Chìa khóa mở ra trang sách mới nhất trong lớp học viết truyện, mùi giấy mới lan tỏa khắp bàn làm việc của Hào.
"Ừ, cậu có thấy bút chì vàng của tớ không? Tớ để ở đây rồi mất mất."
Hào ngước mắt lên, thấy cậu bạn ngồi bên mình đang lăn tăn giữa các cuốn vở. Đó là Minh, người bạn thân nhất của Hào từ cấp 3, luôn quên đồ đạc nhưng lại có khả năng nhớ mọi chi tiết trong truyện mà cậu viết.
Chỉ ngón tay chỉ vào góc dưới của bàn học, nơi có một chiếc bút chì vàng trông cũ kỹ nhưng vẫn sáng bóng.
"Ở đây mà. Tớ thấy nó rơi xuống hôm qua."
Minh nhặt bút chì lên, miệng cười khúc khích. "Cậu luôn giúp tớ quá. Sao cậu không viết truyện của riêng mình nữa nhỉ? Tớ thấy ý tưởng của cậu hay lắm."
Hào nhún vai, tay chạm vào bề mặt vở trắng mới. "Không, tớ thích giúp cậu hơn. Cậu là người có thể biến mọi ý tưởng thành chuyện hay."
Cuối tuần sau, Minh đến nhà Hào với một tấm bảng giấy lớn, vẽ một cặp cậu bé đang ngồi dưới cây phượng, người này viết truyện còn người kia chăm chú nghe.
"Đây là quà tặng cho cậu. Tớ nghĩ chúng ta nên viết truyện cùng nhau thay vì chỉ tớ một mình," Minh nói, mắt cậu sáng rạng như những ngôi sao vào đêm hè.
Hào đứng ngơ ngẩn, tim đập thình thịch nhanh hơn bình thường. Anh đã bao giờ cảm thấy điều này chưa? Yếu rung nhẹ khi Minh ở cạnh, cảm giác ấm áp khi được cười cùng nhau, muốn giữ lại mọi khoảnh khắc này mãi mãi.
Đưa tay ra chạm vào hình vẽ trên tấm bảng, tay anh run nhẹ.
"Cậu thực sự nghĩ vậy?"
Minh cầm tay Hào, ngón tay chạm vào da tay anh một cách tình tứ. "Tớ luôn nghĩ vậy. Cậu là người quan trọng nhất trong đời tớ."
Điện thoại rung lên, làm cậu hai ngừng lại. Minh nhặt điện thoại, mặt anh bỗng nhạt nhẽo. Anh nói vài câu ngắn rồi tắt máy.
"Tớ phải đi ngay bây giờ. Mẹ tớ bị đau bụng," Minh nói, đứng dậy vội vàng. Anh quên bút chì vàng trên bàn học.
Hào nhặt bút chì vàng, đưa tay ra để cầm nhưng đã muộn. Minh đã chạy ra khỏi cửa nhà. Ngày hôm sau, Hào nghe tin rằng Minh đã gặp tai nạn xe máy trên đường về nhà. Anh không qua khỏi.
Ngồi vào phòng của mình, tay cầm bút chì vàng cũ kỹ, mắt ướt lấp lánh.
Từ đó, Hào bắt đầu viết truyện cùng tên của cậu hai. Mỗi ngày, anh viết một câu chuyện về cặp bạn bè dưới cây phượng, viết về mọi điều mà hai người từng làm cùng nhau. Sau vài tháng, truyện của Hào được đăng trên tạp chí truyện trẻ và nhận được nhiều yêu thích.
Ngày ra ấn bản đầu tiên của truyện, Hào mang cuốn sách đến mộ Minh. Anh đặt cuốn sách trên đầu mộ, mở trang cuối cùng và viết một dòng ghi chú: "Tớ đã viết truyện cùng nhau như cậu muốn. Cậu có thấy không?"
Đặt bút chì vàng vào kệ sách bên cạnh mộ, mắt rơi nước mắt.
Buổi chiều hôm đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lật trang sách đến trang cuối. Hào nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút chì vàng, giống hệt nét viết của Minh: "Tớ thấy rồi. Cậu làm tốt lắm."
Hào ngơ ngẩn, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Chỉ có tiếng chim hót trên cây phượng và mùi hoa phượng rơi rụn trên mặt đất. Anh cười khúc khích, chạm vào dòng chữ trên trang sách.
Có lẽ Minh vẫn ở bên cạnh anh, luôn theo dõi mọi điều anh làm.