Sáng sớm, phố cổ Hà Nội vẫn còn ẩm ướt từ sương mờ. Tùng đứng trước gian hàng sơn mài nhỏ của ông nội mình, chải cọ sơn mài trên tấm gỗ tròn, tay nhẹ nhàng tạo ra nét vẽ hoa đào mềm mại. Bên lối đi, Khải ngồi trên ghế gỗ cũ, cầm cây bút chì vẽ nhanh các khung cảnh phố cổ, mắt luôn lướt qua từng chi tiết nhỏ của gian hàng.
"Ông ơi, có chiếc tấm vải sơn mài hoa đào không? Tôi muốn mua làm quà cho mẹ tôi." Khải đứng dậy, bước vào gian hàng, tay chạm vào tấm vải đang phơi ngoài hiên.
Tùng ngước mắt lên, thấy cậu bé mặc áo sơmi trắng và quần jean xỉn, tay cầm một cuốn sổ tay nhỏ. Anh đã bao giờ thấy ai quan tâm đến chi tiết nhỏ của sơn mài chưa? Cảm giác ấm áp lan tỏa từ ngón tay đến toàn thân khi Khải chạm vào tấm vải.
Đưa tấm vải ra cho Khải, giọng nhẹ nhàng
"Đây là sản phẩm mới nhất của tôi. Hương hoa đào được vẽ theo kỹ thuật truyền thống của gia đình."
Khải cầm tấm vải, mắt bật sáng. Anh trả tiền và ngồi lại ở ghế gỗ, tiếp tục vẽ các chi tiết của gian hàng sơn mài. Tùng nhìn Khải vẽ, tim đập thình thịch nhanh hơn bình thường. Anh muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Đưa ra một ly trà sữa hồng đào đặt trên bàn làm việc của Khải
"Đây là đồ uống miễn phí cho cậu. Cậu vẽ tôi thật đẹp."
Khải ngước mắt lên, mặt anh đỏ hơi tận tai. Anh cười khúc khích: "Cảm ơn cậu. Tôi có thể vẽ lại gian hàng cho cậu làm quà không?"
Tùng gật đầu, mắt sáng rạng. Hai người bắt đầu gặp nhau mỗi sáng tại phố cổ. Tùng hướng dẫn Khải về kỹ thuật sơn mài, Khải hướng dẫn Tùng về cách chụp ảnh và chia sẻ các bức vẽ của mình trên mạng xã hội.
Một ngày chiều, Khải mang đến một bộ sưu tập bức vẽ về gian hàng sơn mài, đặt trên bàn làm việc của Tùng.
"Tất cả những bức vẽ này đều về cậu. Tôi muốn trình diễn chúng tại triển lãm nghệ thuật phố cổ."
Tùng cầm bộ sưu tập, mắt ướt lấp lánh. Anh đã bao giờ thấy ai quan tâm đến công việc của mình nhiều thế này chưa?
Đưa ra một chiếc hộp sơn mài nhỏ, vẽ hoa hồng trà trên mặt
"Đây là quà tặng cho cậu. Bên trong là một cây bút sơn mài tôi tự làm."
Khải cầm hộp, mở ra và chạm vào cây bút sơn mài. Anh khẽ cười: "Tôi sẽ sử dụng nó để vẽ nhiều bức vẽ hơn về cậu."
Sau sáu tháng, triển lãm nghệ thuật của Khải mở ra tại phố cổ Hà Nội. Tùng đến tham quan, thấy mọi bức vẽ đều về gian hàng sơn mài và chính mình. Anh thấy một bức vẽ cuối cùng, có dòng chữ viết bên dưới: "Tôi yêu cậu từ lần đầu tiên tôi thấy cậu chải cọ sơn mài."
Ngồi trước bức vẽ, Tùng khẽ khóc, tay chạm vào hình ảnh của mình trên bức tranh
Khải bước đến bên Tùng, ôm chặt anh một cách ngắn ngủi: "Tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi. Bạn có muốn làm bạn đời tôi không?"
Tùng gật đầu, mắt rơi nước mắt hạnh phúc. Hai người ôm chặt nhau, nghe tiếng chim hót trên cây phượng và hương trà phúc hồng lan tỏa từ quán cà phê bên cạnh.
Đưa ra một chiếc vòng tay sơn mài nhỏ, đeo cho Khải
"Đây là quà tặng cho cậu. Nó được làm từ gỗ và sơn mài hoa đào."
Khải cầm vòng tay, khẽ hẹn hò môi với Tùng. Buổi chiều tại phố cổ Hà Nội, hai nghệ sĩ tìm thấy tình yêu trong những nét vẽ và nét sơn mài của mình.