LYQUINN _ Sếp Là Bé Mèo
Tác giả: M.Chi nek 💙🌹
GL;Ngọt sủng
Chương 1: Băng Sơn Và Gió Xuân
Trần Thị Thảo Linh bước ra khỏi thang máy VIP , tiếng gót giày cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch nghe lạnh lùng như chính khuôn mặt cô
Đội ngũ quản lý cấp cao đứng thành hai hàng, ai nấy đều nín thở , không dám ngước mắt nhìn vị CEO trẻ tuổi đang tỏa ra sát khí " ngàn năm không tan " . Một báo cáo sai lệch đủ để cô khiến họ mất việc trong một nốt nhạc
Linh lướt qua họ , vào thẳng phòng làm việc . Nhưng ngay khi cánh cửa gỗ nặng nề vừa khép lại , bầu không khí đông đá bỗng chốc vỡ tan bởi một giọng nói trong trẻo :" Cà phê ít đường , thêm nhiều yêu thương của em đây , thưa sếp ! "
Nguyễn Hiền Mai đang thản nhiên ngồi trên chiếc ghế da xoay của Duyên , tay cầm ly latte , đôi chân thon dài đung đưa đầy tinh nghịch
Thảo Linh không hề tức giận . Cô bước tới , nhưng thay vì lấy ly cà phê , cô lại cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ của Mai, hít một hơi thật sâu . Vẻ lạnh lùng biến mất sạch sẽ , chỉ còn giọng nói trầm thấp có chút nũng nịu : " Chị lại chiếm ghế của em . Đau đầu quá , xoa cho em đi "
Mai cười khúc khích, đặt ly nước xuống rồi vòng tay ôm lấy cái đầu đang làm nũng kia : " Ai ban nãy vừa làm mặt ác ngoài hành lang thế nhỉ ? Ngoan , chị thương "
------------------------------
Chương 2 : Dưới Gầm Bàn Đại Tiệc
Bữa tiệc tối của giới thượng lưu đầy rẫy những lời sáo rỗng . Thảo Linh đứng ở trung tâm vòng vây , một tay cầm ly champagne , khuôn mặt cứng nhắc như một pho tượng tạc từ băng . Đối tác đứng đối diện không ngừng đổ mồ hôi hột vì ánh mắt sắc lẹm của cô
Hiền Mai đứng ngay cạnh với tư cách thư ký, tay cầm cuốn sổ ghi chép , vẻ mặt cực kỳ chuyên nghiệp . Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc
Dưới lớp khăn trải bàn dài chạm đất , Lan nhẹ nhàng tháo một bên giày , dùng mũi chân nhỏ xinh chậm rãi mơn trớn ống quần tây của Linh , rồi bạo dạn khều nhẹ lên bắp chân cô
Thảo Linh khựng lại một nhịp . Ly rượu trong tay cô hơi rung lên , nhưng khuôn mặt vẫn không đổi sắc , thậm chí còn lạnh lùng hơn để che giấu sự rạo rực vừa nhen nhóm . Cô thản nhiên đặt tay xuống bàn , rồi bất thình lình cúi người xuống như thể chỉnh lại gấu quần , nhưng thực chất là nắm chặt lấy bàn chân đang hư hỏng của ai kia
Linh ngước lên , nhìn thẳng vào mắt Mai bằng ánh mắt đầy thâm ý , môi hơi mấp máy không ra tiếng : " Chị cứ đợi đấy "
Mai nén cười đến mức đỏ cả mặt , vội vàng nhìn sang chỗ khác , tim đập thình thịch vì trò đùa dai của chính mình
_____________________
Chương 3: Thu Nợ Trong Thang Máy
Cánh cửa thang máy VIP vừa đóng sập lại , ngăn cách hoàn toàn ánh nhìn của đám nhân viên phía ngoài . Ngay lập tức , bảng điều khiển hiện lên đèn đỏ báo hiệu thang đã bị khóa
Hiền Mai chưa kịp thu lại nụ cười tinh quái từ bữa tiệc thì đã bị một lực mạnh đẩy sát vào vách kính lạnh lẽo . Thảo Linh áp sát tới , hai tay chống hai bên, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng giờ đây rực lên một ngọn lửa nhỏ
" Sếp ... ngài định làm gì thế ? " – Mai chớp mắt , cố giữ giọng điệu trêu chọc thường ngày , nhưng hơi thở đã bắt đầu rối loạn
" Chị nghĩ ở bữa tiệc em không biết chị làm gì sao ? " – Linh trầm giọng , danh xưng CEO cao ngạo đã bị vứt ra sau đầu . Cô cúi xuống , chóp mũi chạm khẽ vào mũi Mai – " Ở công ty chị gọi em là Sếp , vậy mà dưới gầm bàn lại dám trêu chọc ' Sếp ' như thế à ? "
Mai định lách người bỏ chạy nhưng vòng tay Linh đã siết chặt lấy eo chị. Vị CEO trẻ tuổi vùi đầu vào vai người yêu , hít hà mùi hương quen thuộc rồi cắn nhẹ vào vành tai Lan một cái khiến chị run rẩy
" Đau... Linh , đây là công ty mà ! "
" Em mặc kệ ! Giờ là giờ nghỉ của CEO rồi " – Linh lầm bầm , giọng nói trở nên nhõng nhẽo khác hẳn vẻ uy quyền ban nãy – " Chị làm hư em , giờ em phải thu nợ . Một cái hôn cho mỗi lần chị khều chân em dưới bàn , tính tổng cộng là mười cái . Chị không trả đủ thì đừng hòng bước ra khỏi thang máy này "
Mai bật cười bất lực , vòng tay qua cổ " Sếp " nhà mình . Thôi thì nợ này , chị tình nguyện trả cả đời vậy
-----------------------------
Chương 4 : Giới Hạn Của CEO
Trong buổi họp giao ban , một trưởng phòng kinh doanh mới chuyển công tác về đã vô ý cắt lời Hiền Mai khi chị đang báo cáo
Thấy Mai chỉ là một thư ký , anh ta còn dùng giọng điệu bề trên , thậm chí còn đưa xấp tài liệu bắt chị đi photo ngay giữa cuộc họp
Bầu không khí trong phòng họp đột ngột rơi xuống độ không tuyệt đối . Ánh mắt Thảo Linh nhìn gã đàn ông kia sắc lẹm như dao cạo , khiến gã bỗng dưng lạnh sống lưng , lời định nói kẹt lại nơi cổ họng
Linh không nhận lấy xấp tài liệu, cô thong thả tựa lưng vào ghế , gõ nhẹ ngón tay xuống bàn :" Ở công ty này, ai cho anh cái quyền ra lệnh cho thư ký của tôi ? "
" Thưa CEO , tôi nghĩ thư ký thì việc vặt là ... "
" Thư ký Nguyễn là người duy nhất có quyền quản lý lịch trình và cả... tôi " – Linh cắt ngang, giọng lạnh tanh – " Tài liệu này , anh tự đi mà làm . Và từ ngày mai , anh không cần xuất hiện ở các buổi họp có mặt cô ấy nữa . Ở đây , lời của Hiền Mai chính là ý chí của tôi . Đã rõ chưa ? "
Đám nhân viên cúi gầm mặt , thầm hiểu ra một chân lý : Đắc tội với Sếp Linh có khi còn giữ được mạng , chứ đắc tội với thư ký Mai thì chỉ có con đường " về vườn "
Tan họp , khi mọi người đã rút hết , Linh lập tức thu lại vẻ uy quyền. Cô kéo ghế Mai sát lại gần mình , nắm lấy bàn tay chị rồi xoa xoa như đang an ủi báu vật : " Chị đừng giận nhé, em xử lý hắn rồi . Tay có mỏi không ? Để em bóp tay cho chị "
Mai nhìn bộ dạng " hổ hóa mèo " của em người yêu , chỉ biết cười trừ : " Sếp làm thế , lần sau ai dám làm việc với chị nữa đây ? "
------------------------------
Chương 5: Bão Táp Phía Sau Cửa Kính
Dự án tâm huyết của Thảo Linh bị đối thủ đánh cắp dữ liệu ngay trước ngày đấu thầu . Cổ phiếu công ty lao dốc , những cuộc gọi chất vấn từ cổ đông vang lên dồn dập . Suốt ba ngày đêm , ánh đèn trong văn phòng CEO không hề tắt .
Hiền Mai đứng bên ngoài , nhìn qua lớp kính mờ . Hiền Mai bên trong đang đứng trước cửa sổ, bóng lưng cô đơn độc đến lạ thường . Đôi vai vốn gánh vác cả một tập đoàn lớn giờ đây dường như đang run lên vì kiệt sức
Linh không cho bất kỳ ai vào phòng , cô chọn cách tự bao bọc mình trong sự lạnh lẽo để bảo vệ chút kiêu hãnh cuối cùng
Mai nhẹ nhàng đẩy cửa , hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào mặt . Trên bàn làm việc , đống tài liệu ngổn ngang cùng những ly cà phê đã nguội ngắt. Duyên nghe tiếng động, không quay đầu lại, giọng nói khàn đặc vì thiếu ngủ : " Tôi đã nói là không muốn gặp ai rồi mà . Ra ngoài đi ! "
" Kể cả là chị sao , Sếp ? " – Mai bước tới , đặt khay cháo nóng hổi xuống bàn
Nghe thấy giọng nói quen thuộc , sự cứng cỏi của Linh đổ sập ngay lập tức . Cô quay lại , đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng và áp lực . Nhìn thấy Mai , vẻ lạnh lùng tan biến , chỉ còn lại sự đổ vỡ
Linh tiến tới , không nói một lời , gục đầu vào vai Mai , vòng tay siết chặt lấy eo chị như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ ngã quỵ
" Mai ... em mệt quá " – Tiếng thì thầm của vị CEO quyền lực nghẹn lại trong cổ họng
Mai xoa nhẹ mái tóc rối của em người yêu , dịu dàng trấn an : " Chị ở đây rồi . Em cứ việc mệt đi , chuyện còn lại có chị lo "
-----------------------------
Chương 6: Trạm Sạc Riêng Tư
Linh vẫn gục đầu trên vai Mai , hơi thở nóng hổi và nặng nề thấm qua lớp áo sơ mi mỏng . Cả thế giới ngoài kia đang chực chờ xâu xé cô , nhưng trong vòng tay này , Linh thấy mình được phép yếu đuối
Mai dắt Duyên lại phía chiếc ghế sofa dài trong góc phòng – nơi duy nhất không vướng bận đống hồ sơ ngồn ngộn . Chị ngồi xuống trước , rồi vỗ vỗ vào đùi mình , mỉm cười dịu dàng : " Lại đây , trạm sạc pin của em mở cửa rồi này "
Thảo Linh ngoan ngoãn nằm xuống , gối đầu lên đùi Mai , đôi tay dài ôm chặt lấy eo chị không rời . Mai bắt đầu dùng những đầu ngón tay mềm mại xoa nhẹ hai bên thái dương đang căng lên vì stress của Linh . Sự ấm áp từ bàn tay Lan như một dòng điện chạy dọc cơ thể, xoa dịu những dây thần kinh đang biểu tình
" Mai ơi ... nếu em mất trắng thì sao ? " – Linh nhắm nghiền mắt , giọng nói vẫn còn vương chút bất an
Mai cúi xuống , đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô , rồi đến chóp mũi , cuối cùng dừng lại ở khóe môi : " Mất trắng công ty thì chị nuôi em . Chị vẫn còn chút tiền tiết kiệm để nuôi một ' bé mèo ' hay dỗi mà "
Linh bật cười , sự u ám trong lòng vơi đi quá nửa . Cô rướn người lên , đặt nụ hôn thật sâu vào lòng bàn tay Mai , ánh mắt nhìn chị đầy sùng bái : " Pin của em lên được 50% rồi . Cho em ôm chị ngủ 15 phút thôi , 15 phút thôi rồi em sẽ lại là CEO của chị "
Mai kéo tấm chăn nhỏ đắp lên người Linh , vừa vỗ nhè nhẹ vừa khẽ hát một giai điệu không tên . Ngoài kia bão táp vẫn gào thét , nhưng trong căn phòng này , chỉ có bình yên và tình yêu đang chữa lành tất cả
------------------------------
Chương 7: Cú Lật Kèo Của Thư Ký Nguyễn
Trong khi Linh đang họp căng thẳng với ban hội đồng quản trị để tìm phương án cứu vãn , thì Hiền Mai đã lẳng lặng rời công ty từ sớm
Chị không đi mua cà phê , cũng không đi nghỉ ngơi . Mai dùng danh nghĩa " Thư ký riêng của CEO " để hẹn gặp một nhân vật mấu chốt : trợ lý thân cận của đối thủ - người cũng đang bị gã sếp tồi tệ kia chèn ép y hệt cách gã chơi xấu Linh
Lúc Linh đang đứng giữa vòng vây chỉ trích của cổ đông , cánh cửa phòng họp bật mở . Mai bước vào , phong thái tự tin , trên tay cầm một chiếc USB và một xấp tài liệu dày cộm
" Sếp , em mang ' quà ' về cho sếp đây " – Mai nháy mắt với Linh , phớt lờ những ánh nhìn ngơ ngác xung quanh
Màn hình lớn trong phòng họp thay vì hiện biểu đồ lỗ vốn , lại hiện lên toàn bộ bằng chứng đối thủ hối lộ và đánh cắp dữ liệu trái phép , kèm theo cả đoạn ghi âm dàn dựng kịch bản hại Linh . Cả phòng họp câm nín . Linh nhìn Mai , sững sờ đến mức quên cả thở. Chị người yêu tinh nghịch thường ngày của cô , hóa ra lại có thể quyết đoán và sắc sảo đến mức này
" Chị đã làm thế nào ... " – Linh lắp bắp khi cuộc họp kết thúc trong thắng lợi tuyệt đối
Mai thản nhiên nhún vai , tiến lại gần chỉnh lại cổ áo cho Linh , cười hì hì : " Chị nói rồi , chị nuôi em được , mà bảo vệ em cũng được . Đừng coi thường thư ký của em chứ , Sếp ! "
Linh không kìm được nữa , mặc kệ camera an ninh , cô kéo Mai vào một cái ôm nghẹt thở . Sự bất ngờ này còn ngọt ngào hơn bất kỳ bản hợp đồng tỷ đô nào
------------------------------
Chương 8: Buổi Sáng " Bám Đuôi "
Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa căn hộ cao cấp , nhưng CEO Thảo Linh lại chẳng muốn thức dậy
Khi Hiền Mai vừa khẽ cựa mình định rời giường để vào bếp , một vòng tay rắn chắc lập tức siết chặt lấy eo chị , kéo ngược trở lại vào lồng ngực ấm áp
" Linh ... dậy thôi em . Chị đi làm bữa sáng "
" Không ... cho em ôm thêm chút nữa " – Linh vùi mặt vào tóc Mai , giọng nói ngái ngủ và nhõng nhẽo đến mức nếu nhân viên công ty nghe thấy chắc sẽ ngất xỉu vì sốc
Mai bất lực thở dài , cố gắng gỡ " cái đuôi " này ra để đi đánh răng . Ai dè, chị đi đến đâu , Linh lẹt quẹt mang dép lê đi theo đến đó : Mai đánh răng, Linh đứng tựa cửa nhìn chăm chú . Mai vào bếp chiên trứng , Linh lập tức dán chặt phía sau, hai tay vòng qua bụng chị , cằm tựa lên vai Mai không rời nửa bước
" Sếp Trần , em không thấy mình hơi quá đáng sao ? Chị sắp không lật được trứng rồi này ! " – Mai cười mắng
" Ở công ty chị quản em đủ rồi , ở nhà em phải bám chị bù lại chứ " – Linh lầm bầm , thỉnh thoảng lại hôn lén lên gò má của Mai một cái rõ kêu – " Hôm nay em cho phép chị không làm thư ký , chỉ làm chị người yêu của em thôi "
Mai xoay người lại , cầm cái xẻng chiên trứng giơ lên đe dọa nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười : " Ngoan , ra bàn ngồi đợi . Nếu còn bám đuôi nữa là chị trừ lương Sếp đấy ! "
Linh xụ mặt , miễn cưỡng buông tay nhưng vẫn không quên mè nheo : " Trừ lương cũng được , nhưng phải trả bằng nụ hôn thì em mới chịu ! "
------------------------------
Chương 9: Hũ Giấm Của CEO
Công ty đón tiếp một đối tác nam từ nước ngoài về - một thiếu gia lịch lãm , phong độ và đặc biệt là cực kỳ nhiệt tình với... Hiền Mai
Trong lúc trao đổi công việc , gã không ngừng dùng ánh mắt đa tình nhìn Mai , thậm chí còn cố ý chạm nhẹ vào tay chị khi nhận tài liệu
" Thư ký Mai không chỉ giỏi giang mà còn rất xinh đẹp . Không biết tôi có vinh hạnh mời cô dùng bữa tối không ? " – Gã mỉm cười, phớt lờ luồng khí lạnh đang tỏa ra từ phía đối diện
Cạch ! - Chiếc bút ký tên trong tay Thảo Linh bị đập mạnh xuống bàn . Cô nheo mắt nhìn gã đàn ông kia , nụ cười trên môi mang theo vẻ nguy hiểm đến cực độ
Ngay trước mặt đối tác , Linh thản nhiên kéo ghế của Mai sát lại phía mình , rồi nắm lấy bàn tay Mai đặt lên đùi cô , đan chặt các ngón tay lại với nhau
" Rất tiếc , thực đơn buổi tối của Thư ký Nguyễn đã được tôi đặt độc quyền suốt đời rồi " – Linh nhướng mày , giọng nói lạnh đến thấu xương – " Và tôi cũng không thích đối tác của mình quá phân tâm vào ... người phụ nữ của tôi "
Gã thiếu gia sượng sùng , vội vàng thu hồi ánh mắt . Mai nhìn cái nắm tay công khai dưới bàn , tim đập thình thịch nhưng cũng không khỏi buồn cười . Sếp Linh của chị hôm nay "chua" quá rồi !
Vừa tiễn khách ra cửa , Linh lập tức kéo Mai vào phòng nghỉ , khóa trái cửa lại. Cô ép chị vào tường , mặt hằm hằm : " Chị còn cười ? Hắn ta chạm vào tay chị , em muốn cắt đứt hợp đồng ngay lập tức ! "
Mai vòng tay ôm cổ " bé mèo " đang xù lông : " Sếp ơi là sếp , người ta chỉ là xã giao thôi mà . Chị là của em , ai cướp được chứ ? "
Linh hừ một tiếng , dụi đầu vào cổ Mai đánh dấu chủ quyền : " Em không cần biết . Tối nay chị phải ' bồi thường ' cho sự tổn thương của em ! "
------------------------------
Chương 10: Sự Lựa Chọn Của Linh
Gia đình Thảo Linh – một gia tộc danh giá luôn đặt lợi ích kinh doanh lên hàng đầu – đã biết về mối quan hệ của cô và Mai
Trong buổi tiệc kỷ niệm của tập đoàn , ba của Linh đẩy cô vào một góc , ném lên bàn một tập hồ sơ chuyển nhượng cổ phần khổng lồ kèm theo điều kiện : " Chia tay cô thư ký đó , con sẽ có toàn quyền kiểm soát tập đoàn và số cổ phần này . Nếu không , ta sẽ điều cô ta đến một chi nhánh ở nước ngoài , mãi mãi không được quay lại "
Mai đứng từ xa , nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Linh qua kẽ tóc . Chị định bước tới để cùng đối mặt , nhưng Linh đã nhanh hơn
Trước mặt những vị trưởng bối đầy quyền lực , Thảo Linh không một chút do dự , cô cầm lấy tập hồ sơ rồi ... xé toạc nó ngay trước mặt ba mình . Tiếng giấy rách vang lên khô khốc , khiến cả sảnh tiệc bỗng chốc lặng thắt
" Ba dùng cổ phần để mua tình yêu của con sao ? Quá rẻ mạt rồi ! " – Linh lạnh lùng nói , ánh mắt kiên định chưa từng thấy – " Con có thể tự tay gây dựng một đế chế khác , nhưng trên đời này chỉ có một Nguyễn Hiền Mai . Nếu phải chọn giữa quyền lực và chị ấy, con chọn chị ấy "
Nói rồi , Linh xoay người , băng qua đám đông đang xì xào , nắm lấy tay Mai kéo đi trước sự chứng kiến của hàng trăm quan khách . Vừa ra đến bãi xe , Duyên mới buông tay ra , đôi vai hơi run lên vì vừa từ bỏ cả một gia sản.
Mai xót xa ôm lấy cô : " Em ngốc quá , đó là cả sự nghiệp của em mà ... "
Linh mỉm cười , áp trán mình vào trán Mai , giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiêu hãnh : " Sự nghiệp của em là làm cho chị hạnh phúc . Mất tập đoàn này , em vẫn còn chị là ' tổng tài ' của lòng em mà , đúng không ? "
------------------------------
Chương 11 : Dưới Ánh Sao, Em Thuộc Về Chị
Sân vườn sau căn biệt thự nhỏ của họ hôm nay ngập tràn hương hoa sứ và hoa nhài. Ánh đèn vàng lấp lánh treo trên những tán cây hòa cùng ánh sao trời đêm nay đặc biệt sáng
Thảo Linh kéo Hiền Mai ra phía chiếc xích đu gỗ quen thuộc . Không còn những bộ suit gò bó hay gọng kính nghiêm nghị, Linh lúc này mặc chiếc áo len mỏng mềm mại , trông hiền lành và ấm áp đến lạ kỳ . Cô ngồi xuống , kéo Mai vào lòng , để chị tựa lưng lên ngực mình , cả hai cùng đung đưa theo nhịp xích đu chậm rãi.
" Mai này ... " – Linh gọi , hơi thở phả nhẹ bên tai chị
" Ơi , Sếp lại muốn nhõng nhẽo gì à ? " – Mai cười , xoay người lại nhìn cô
Linh không cười , cô lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ , bên trong là đôi nhẫn bạch kim đơn giản nhưng tinh tế. Dưới ánh sao , đôi mắt Linh lấp lánh như chứa cả dải ngân hà : " Em đã từng nghĩ , cuộc đời mình chỉ là những con số và những thương vụ lạnh lẽo . Nhưng từ khi có chị , em mới biết mình có thể vì một nụ cười mà từ bỏ cả giang sơn "
Linh nắm lấy tay Mai , chân thành đến mức giọng nói hơi run run : " Làm vợ của em nhé ? Không phải thư ký, cũng không chỉ là người yêu. Em muốn mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên em thấy là chị, và mỗi tối khi về nhà, người đợi em dưới tán hoa này luôn là chị "
Mai ngây người , nước mắt hạnh phúc không tự chủ được mà rơi xuống. Chị gật đầu thật mạnh , nhào vào lòng Linh , để mặc cho vị CEO " lạnh lùng." ấy bế bổng mình lên giữa hương hoa và trời sao lộng lẫy
------------------------------
Chương 12 : Bình Yên Là Khi Có Chị
Vài năm sau , người ta không còn thấy một CEO Thảo Linh lúc nào cũng cau có và lạnh lùng trên các mặt báo . Thay vào đó là một người phụ nữ với ánh mắt dịu dàng hơn , đang cùng vợ mình điều hành một công ty sáng tạo nhỏ - nơi họ có thể cùng nhau đi làm và cùng nhau về nhà mỗi ngày
Buổi chiều thứ Bảy , nắng nhuộm vàng căn bếp nhỏ . Hiền Mai đang loay hoay với mẻ bánh quy mới ra lò , tạp dề thắt lệch sang một bên . Thảo Linh vừa đi tưới cây ngoài vườn vào , nhìn thấy cảnh tượng ấy liền mỉm cười , đi tới từ phía sau và tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Mai
" Thơm quá , là bánh hay là vợ yêu của em thơm đây ? " – Linh dụi đầu vào vai Mai , thói quen nhõng nhẽo bao năm vẫn không hề thay đổi
" Sếp Trần à , bánh còn nóng lắm , em đừng có mà ăn vụng đấy ! " – Mai cười mắng , nhưng vẫn cầm một miếng bánh nhỏ thổi nguội rồi đưa đến tận miệng Linh
Linh ăn bánh , nhưng ánh mắt lại chỉ dán chặt vào khuôn mặt rạng rỡ của Mai . Cô khẽ thì thầm : " Cảm ơn chị vì ngày đó đã không rời bỏ em "
Mai xoay người lại , vòng tay qua cổ Linh , nhẹ nhàng hôn lên trán cô : " Cảm ơn em vì đã chọn chị thay vì cả thế giới "
Ngoài kia , thành phố vẫn hối hả với những cuộc đua tiền tài và danh vọng . Nhưng bên trong căn nhà nhỏ này, thời gian như ngừng lại
Có một vị tổng tài đã tìm thấy báu vật lớn nhất đời mình , và có một chị thư ký đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất . Họ cứ thế bình thản yêu nhau , giữa mùi hương bánh ngọt và những tiếng cười dịu dàng tan vào buổi chiều tà
_END_