Tối thứ Sáu, cửa hàng bánh sô cô la nhỏ ở góc phố đang nhộn nhịp. Khánh đứng sau quầy, lau chùi cốc thủy tinh, mắt lướt qua từng khách hàng lướt qua.
"Ừm, một hộp sô cô la matcha nhé. Và thêm một ly sữa nóng không đường."
Khánh ngước mắt lên, thấy một cậu bé mặc áo thun trắng và quần jean xỉn, tay cầm một chiếc vali nhỏ. Đó là Tùng, khách hàng mới đầu tuần trước, luôn đến vào đúng lúc rưỡi chiều, mua một hộp bánh và ngồi ở góc cửa hàng đọc sách suốt một giờ.
Đưa hộp bánh ra kệ, thêm một ly sữa nóng vào đĩa.
"Bánh mới nướng hôm nay, hương matcha đặc trưng từ vùng nguyên liệu nhập khẩu."
Tùng cười khúc khích, đưa tiền ra và ngồi xuống vị trí quen thuộc. Anh mở hộp bánh, cắn một miếng rồi nhíu mày, mắt bật sáng.
"Đây là hương vị giống hệt cái bánh mà mẹ tôi từng làm. Cậu làm bánh rất tốt."
Khánh ngồi đối diện Tùng, tay chạm vào tấm vải khăn trải bàn. Anh đã bao giờ nghe ai nói điều này chưa? Cảm giác ấm áp lan tỏa từ ngón tay đến toàn thân khi Tùng nhìn anh với ánh mắt tràn đầy niềm vui.
Đưa ra một tờ giấy nhỏ, viết một dòng chữ và đưa cho Tùng.
"Nếu cậu thích, có thể đến vào mỗi thứ Sáu nhé. Tớ sẽ giữ một hộp bánh cho cậu."
Tùng cầm tờ giấy, mặt anh đỏ hơi tận tai. Anh cười, gấp tờ giấy vào ví và nhắc nhở: "Tôi sẽ đến đúng giờ nhé."
Mỗi thứ Sáu, Tùng đều đến đúng lúc rưỡi chiều. Hai người nói về sở thích, về cuộc sống, về những điều nhỏ nhặt khiến cuộc sống trở nên thú vị. Khánh tìm thấy niềm vui trong những buổi trò chuyện này, và anh cảm thấy mình đang yêu Tùng nhiều hơn mỗi ngày.
Một ngày thứ Sáu, Tùng đến muộn hơn một giờ. Anh có mắt đỏ như đã khóc, tay cầm một hộp bánh matcha đã nguội.
"Tôi phải chuyển đi thành phố khác để chăm sóc bố tôi. Bố bị đau tim và không thể tự chăm sóc mình," Tùng nói, giọng run rẩy.
Khánh đứng ngơ ngẩn, tim đập thình thịch như bị cắn bởi một con dao. Anh muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Đưa ra hộp bánh matcha mới nướng, đặt vào tay Tùng.
"Đây là bánh hôm nay. Cậu mang theo cho bố tôi nhé."
Tùng cầm hộp bánh, mắt rơi nước mắt. Anh ôm chặt Khánh một cách ngắn ngủi rồi rời đi, không nhìn lại lần nào.
Khánh ngồi tại quầy suốt cả đêm, không bán được một chiếc bánh nào. Anh giữ lại mọi tờ giấy mà Tùng đã viết, mọi hình ảnh hai người cùng cười, cùng trò chuyện.
Sau sáu tháng, Khánh nhận được một gói hàng từ thành phố khác. Bên trong là một hộp bánh matcha tự làm, kèm theo một lá thư viết bằng bút chì:
"Tôi vẫn nhớ hương vị bánh của cậu. Tôi vẫn yêu cậu. Khi bố tôi ổn định, tôi sẽ quay lại."
Khánh cầm lá thư, mắt ướt lấp lánh. Anh đặt hộp bánh vào tủ lạnh, mở cửa hàng vào đúng lúc rưỡi chiều mỗi thứ Sáu, giữ một hộp bánh matcha cho Tùng.
Ngồi ở góc cửa hàng, nhìn ra đường, Khánh cười khúc khích khi thấy một cậu bé mặc áo thun trắng và quần jean xỉn bước vào cửa hàng.
"Chào mừng quay trở lại."