Cơn mưa đầu hạ trút xuống sân trường như ai vừa úp cả bầu trời xuống mặt đất.
Tôi đứng dưới mái hiên khu nhà A, tay xoay xoay chiếc bật lửa bạc, mắt nhìn đám học sinh đang chạy tán loạn ngoài sân. Tiếng cười nói ồn ào vang lên khắp nơi, nhưng chẳng lọt nổi vào tai tôi.
“Chu Tử Hiên!”
Có người gọi.
Tôi quay đầu.
Là đàn em trong đội bóng rổ.
“Nãy giáo viên bảo anh lên phòng đoàn lấy hồ sơ.”
“Biết rồi.”
Tôi nhét bật lửa vào túi, chậm rãi bước lên cầu thang.
Trường Trung học Nam Thành nổi tiếng nghiêm khắc, nhưng cũng nổi tiếng vì có quá nhiều học sinh xuất sắc. Người đứng đầu khối là tôi — Chu Tử Hiên.
Ngoại hình tốt.
Học lực tốt.
Gia cảnh tốt.
Cái gì cũng hoàn hảo.
Ít nhất trong mắt người khác là vậy.
Nhưng chỉ có tôi biết, từ rất lâu rồi cuộc sống của mình chẳng khác gì một cái lồng kính. Bố mẹ ly hôn, ai cũng bận công việc riêng. Thứ họ quan tâm không phải tôi có vui không, mà là thành tích tháng này tụt hay tăng.
Tôi sống như một cái máy.
Cho đến ngày gặp Tô Mộc Phong.
—
Cậu ấy chuyển đến lớp tôi vào giữa học kỳ hai.
Hôm đó trời cũng mưa.
Giáo viên chủ nhiệm dẫn một nam sinh gầy gò bước vào lớp. Đồng phục trên người cậu hơi rộng, tóc đen mềm phủ qua mắt, da trắng đến mức gần như không có huyết sắc.
“Đây là học sinh mới, Tô Mộc Phong.”
Lớp bắt đầu xì xào.
“Đẹp thật…”
“Con trai mà trắng dữ vậy?”
“Nhìn yếu ghê…”
Tô Mộc Phong không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu chào rồi im lặng đứng cạnh bục giảng.
Giáo viên nhìn quanh.
“Em xuống ngồi cạnh Chu Tử Hiên nhé.”
Tôi vốn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, nghe gọi tên mới lười biếng quay đầu lại.
Ánh mắt hai đứa chạm nhau.
Khoảnh khắc đó tôi đã nghĩ—
Đôi mắt người này thật buồn.
—
“Xin chào.”
Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
Tôi ừ một tiếng cho có lệ.
Cả tiết học sau đó tôi chẳng để ý gì nữa, nhưng mùi hương nhàn nhạt trên người Tô Mộc Phong cứ quanh quẩn bên cạnh.
Giống mùi cỏ sau mưa.
Rất nhẹ.
Rất sạch.
Tan học, tôi đang định rời đi thì nghe tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Là hộp thuốc.
Tô Mộc Phong vội cúi xuống nhặt, nhưng tôi đã nhanh tay hơn.
Tôi nhìn dòng chữ trên lọ thuốc.
Thuốc tim.
Cậu giật lấy nó khỏi tay tôi rất nhanh.
“…Trả tôi.”
Giọng cậu lạnh hơn tôi tưởng.
Tôi nhướng mày.
“Bệnh à?”
“Không liên quan đến cậu.”
Nói xong cậu xoay người bỏ đi.
Tôi đứng yên nhìn bóng lưng gầy đến mức như bị gió thổi bay kia, trong lòng bỗng có chút khó chịu không rõ nguyên nhân.
—
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý Tô Mộc Phong nhiều hơn.
Cậu rất ít nói.
Không chơi với ai.
Luôn ngồi một mình đọc sách.
Thi thoảng còn ho rất lâu trong giờ học.
Có lần trong tiết thể dục, cậu đứng chưa đến mười phút đã tái mặt suýt ngã. Tôi theo phản xạ đỡ lấy eo cậu.
Rất gầy.
Như thể chỉ cần dùng sức một chút sẽ gãy mất.
“Tô Mộc Phong, em xuống phòng y tế nghỉ đi.” Giáo viên nói.
Cậu định từ chối nhưng tôi đã nhặt cặp giúp cậu.
“Tôi đưa cậu đi.”
“Không cần.”
“Tôi thích xen vào chuyện người khác đấy.”
Tôi cười.
Cậu im lặng vài giây rồi quay mặt đi.
“…Tùy cậu.”
—
Phòng y tế không có ai.
Tô Mộc Phong ngồi trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch.
Tôi đứng cạnh bàn nhìn cậu uống thuốc.
“Bệnh nặng lắm à?”
“…Không chết được.”
“Cậu ghét tôi?”
Cậu hơi khựng lại.
“Không.”
“Thế sao cứ lạnh lùng vậy?”
Tô Mộc Phong cúi đầu rất lâu mới đáp.
“Vì người như cậu không nên lại gần tôi.”
Tôi bật cười.
“Nghe giống phim truyền hình thật.”
Nhưng không hiểu sao, từ lúc đó tôi lại càng muốn tiến vào thế giới của cậu hơn.
—
Mọi thứ thay đổi vào một buổi chiều cuối thu.
Hôm ấy đội bóng rổ của tôi thắng trận giao hữu. Cả đám kéo nhau đi ăn mừng, nhưng tôi từ chối rồi quay về lớp lấy đồ.
Lúc đi ngang cầu thang phía sau thư viện, tôi nghe tiếng cãi nhau.
“…Mày tưởng mày giỏi lắm à?”
“Đồ bệnh hoạn.”
“Tao nghe nói mẹ mày cũng chết vì bệnh đấy.”
Tôi nhíu mày bước tới.
Ba nam sinh đang ép Tô Mộc Phong vào tường.
Mặt cậu trắng bệch, môi bị cắn đến bật máu.
“Tao nói rồi.”
Tôi cất giọng lạnh tanh.
“Đừng động vào người lớp tao.”
Cả đám quay đầu, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Chu… Chu ca…”
“Biến.”
Bọn chúng không dám ở lại thêm giây nào.
Không gian im lặng trở lại.
Tô Mộc Phong cúi đầu nhặt sách vở dưới đất.
Tôi giúp cậu nhặt.
“Bị bắt nạt sao không nói?”
“Quen rồi.”
Hai chữ đó khiến tim tôi chợt nhói lên.
Tôi kéo cổ tay cậu.
“Từ giờ có tôi chống lưng cho cậu.”
Tô Mộc Phong ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt ấy rung lên rất khẽ.
“…Tại sao?”
Tôi cũng không biết.
Có lẽ vì tôi muốn bảo vệ cậu.
Hoặc có lẽ từ lâu rồi—
Tôi đã thích cậu mất rồi.
—
Mùa đông năm ấy, cả trường đều biết Chu Tử Hiên đang theo đuổi Tô Mộc Phong.
Tôi công khai đến mức chẳng buồn che giấu.
Mỗi sáng đều mang sữa nóng cho cậu.
Tan học thì chờ cậu về cùng.
Khi trời lạnh còn ép cậu quàng khăn của mình.
Đám bạn trong lớp sốc đến mức há hốc mồm.
“Chu ca thật sự thích đàn ông luôn hả?”
Tôi chỉ cười.
“Ừ.”
Nhưng người duy nhất không chịu tin lại là Tô Mộc Phong.
—
“Tử Hiên.”
Hôm đó là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi.
Tôi quay đầu nhìn cậu dưới gốc cây ngân hạnh.
“Sao vậy?”
Cậu siết chặt quai cặp.
“Đừng thích tôi nữa.”
Tôi khựng lại vài giây rồi bật cười.
“Từ chối à?”
“…Ừ.”
“Lý do?”
Tô Mộc Phong im lặng rất lâu.
“…Tôi không đáng.”
Tôi bước tới trước mặt cậu.
“Nếu tôi nói tôi không quan tâm thì sao?”
“Nhưng tôi quan tâm.”
Giọng cậu run lên.
“Tử Hiên… cậu không hiểu đâu.”
Gió cuối đông thổi qua làm lá vàng rơi đầy dưới chân.
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, lần đầu tiên cảm thấy bất an.
“Có chuyện gì?”
“…Đừng hỏi nữa.”
Cậu quay người bỏ đi.
Tôi định kéo lại nhưng điện thoại cậu rơi xuống đất.
Màn hình sáng lên.
Trên đó là kết quả bệnh án.
“Suy tim giai đoạn cuối.”
Tay tôi cứng đờ.
Cả người như bị ai dội nước lạnh.
—
Đêm đó tôi đứng dưới nhà Tô Mộc Phong suốt ba tiếng.
Khi cậu xuống mở cửa, mắt đã đỏ hoe.
“Cậu điên à? Trời lạnh thế này—”
“Tại sao giấu tôi?”
Tôi cắt ngang.
Cậu im lặng.
“Tô Mộc Phong.”
Giọng tôi khàn đi.
“Cậu sắp chết đúng không?”
Mặt cậu tái nhợt.
“…Xin lỗi.”
Tôi chưa từng nghĩ hai chữ đó lại đau đến vậy.
Tôi nắm chặt vai cậu.
“Xin lỗi cái gì? Ai cho phép cậu tự quyết định mọi thứ hả?”
“Tử Hiên…”
“Nếu cậu chết thì tôi phải làm sao?”
Tô Mộc Phong nhìn tôi rất lâu.
Rồi lần đầu tiên—
Cậu ôm lấy tôi.
Rất nhẹ.
Như sợ tôi biến mất.
“Tôi cũng không muốn chết…”
Giọng cậu nghẹn lại.
“Nhưng tôi mệt quá rồi…”
Khoảnh khắc đó tim tôi đau đến mức gần như không thở nổi.
—
Sau hôm ấy chúng tôi bắt đầu yêu nhau.
Một tình yêu vừa ngọt ngào vừa tuyệt vọng.
Tô Mộc Phong rất thích gió.
Cậu thường kéo tôi lên sân thượng trường vào giờ chiều.
Gió thổi tung mái tóc mềm của cậu.
“Tử Hiên.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày tôi biến mất…”
Tôi cau mày.
“Không được nói.”
Cậu bật cười khẽ.
“Tôi chỉ nói nếu thôi.”
Tôi kéo cậu ôm vào lòng.
“Không có nếu.”
“…”
“Tôi sẽ giữ cậu lại.”
Tô Mộc Phong không đáp.
Chỉ lặng lẽ siết chặt áo tôi.
—
Nhưng ông trời chưa từng thương chúng tôi.
Bệnh tình của cậu ngày càng nặng.
Có lần đang học cậu đột nhiên ngất xỉu.
Tôi bế cậu chạy thẳng đến bệnh viện dưới ánh mắt hoảng hốt của cả lớp.
Trong phòng cấp cứu, tôi lần đầu tiên biết thế nào là sợ hãi thật sự.
Bác sĩ nói—
Cậu có thể không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi ngồi ngoài hành lang cả đêm.
Đến khi Tô Mộc Phong tỉnh lại, việc đầu tiên cậu làm là xin lỗi tôi.
“Tại tôi nên cậu mới khổ…”
Tôi cúi đầu hôn lên tay cậu.
“Im đi.”
“Tử Hiên…”
“Tôi yêu cậu không phải để nghe mấy lời này.”
Nước mắt cậu rơi xuống.
Tôi lau cho cậu nhưng lau mãi vẫn không hết.
—
Ngày đầu xuân.
Tô Mộc Phong muốn đi biển.
Tôi đưa cậu đi.
Biển hôm ấy rất nhiều gió.
Cậu đứng trên bờ cát trắng, gầy đến mức như sắp bị gió cuốn đi mất.
“Tử Hiên.”
“Hm?”
“Nếu có kiếp sau…”
“Tôi vẫn sẽ tìm được cậu.”
Tô Mộc Phong bật cười.
“Cậu đúng là đồ ngang ngược.”
Tôi ôm lấy cậu từ phía sau.
“Ừ.”
“…Nên đừng bỏ tôi.”
Cậu im lặng thật lâu.
Rồi khẽ nói.
“Xin lỗi.”
—
Tô Mộc Phong mất vào một đêm mưa.
Tôi đến bệnh viện thì tim cậu đã ngừng đập.
Rất yên tĩnh.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi đứng cạnh giường bệnh nhìn người mình yêu lạnh dần đi mà không khóc nổi.
Bác sĩ nói gì đó.
Y tá cũng nói gì đó.
Nhưng tôi chẳng nghe thấy.
Tôi chỉ nhớ bàn tay Tô Mộc Phong rất lạnh.
Lạnh đến mức tôi ôm thế nào cũng không ấm lại được nữa.
—
Một năm sau.
Tôi lại đứng trên sân thượng trường.
Gió vẫn thổi như ngày nào.
Chỉ là người bên cạnh đã không còn nữa.
Tôi lấy từ túi áo ra chiếc khăn len cũ của Tô Mộc Phong.
Mùi hương trên đó đã nhạt gần hết.
“Tô Mộc Phong.”
Tôi khẽ gọi.
Không ai đáp lại.
Chỉ có gió lướt qua tóc tôi thật nhẹ.
Giống như có ai đó vừa ôm tôi từ phía sau.
Rất dịu dàng.
Rất đau lòng.