi vào yên lặng tuyệt đối.
Ngay cả Hàn Trạch cũng khựng lại giữa không trung.
Một hồn thú biến dị cuồng hóa…
lại lùi bước trước một đứa trẻ?
Quá vô lý.
Cốt Ma Địa Long gầm khẽ trong cổ họng.
Đôi mắt đỏ ngầu của nó vẫn khóa chặt Lục Thiên Minh.
Nhưng thứ cảm xúc trong mắt nó lúc này…
đã không còn đơn thuần là sát ý.
Mà giống như bị thứ gì đó áp chế từ sâu trong huyết mạch.
Thiên Minh đứng nguyên tại chỗ.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Hắn cảm nhận rất rõ—
Huyết Mâu Xà Tích trong cơ thể đang nóng rực.
Mỗi lần con quái vật kia nhìn hắn—
ngoại phụ hồn cốt lại rung lên.
Giống như cộng hưởng.
Hoặc…
thần phục.
Trong đầu Thiên Minh lúc này chỉ có một ý nghĩ:
Thứ này… rốt cuộc liên quan gì tới Phá Giới Cốt Thương?
ẦMMMMM!!!
Cốt Ma Địa Long đột nhiên gào thét.
Lần này tiếng gầm mang theo đau đớn dữ dội.
Gai xương trên lưng nó bắt đầu rung lên điên cuồng.
Khí đen đỏ quanh thân thể cũng hỗn loạn hơn.
“Không đúng…”
Hàn Trạch nheo mắt.
“Nó đang mất kiểm soát.”
Trầm Mặc lúc này cũng đã xuất hiện phía trước đội săn.
Ánh mắt lão cực kỳ lạnh.
“Không phải mất kiểm soát.”
“Là huyết mạch bị kích thích.”
Hàn Trạch quay đầu nhìn lão.
“Ý ngươi là…”
Trầm Mặc không đáp.
Nhưng ánh mắt lão đã dừng trên người Thiên Minh.
Chính xác hơn—
là vùng xương sườn phải của hắn.
Lão đoán đúng rồi.
Đêm qua thứ Thiên Minh hấp thu…
quả nhiên không đơn giản.
ẦMMMM!!!
Cốt Ma Địa Long lần nữa phát cuồng.
Nó đột ngột đập mạnh móng vuốt xuống đất.
Mặt đất nổ tung.
Đất đá bắn khắp nơi.
Một vài học viên phía sau bị chấn tới mức ngã lăn.
“Lui xuống!!”
Hàn Trạch quát lớn.
Hồn hoàn thứ sáu trực tiếp sáng lên.
PHONG ẢNH GIỚI!
Cuồng phong bùng nổ quanh khu vực.
Một lớp phong áp cực mạnh cưỡng ép chắn trước đội săn.
ẦMMMM!!!
Va chạm vừa xảy ra—
toàn bộ mặt đất rung dữ dội.
Nhưng đúng lúc ấy—
Cốt Ma Địa Long bỗng đổi hướng.
Nó không tiếp tục tấn công.
Mà quay đầu nhìn thật sâu vào Thiên Minh lần cuối.
Trong ánh mắt đỏ ngầu kia…
thoáng hiện một tia sợ hãi bản năng.
Rồi—
con quái vật khổng lồ đột ngột xoay người lao ngược vào rừng sâu.
ẦMMMMM!!!
Cây rừng liên tiếp đổ sập.
Chỉ vài giây sau—
khí tức của nó đã hoàn toàn biến mất trong màn sương Nam Sơn.
…
Toàn bộ đội săn chết lặng.
Đi rồi?
Một hồn thú ba ngàn năm biến dị…
vậy mà tự rút lui?
Không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ngay cả Hàn Trạch cũng đứng yên rất lâu.
Rồi ông chậm rãi hạ hồn hoàn xuống.
Ánh mắt nhìn về phía Thiên Minh đã hoàn toàn thay đổi.
Không chỉ ông.
Mà toàn bộ giáo viên xung quanh…
đều bắt đầu nhìn thiếu niên kia bằng ánh mắt khác thường.
Một học viên mới hơn mười tuổi.
Lại khiến hồn thú biến dị xuất hiện phản ứng kỳ quái như vậy.
Chuyện này…
quá dị thường.
Thiên Minh cũng cảm nhận được ánh mắt mọi người.
Hắn siết chặt tay.
Trong lòng lạnh đi vài phần.
Không ổn.
Mình vừa bị chú ý quá mức rồi.
Đúng lúc ấy—
Trầm Mặc đột nhiên lên tiếng:
“Đủ rồi.”
Giọng lão lạnh tanh.
“Thay vì đứng nhìn một đứa trẻ…”
“chi bằng lo xem tại sao khu vực trung tầng lại xuất hiện loại hồn thú này.”
Một câu nói trực tiếp kéo mọi người trở về hiện thực.
Hàn Trạch cau mày.
Đúng.
Đây mới là vấn đề lớn nhất.
Cốt Ma Địa Long biến dị vốn không nên xuất hiện ở phạm vi này.
Trừ khi—
có thứ gì đó sâu hơn trong Nam Sơn đang xảy ra biến động.
Nghĩ tới đây—
sắc mặt ông càng nặng hơn.
“Đội săn lập tức rút khỏi khe núi.”
“Hôm nay dừng tiến sâu.”
Không ai phản đối.
Trải qua chuyện vừa rồi…
ngay cả đám tinh anh kiêu ngạo nhất cũng đã bị dọa lạnh người.
…
Một lúc sau.
Đội săn bắt đầu rút lui.
Mà không ai phát hiện—
trên vách núi cao phía xa.
Có một thân ảnh cao lớn đang đứng lặng trong bóng tối.
Áo choàng đen.
Tay cầm bầu rượu.
Ánh mắt người đó xuyên qua màn sương…
dừng trên người Lục Thiên Minh.
Rất lâu.
Cực kỳ lâu.
Cho tới khi đội săn dần đi xa—
người đàn ông mới chậm rãi uống một ngụm rượu.
Ánh mắt sâu không thấy đáy.
“Khí tức đó…”
Giọng ông rất thấp.
Giống như đang nhớ lại thứ gì cực kỳ xa xưa.
Một lúc lâu sau—
ông mới quay người rời khỏi vách núi.
Mà đúng khoảnh khắc ấy—
Đường Tam ở cuối đội hình bỗng khựng lại.
Hắn vô thức quay đầu nhìn về phía đỉnh núi.
Không biết vì sao—
vừa rồi hắn bỗng cảm nhận được một khí tức cực kỳ quen thuộc.
Rất mạnh.
Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
“Tiểu Tam?”
Tiểu Vũ gọi hắn.
Đường Tam giật mình hoàn hồn.
“…Không có gì.”
Nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức nhìn về phía xa.
Mà phía trước—
Lục Thiên Minh đang im lặng bước đi.
Không ai biết lúc này trong đầu hắn đang vang lên câu nói vừa xuất hiện khi Cốt Ma Địa Long bỏ chạy.
“Huyết mạch chưa đoạn…”
“nó sẽ còn tìm tới ngươi…”
Thiên Minh siết chặt ngực phải.
Lần đầu tiên—
hắn cảm thấy bí mật của Phá Giới Cốt Thương…
có thể còn đáng sợ hơn hắn tưởng rất nhiều.