Địa Ngục
Tác giả: Bang chủ 👻
Ngoại Tình;Huyền Dị/Phạm tội
Giữa đêm khuya Hà Nội
căn trọ cũ kĩ trong ở một ngõ nhỏ tại quận X bức tường đã tróc sơn hoen rỉ thậm chí tường ngăn cách nhà vệ sinh với phòng khách đã nứt toác như thể chỉ cần ai đó đẩy nhẹ là sẽ đổ ngay. mùi ẩm mốc phảng phất khắp không gian, tiếng quạt trần ù ù nhưng vẫn không xua đi được không khí nóng ẩm hầm hập.
Keng keng keng!!
Keng keng keng!!
Tiếng chuông điện thoại reo len ken
Hà đang ngái ngủ với lấy cái điện thoại trong gối.
⁃ Alo - giọng một người đàn ông trung niên cấc lên từ phía bên đầu dây kia có vẻ gấp gáp
⁃ Dạ bố à có chuyện gì mà gọi giờ này thế bố
⁃ Hà à! con thu xếp công việc rồi về nhà đi con mẹ con không qua khỏi rồi
⁃ Sao cơ??
⁃ Mẹ mất rồi con thu xếp rồi về sớm nhé
Tút tút tút tiếng tắt máy rè rè vang lên. Hà chưa kịp hiểu chuyện gì trong đầu Hà lúc này trống rỗng tiếng quạt ù ù ù, tiếng ngáy ngủ của phòng trọ bên cạnh như thể biến mất. Bầu không khí đặc quánh lại, như có thứ gì đó vô hình bóp nghẹt lồng ngực. Hà hít một hơi mà cảm giác như không khí không vào nổi phổi. Tim cô như dồn dập liên hồi, rồi chậm lại, từng nhịp nặng trĩu như bị kéo xuống.
Hà lại nằm xuống giường, kéo nhẹ tấm chăn mỏng lên ngang người rồi khép mắt lại.
Trong đầu cô, có lẽ vì cú sốc quá đột ngột và quá nặng nề, mọi cảm xúc như bị ai đó tắt đi. Não bộ dường như tự bảo vệ mình bằng cách gạt bỏ nỗi đau sang một bên, để lại một khoảng trống lạnh lẽo hoà vào màn đêm tĩnh mịch.
Tại bến xe Mỹ Đình 6h30 sáng
Trong chiếc xe giường nằm còn thưa thớt khách Hà đã nằm sẵn trong xe để trở về Hà Giang, tiếng còi xe tiếng người bán giao đồ ăn sáng vẫn như những ngày thường nhộn nhịp vội vã của thành phố.
Hà nhìn ra một khoảng không vô định cô chẳng suy nghĩ gì cả đầu óc cô lúc này trống rỗng thậm chí cô cũng chẳng còn nhớ mình đã ra bến xe bằng cách nào. Không buồn mà cũng chẳng vui.
Khi hành khách cuối cùng lên xe chiếc xe cũng dần lăn bánh rồi đi xa dần khỏi thành phố
Tiếng động cơ gầm đều, hòa lẫn với mùi xăng dầu đặc trưng, nồng nặc và quen thuộc.
Có người vì không chịu được mà nôn thốc nôn tháo. Mùi xăng dầu vốn đã nồng nay lại càng khó chịu hơn, hòa lẫn với mùi chua của người say xe khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Thi thoảng, lại có mùi thoang thoảng của vỏ cam, vỏ chanh thứ mùi dễ chịu hiếm hoi len lỏi qua, như một cách để xua bớt cảm giác buồn nôn. Có người đưa lên mũi ngửi, có người bóc dở để bên cạnh, hy vọng chút hương thanh mát ấy đủ làm dịu đi cơn khó chịu đang dâng lên từng đợt.
Chiếc xe vẫn lao đi, rung lắc nhẹ theo từng đoạn đường.
Vẫn là chuyến xe ấy vẫn giống y như vậy nhưng Hà lần này về không còn là sự háo hức hân hoan mà là một khoảng trống rỗng vô định.
Hà kéo nhẹ tấm chăn thơm mùi dầu xả lên rồi quay sang một bên.
Sau rất lâu xe dừng lại
⁃ Đến bến rồi ai về Đồng Văn thì chuyển xe - giọng bác tài hô to
Hà bước xuống xe theo dòng người rồi lên chiếc xe nhỏ. Ngồi bên cạnh cửa sổ bắt đầu đến những cung đường ngoằn ngoèo đặt trưng của vùng núi Đông Bắc.
Hà đang lim dim ngủ thì một cú cua gắt làm xe rung lắc, người cô ngả hẳn sang một bên. Khi mở mắt nhìn ra ngoài, trời đã ngả chiều, mặt trời nhuộm một màu đỏ ửng.
⁃ Ủa, nay xe đi nhanh vậy à… – Hà lẩm bẩm trong đầu.
Xe dừng lại. Hà xách chiếc balo sần cũ, lững thững bước xuống. Lạ thật, không có ai xuống cùng cô. Bình thường chỗ này vẫn có vài người bán đồ ăn, hoa quả… mà hôm nay lại vắng tanh.
⁃ Cái Hà phải không? Bố mày bảo tao ra đón mày đấy, nhanh lên xe đi. – bác Páo ngồi trên chiếc xe máy đỏ, gọi với.
Không kịp suy nghĩ gì nhiều Hà chạy vội rồi leo lên xe bác
⁃ Bố mày đang lo hậu sự cho mẹ nên nhờ bác xuống đón. Thôi, lên xe nhanh đi, kẻo không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối trước khi nhập quan. - Giọng bác Páo trầm ổn, phảng phất sự thương cảm dành cho Hà.
⁃ Dạ…
Hà chỉ lặng lẽ đáp rồi nhìn về những mảnh nương vẫn còn thoang thoảng mùi khói của người dân khi đốt nương.
Từ xa, Hà đã nghe thấy tiếng khóc tiếng trống, khèn, kèn một thứ âm thanh lạnh lẽo đặc trưng của đám ma người dân tộc H mông. Trái tim cô đập càng lúc càng nhanh càng lúc càng dồn dập như thể chỉ cần 1 giây nữa nó sẽ nổ tung ngay lập tức. Cảm giác bồn chồn, đau đớn dâng lên cuồn cuộn, như muốn xé toạc cơ thể Hà ra ngay trong khoảnh khắc này.
Xe đã đến nhà Hà bây giờ đã khá đông người chủ yếu là các cô các bác họ hàng và những người đi đưa viếng mẹ. Hà bước vội vào nhà chưa kịp bỏ balo xuống đã thấy mẹ cô nằm ngay dưới đất.
Lúc này vẫn chưa nhập quan nên mẹ cô được đặt nằm ngay đối diện bếp to. Người mông thường có hai cái bếp : một cái bếp lửa và bếp lò
Người đã khuất sẽ được đặt nằm đối diện bếp lò, để tất cả người thân trong dòng họ có thể nhìn mặt lần cuối.
Nếu ai chưa kịp về, vẫn có thể đợi đến lúc chuẩn bị đưa đi chôn khi ấy, quan tài sẽ được mở ra thêm một lần nữa.
Nhưng theo quan niệm xưa, quan trọng nhất vẫn là lần nhập quan đầu tiên.
Người ta tin rằng, nếu con cái không kịp nhìn mặt trong khoảnh khắc ấy…
Thì người đã khuất sẽ không thể yên lòng mà ra đi.
Trước mắt Hà nhòe đi khi thấy thi thể mẹ nằm lạnh lẽo, gương mặt thanh thản như chỉ đang ngủ. Cô khuỵu xuống, gần như lết từng chút một đến bên, run rẩy đưa tay chạm vào khuôn mặt đã lạnh.
Nỗi đau vỡ òa, Hà bật khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi lã chã, không sao kìm lại được.
⁃ Mẹ… mẹ ơi… mẹ tại sao….
Những người xung quanh đứng lặng.
Có người cúi đầu, ánh mắt đầy thương xót.
Có người khẽ thở dài, nhìn Hà rồi quay đi như không dám nhìn thêm.
Nhưng cũng có những ánh mắt khác, sắc lạnh, soi xét, thì thầm to nhỏ sau lưng.
⁃ Giờ này mày mới vác mặt về à? – giọng bà ngoại vang lên the thé, đầy giận dữ.
⁃ Đồ bất hiếu… mày đi đâu, làm gì mà để người ta dị nghị, để mẹ mày phải nhục nhã đến mức đó? - Bà ngoại vừa nói vừa đánh vào lưng Hà nước mắt bà ngoại rơi đầy mặt tóc đã bạc lại càng bạc phơi thêm.
Có lẽ nỗi đau quá lớn cũng khiến bà mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Đánh Hà rồi lại ôm trầm lấy đứa cháu gái bé bỏng khóc lớn.
Hà cũng ôm bà khóc đến cạn nước mắt.
Nửa tiếng sau đến giờ làm lễ nhập quan, lúc này người ta sẽ tảng ra người chết sẽ được những người đàn ông cao to, thường là những người tuổi Dần cho thi thể vào cỗ quan tài đã mở nắp sẵn giữa nhà.
Lúc này tiếng trống tiếng kèn, khèn vang lên tiếng tróng đánh dồn dập bi thương, hoà cùng đó là những tiếng khóc gọi khóc kể của các bác các cô đây cũng là phong tục không thể thiếu của người Hmong để thể hiện sự tôn kính cuối cùng đến người đã khuất.
Hà khóc nấc đứng nhìn mẹ được đưa vào cỗ quan tài rồi từ từ đóng nắp lại.
Khi nắp quan tài sắp khép kín, chỉ còn chừa lại một khe hở nhỏ…
Bên trong
Mở ra một đôi mắt đỏ rực, ánh lên như rỉ máu.
không ai để ý trên nóc nhà lập ngói âm dương có một con mèo đen tuyền với cặp mắt xanh ngọc. Nó nằm im lìm nhòm xuống cỗ quan tài, rồi đảo mắt nhìn chằm chằm Hà.
Đến khi trời tối, khách khứa đến viếng cũng dần tản ra, chỉ còn lại những người trong bản ở lại túc trực, người ngồi ở bếp người dải tấm chiếu xuống 1 góc ngủ. Đa số là họ hàng trong bản, phụ nữ thì đã về hết chỉ còn lại những người thân thiết như con cháu, anh chị em.
Dù vậy nhưng tiếng trống tiếng kè khen vẫn vang đều đều.
Tang lễ của người Mông thường có một nghi thức rất đặc trưng. Họ chặt một cây tre, dựng chéo giữa gian nhà, cách cỗ quan tài khoảng chừng mười mét, tạo thành một lối đi mang ý nghĩa tượng trưng. Những người thổi kèn, thổi khèn sẽ lần lượt chui qua dưới cây tre ấy, cứ thổi một khúc lại đi một vòng. Người thổi khèn đi trước như dẫn đường, theo sau là các thợ kèn, mang ý nghĩa dẫn lối cho người đã khuất để họ tìm thấy đường lối về nhà. Chiếc trống được treo cố định ở điểm giao giữa cây tre và cột nhà, giữ nhịp và chỉ huy toàn bộ những khúc khèn, khúc kèn vang lên suốt nghi lễ.
Hà đang ngồi lặng bên canh linh cữu mẹ. Lúc này, cô đã thay bộ đồ hồi sáng, khoác lên mình váy Mông và áo Mông theo đúng phong tục. Đôi chân trần đặt trên nền đất lạnh bởi với họ, khi người thân đã về với đất, việc mang dép giày bị xem là điều bất kính đối với người đã khuất.
- Này đi ăn bát cơm đi Hà, để bác canh cho - bác Súa vợ của bác Páo, bác Páo là anh trai ruột của bố Hà
- Cháu cảm ơn bác cháu không đói đâu bác ạ - Hà khẽ lắc đầu đôi mắt ngấn lệ
- Thôi, đi ăn một chút đi con. Giờ mọi người cũng về nghỉ cả rồi. Từ lúc về đến giờ cháu có ăn gì đâu. Bác ở đây với mẹ cháu, con cứ yên tâm. Lát nữa các cô, các bác trong họ cũng về túc trực thêm mà. - Bác vỗ vỗ vai Hà.
Nghĩ đến việc ngày mai phải đi gặp mẹ đưa mẹ ra nương rồi lên mộ, Hà đứng dậy rồi đi ra bếp. Lúc này các cô các bác phụ trách nấu cơm đã về căn bếp nhỏ vắng tanh Hà lấy bát rồi tiếng tới cái chõ đồ mèn mén, dù không muốn ăn nhưng Hà vẫn phải ăn để có sức mai theo mẹ đế nơi an nghỉ cuối cùng. Bếp lửa bập bùng cháy tí tách tiếng trống và tiếng kè khèn vẫn vang vẳng.
Hà mở vung ra định lấy cái muôi xới thì
Choang!
Chiếc bát trên tay Hà rơi xuống đất, lăn mấy vòng rồi dừng lại, không vỡ.
Hà đứng chết lặng.
Ngay trước mắt cô là một cảnh tượng rùng rợn trong cái chõ đồ cơm một cái đầu người đăng cố liếm láp những cục mèn mén lùa cho vào miệng, vệt máu loang lổ trên khuôn mặt tím tái lở loét hai con mắt đã lồi ra ngoài.
Cái đầu lăn lộc cộc trong nồi. Mặt và những sợi tóc thưa đã dính bết bột ngô. Nó nghiêng sang một bên… rồi nhìn thẳng vào cô, nhe miệng cười lên một tràng khanh khách.
- Mày không thoát được đâu - âm thanh phát ra cùng với tiếng cười the thé của thứ vật thể gớm giếc kia
Da gà Hà nổi lên từng cơn
- Thứ quái gì đây - Hà hét lớn trợn trừng tay vô thức hất đổ cả cái nồi.
Nồi mèn mén lật úp, tung toé khắp nền. Phần nước hấp cách thuỷ cũng trào ra ngoài thứ nước đỏ sẫm, đặc quánh, loang ra, nhuộm những hạt mèn mén thành màu loang lổ, đỏ xen vàng, dòng nước đó không dừng lại nó chảy thành một dòng đến chân Hà.
- Hà sao thế này - Bác Súa hốt hoảng chạy vào
- Trời ạ chắc là con chó hay con mèo nó vào phá đây mà đổ hết cả một nồi cơm thế này thôi đi sang nhà bác - Vừa nói bác Súa vừa tiến tới dựng nồi lên
- Đừng…. Bác ơi ở đó có…- giọng Hà khàn khàn run bần bật
Bác Súa nhanh nhảu vội hót bột vào cái túi bóng thì ngạc nhiên nhìn Hà
- ôi con bé này, sao mặt trắng bệch ra đấy hay đói quá rồi phải không? - giọng bác Súa lo lắng
- không…không mà… bác không thấy…
- Sao ấp a ấp úng thế, thôi đi ra nhà bác thằng Vinh cũng về rồi hai anh em ăn xong vào với thím sau - Bác Súa dịu dàng
- Có cái đầu… cái đầu…máu
- Hả cái gì?? - bác Súa thắc mắc
Hoàn hồn lại hà nhìn ráo riết xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả ngay cả dòng nước loan lổ như máu kia cũng không có. Chỉ còn lại những cặn nhỏ xót lại nơi bác Súa hót chẳng có máu cũng càng không có đầu nào cả
Giống như nãy chỉ là Hà đang ảo giác vậy.
Hà nghĩ thầm chắc do bản thân quá mệt mỏi và đói nên vậy
Nhưng cái cảm giác đó thật sự quá chân thật chân tay Hà vẫn còn đang bủn rủn không ngừng
Hà nhìn Bác Súa lúng túng rồi đáp
- dạ không… có gì ạ
Bác Súa nhìn Hà lúc này người rũ rượi, môi tím tái mặt ngờ nghệch.
- Thôi ngồi im ở đây Bác sang lấy đồ ăn cho .
Chưa kịp để Hà đáp bác đã chạy vội lên lối đường tắc nhỏ. Nhà bác cũng chỉ cácnh nhà hà tầm 5 phút đi đường.
Một lúc sau bác Súa cầm cái âu mèn mén và một bát canh bí non cùng hầm với vài miếng sườn.
- Này ăn đi. Thịt ngựa bác trai mới mua hôm qua Nãy thằng Vinh nó mới nấu đấy ăn còn có sức mà mai đi tiễn đưa mẹ - nói xong Bác Súa quay vội vào nhà
Hà nhìn âu mèn mén trước mặt, hình ảnh cái đầu lúc nãy lại chợt ùa về, lòng dạ cô cuộn lên từng cơn.
Một cơn buồn nôn dâng lên dữ dội, Hà quay mặt đi, ôm miệng cúi gập người. Dạ dày co thắt, cổ họng nghẹn lại, cô nôn khan liên tục mà chẳng còn gì để trào ra ngoài.
Cô tìm lấy cái vung đậy âu mèn mén lại rồi cố gắng nuốt mấy miếng bí, còn những miếng sườn kia thì cô không ăn.
Ăn xong tinh thần ổn định hơn cô lại quay lại linh cữu của mẹ.
Lúc này Hà mới thấy bố và các bác đang ngồi bàn bạc một số chuyện gì đó thấy Hà họ chỉ nhìn rồi lại quay lại câu chuyện tiếp