[Naruto] Nhà Trẻ Mây Đỏ
Tác giả: Ahiru
Giải trí
Tại một góc ngoại ô hẻo lánh, nơi ngay cả người đưa thư cũng phải cân nhắc nhân sinh trước khi rẽ vào con đường đầy ổ gà ấy, có một tòa nhà cũ kỹ đang đứng chênh vênh dưới ánh nắng trưa. Lớp sơn tường đã bong tróc gần hết, vài ô cửa sổ còn được dán băng keo như thể cố níu giữ chút tôn nghiêm cuối cùng. Trước cổng treo một tấm bảng hiệu đen đỏ bạc màu, lệch hẳn sang một bên vì con ốc vít duy nhất còn sót lại cũng đang trong trạng thái hấp hối.
Dòng chữ trên đó vẫn cố gắng giữ chút khí thế cuối cùng: “VĂN PHÒNG THÁM TỬ AKATSUKI - Chuyên điều tra, theo dõi, tìm người, xử lý bí mật.”
Cửa văn phòng bật mở cái rầm.
“PAIN! TÔI ĐÃ NÓI RỒI! DANH DỰ CỦA TỔ CHỨC ĐÂU?!” Hidan đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc khiến ly cà phê trên bàn bật nắp, nước văng cả lên xấp hồ sơ bên cạnh. Hắn chỉ thẳng vào tờ quảng cáo mới in còn thơm mùi mực với vẻ mặt như vừa bị phản bội lòng tin vào cuộc đời. “Chúng ta là tổ chức xã hội đen hạng S đó!”
Pain ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan trước mặt với vẻ mặt nghiêm túc.
“Không có khách.”
“...Hả?”
Ba tháng trước, văn phòng thám tử Akatsuki còn khá nổi tiếng trong thế giới ngầm. Dù mang danh “thám tử”, thật ra công việc thật sự của họ là điều tra bí mật, bảo kê, thu hồi nợ thuê, tìm người mất tích và vài chuyện mờ ám khác mà người bình thường không muốn dính vào.
“Còn nhớ tuần trước chúng ta ăn gì chứ?”
“...Mì gói?”
“Ừ. Cả tuần”
“Chính xác thì mười ngày.” Kakuzu lạnh lùng sửa lại.
“Mới ăn gần nửa tháng thôi mà?”
Ngay cả Tobi cũng không dám quậy phá nữa mà ngoan ngoãn ngồi trong góc đếm số mì còn lại trong thùng.
“Tobi thấy... chỉ còn ba gói thôi.”
“...Vậy còn trứng?”
“Không.” Pain đáp.
“...Snack?”
“Không.”
“...Tiền?”
“Cũng không.”
Cả căn phòng chìm vào bầu không khí tuyệt vọng.
“Hóa đơn điện vẫn chưa trả.” Konan đứng bên cạnh, tay cầm xấp hóa đơn dày cộm vừa được Nagato đưa tới, bình tĩnh bổ sung.
Kakuzu lập tức ngẩng phắt đầu khỏi laptop. Đôi mắt xanh lè sau lớp mặt nạ lóe lên sát khí tài chính đáng sợ.
“Không chỉ điện!” Gã gằn giọng. “Tiền nước, tiền thuê mặt bằng, tiền sửa cửa do Deidara làm nổ lần trước-”
“NGHỆ THUẬT LÀ BÙNG NỔ, UN!” Deidara phản bác.
“Là tiền sửa cửa.”
“...”
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng nặng nề.
“Chúng ta cần công việc mới.”
“Ví dụ?” Konan hỏi.
Pain không trả lời ngay mà chậm rãi quay màn hình laptop về phía cả phòng.
“Từ hôm nay... Akatsuki sẽ nhận thêm việc trông trẻ.”
Sasori từ từ quay đầu như nghe thấy điều kinh khủng nhất đời mình.
“Tôi từ chối.” Sasori lạnh lùng.
“Không ai hỏi ý ngươi.”
“...”
Trong góc phòng, Itachi lặng lẽ khép quyển tạp chí “Những nghề dễ kiếm tiền năm nay” lại.
“Không ngờ có ngày chúng ta phải xuống nước tới mức này...”
__________
Konan đứng trước cửa văn phòng, mặt vô cảm dùng máy bấm ghim đính tờ giấy mới lên bảng thông báo. “KIÊM TRÔNG TRẺ - BAO ĂN - BAO AN TOÀN.”
Cô lùi lại nhìn thành quả rồi quay sang Pain.
“Anh có nghĩ việc một tổ chức từng bị đồn là xã hội đen chuyển sang trông trẻ nghe cực kỳ đáng ngờ không?”
“Chúng ta phải tồn tại, Konan.”
Pain chống cằm, đôi mắt đầy vẻ sâu xa như đang suy ngẫm chân lý cuộc đời.
“...Hòa bình thế giới không thể đạt được nếu không có tiền thuê mặt bằng.”
Konan im lặng ba giây.
“Em vẫn nghĩ chuyện này ngu ngốc.”
“Tuần này chúng ta đã âm quỹ.”
“...Được rồi.”
Kakuzu đi tới, laptop trên tay gõ lạch cạch vang lên không ngừng.
“Không phải âm quỹ.” Gã lạnh lùng sửa lại. “Là sắp phá sản.”
Hidan bật dậy ngay lập tức. “Cái công ty chết tiệt này từ đầu đã không nên mở! Tôi đã nói rồi! Làm xã hội đen thì đi đòi nợ, bảo kê, buôn-”
Konan liếc sang.
“...Tôi chưa nói gì hết.” Hidan lập tức ngồi xuống.
“Dù sao cũng thành công mà, un.” Deidara đang nằm dài trên sofa, vừa nhai snack vừa lướt điện thoại. “Hôm nay có tận tám đơn đăng ký giữ trẻ đấy.”
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Kisame ngẩng đầu khỏi quyển “100 cách dỗ trẻ ngừng khóc” vừa được Konan phát cho mỗi thành viên.
“...Tám?”
Sasori cũng dừng tay giữa chừng khi đang lắp ráp một con rối mới. “Có phụ huynh nào thật sự giao con cho chúng ta?”
“Itachi với Tobi đi phát tờ rơi ngoài cổng trường mẫu giáo.” Deidara đáp tỉnh bơ.
“...”
Không ai biết nên sốc vì Itachi và Tobi phát tờ rơi hay vì chuyện đó thật sự hiệu quả.
__________
Không ai hiểu vì sao một “băng nhóm có tiếng” như Akatsuki lại ế khách suốt mấy tháng trời, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, dịch vụ giữ trẻ của họ lại nổi như cồn trong giới phụ huynh thượng lưu.
Konan nhìn xuống hàng phụ huynh của những gia tộc nổi tiếng.
“...Pain.”
“Ừ?”
“Chúng ta thành công rồi.”
Pain gật đầu.
Bên cạnh vị thủ lĩnh, Kakuzu đang run run cầm quyển sổ ghi danh.
“Lợi nhuận... lợi nhuận thật sự...”
Hidan đập bàn cái rầm.
“VỚI GIÁ NÀY MÀ BỌN HỌ VẪN ĐĂNG KÝ À?!”
“Đương nhiên rồi.” Kakuzu gằn giọng. “Ngươi biết phí thuê vệ sĩ cho con cháu mấy gia tộc lớn là bao nhiêu không?! Còn chúng ta? Trông trẻ kèm bảo kê miễn phí! Đây là mô hình kinh doanh thiên tài!”
__________
Bên trong văn phòng lúc này hỗn loạn như chiến trường.
“AAAAAAAAA!! KIBA CẮN EM!!”
“EM KHÔNG CÓ CẮN!!”
“GAARA ĐANG ĐỔ CÁT VÀO Ổ ĐIỆN KÌA!!”
“TEMARI GIẬT QUẠT CỦA EM!!”
“SHIKAMARU NẰM NGẤT NGOÀI NẮNG RỒI!!”
“...Phiền phức quá...”
Pain đứng chết lặng giữa căn phòng đầy tiếng la hét. Lần đầu tiên trong đời, thủ lĩnh Akatsuki cảm thấy muốn quay lại nghề cũ.
Konan vỗ vai anh thật nhẹ.
“Bình tĩnh.”
“Tôi đang bình tĩnh.”
“Anh vừa bóp nát cái cốc.”
“...À.”
“AAAAAAAAA-!”
Mấy đứa trẻ vừa khóc vừa chạy vòng quanh phòng vì Tobi đang đứng giữa hành lang với chiếc mặt nạ xoáy cam đáng sợ.
“Quái vật mặt xoắn xuất hiện rồi!!”
Hinata trốn sau lưng Neji. Sakura ôm chặt tay Ino. Chouji suýt làm rơi bịch snack.
“ITACHI NII-SAN!!!”
Một bóng đen nhỏ lao tới như tên lửa.
Itachi vẫn giữ nguyên gương mặt bình tĩnh của sát thủ chuyên nghiệp, nhưng tay đã theo phản xạ cực kỳ thuần thục đỡ lấy em trai.
Ngay giây tiếp theo, Naruto cũng lao tới ôm cứng lấy áo anh như gấu koala.
“Anh Itachi cứu em!”
Sasuke nhíu mày khó chịu.
“Đừng bám Nii-san của tớ nữa, đồ ngốc.”
“Nhưng mặt nạ đáng sợ lắm!”
“...Tobi bị tổn thương.”
“Đeo cái mặt nạ xoáy đó thì đứa mà không sợ.” Kisame đáp.
Itachi chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tobi.
“...Tháo mặt nạ.”
“Nhưng senpai-”
“Mấy đứa nhỏ sắp khóc hết rồi.”
Obito ngoan ngoãn tháo mặt nạ xuống, để lộ vết sẹo bên phải cùng nụ cười méo xệch.
“Thấy chưa? Tobi đâu đáng sợ.”
Naruto chớp mắt vài cái rồi sáng rỡ.
“A! Obi-nii!”
Ngay lập tức cậu nhóc bỏ Sasuke sang một bên rồi lao tới ôm chân Obito khiến Sasuke chết lặng mất ba giây.
"...Naruto.”
“Sao thay đổi 180 độ luôn vậy.” Kisame nghĩ.
“Anh kể chuyện anh với Kaka-nii với Rin-nee đi!”
“Ể? Lại nữa hả?”
“Đi màaaa!”
Sasuke mặt tối sầm kéo áo bạn thân lại.
“Cậu vừa mới bảo sợ.”
“Không còn sợ nữa!”
“...”
__________
Khoảng mười giờ sáng. Akatsuki nhận ra một sự thật kinh khủng. Trẻ con đáng sợ hơn tất cả các băng đảng cộng lại.
“OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Kisame cuống cuồng bế Rock Lee đang khóc banh nóc.
“Không! Không được khóc! Ta... ta cho nhóc cưỡi cá mập nhé?!”
Lee vừa khóc vừa nấc. “Em muốn Gai-senseiiiii!”
Kisame đổ mồ hôi như tắm.
Ba phút sau.
“TEMARI ĂN HIẾP EM!!”
Kankuro và Shikamaru vừa khóc vừa chạy vòng quanh.
“Là tụi nó nghịch quạt của em trước!”
Gaara ngồi một góc yên lặng chơi rubik như thể không liên quan gì tới nhân loại.
Ở góc khác, Deidara đang mở lớp thủ công.
“Nghệ thuật là bùng nổ, un!”
“Bùng nổ là sao ạ?” Ino tò mò hỏi.
“Là-”
“CẤM DẠY TRẺ CON CHO NỔ!” Konan hét từ xa.
“...Là sự thăng hoa của tâm hồn, un.”
Deidara khẽ ho một tiếng rồi đưa từng cục đất sét cho lũ trẻ.
“Rồi, hôm nay chúng ta sẽ nặn động vật!”
Choji nặn một cái bánh bao.
Gaara nặn một con lửng chó.
Choji tiện tay ăn luôn cục đất sét vừa nặn.
“CHOJI KHÔNG ĐƯỢC ĂN!!”
Trong khi đó, Kankuro đang tò mò tiến gần tới con rối của Sasori.
“Oa...”
Sasori lạnh lùng liếc xuống.
“Không được động vào.”
Đứa bé tròn mắt nhìn hắn rồi mếu môi.
“...Hu...”
“...?”
“...HU HU HU HU-”
Mười giây sau.
Sasori đang vụng về điều khiển con rối chạy vòng quanh để dỗ trẻ. Đám nhỏ cười khanh khách đuổi theo.
“Trời đất.... Sasori no Danna đang chơi đồ hàng~”
Sasori lập tức trừng mắt Deidara.
“Muốn chết không?”
Trong bếp, Zetsu phụ trách nấu ăn. Nó mỉm cười thân thiện với trẻ con.
“Mấy đứa muốn ăn cà ri không?”
“Muốn ạ!”
“Chúng sẽ không sống nổi qua hôm nay.”
“Im đi.”
Ở góc phòng, Kakuzu đang ngồi trước ba cái máy tính và một chồng hóa đơn cao tới mức che mất nửa mặt gã.
“Tiền bỉm... tiền snack... tiền sửa bàn...” Gã bấm máy tính lạch cạch với vẻ mặt ngày càng đáng sợ. “Lỗ thêm ba triệu.”
“Cái quái gì? Trông có mấy đứa nhóc thôi mà lỗ á!?”
Kakuzu chậm rãi quay sang nhìn Hidan đang để Naruto vẽ đầy bút màu lên áo choàng Akatsuki.
“...Ngươi.”
“Hả?”
“Khấu trừ lương.”
“CÁI GÌ?! TẠI SAO!?!”
“Ai là người cho chúng nó ăn năm hộp kem một lúc?”
“...Ờ.”
“Và ai là người dạy Kiba cùng Naruto chơi trò trượt cầu thang bằng chăn?”
“...”
“Và ai là người khiến cái cầu thang gãy?”
Hidan im lặng quay đầu huýt sáo.
Ngay lúc đó, một tiếng NỔ lớn vang lên từ sân sau.
ẦMMMMM!
Cả văn phòng rung lên.
Pain đang uống cà phê lập tức đặt cốc xuống.
“Deidara...”
ẦM!!
Một vụ nổ nhỏ khác vang lên.
Cả đám chạy ra ngoài thì thấy Gaara đang đứng yên như tượng với vẻ mặt vô tội, còn Deidara đang nhiệt tình hướng dẫn.
“Đúng rồi! Nặn đất sét thế này rồi truyền năng lượng vào-”
“DEIDARA!!!”
“Gaara!” Temari lập tức kéo em mình tránh xa Deidara. “Chị đã bảo em tránh xa thầy tóc vàng này rồi mà.”
“Nhưng vui.”
“KHÔNG VUI CHÚT NÀO!”
Mấy đứa khác thì đang phấn khích nhảy vòng quanh.
“Nổ nữa đi!”
“Hay quá trời!”
“Có đồ ăn không?”
“Deidara.”
Konan xuất hiện phía sau.
“...Hm?”
“Tường sân sau.”
“...À.”
“Nứt rồi.”
“...À.”
“Tiền sửa sẽ trừ vào lương.”
“CÁI GÌ?!”
Đến chiều. Khi toàn bộ Akatsuki đều đã ở sát giới hạn tinh thần...
“ĐỨA NÀO VẼ LÊN MẶT TA TRONG GIỜ NGỦ TRƯA?!”
Tiếng Hidan gào lên vang dội khắp văn phòng.
Toàn bộ đám trẻ giật nảy người.
Hidan đứng ở cửa với gương mặt đầy hình vẽ bằng bút sáp màu. Có ria mèo, có hoa, thậm chí chính giữa trán còn có dòng chữ cực lớn: “CÔNG CHÚA HIDAN.”
Phía sau hắn, Sasori bình thản bước ngang qua.
“Tôi đã nói đừng đưa bút màu cho bọn nó trước giờ ngủ.”
“TA ĐANG HỎI ĐỨA NÀO VẼ!”
Ngay lập tức, cả lớp đồng loạt chỉ tay về phía Tobi đang cố chuồn qua hành lang.
“Là Tobi-sensei!”
“MẤY NHÓC NỠ LÒNG NÀO PHẢN BỘI TOBI!!” Tobi hét lên.
Khung cảnh hỗn loạn lập tức bùng nổ. Hidan cầm chổi rượt Tobi khắp văn phòng.
Trong góc phòng, Shino cực kỳ bình tĩnh ngồi đọc sách tranh côn trùng giữa tận thế khiến Zetsu nổi hứng bắt chuyện.
“Nhóc thích bọ à?”
“Vâng.”
“Ta cũng thích sinh vật kỳ lạ.”
“...Thầy là sinh vật kỳ lạ luôn rồi.”
"...”
Ở góc khác ngoài sân, Gaara đang ngồi xổm bên một bãi cát, tay cầm chiếc xẻng đồ chơi nhỏ xíu. Từng nhát xẻng cắm xuống đất đều đều, cát bay lên nhẹ như bụi sương.
“Không phải đào kiểu đó, un.” Deidara tiến tới. “Phải có tính nghệ thuật trong từng đường nổ... à không, từng chuyển động.”
Gaara ngẩng lên.
“Vậy làm sao mới đúng ạ?”
Deidara lập tức ngồi xuống, hào hứng chỉ tay về phía đống đất.
“Thay vì chỉ đào bằng xẻng, nhóc có thể tưởng tượng đất là một khối tác phẩm. Sau đó dùng đất sét nổ để ‘tạc’ nó từ bên trong. Vậy thì tốc độ sẽ tăng gấp... à... rất nhiều lần. Đó mới là nghệ thuật hiệu suất cao!"
Gaara suy nghĩ vài giây.
“Đất sét nổ... sẽ giúp đào nhanh hơn?”
“Chính xác, un!”
"Vậy nếu em cho nổ một cái hố thật sâu thì có nổ tới nhà người ta ở bên kia Trái Đất không?”
Trên tay Deidara còn nắn một khối đất sét, lập tức khựng lại như vừa bị kích hoạt đúng “dây thần kinh nghệ thuật”.
“Ồ... câu hỏi này hay đó, un!”
“Em đang tính toán khả năng.”
“Không cần tính toán!” Deidara đứng bật dậy, giang hai tay như đang giảng một kiệt tác. “Trái Đất là một khối cầu nghệ thuật hoàn chỉnh, un!”
“...Khối cầu?”
“Đúng vậy! Nếu nhóc nổ xuyên từ đây-” Deidara chỉ xuống đất, rồi chỉ về phía chân trời— “thì nhóc sẽ phải rơi theo một đường cong tuyệt đẹp xuyên qua lõi hành tinh, rồi...”
Deidara ngừng lại một nhịp, ánh mắt mơ màng như đang tưởng tượng.
“...Bùm! Nhóc sẽ xuất hiện ở phía bên kia, theo phong cách cực kỳ nghệ thuật!”
Gaara nghiêng đầu.
“Vậy là có thể gặp người ở bên kia Trái Đất.”
“Không!” Deidara lập tức phủ nhận, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. “Nhóc sẽ bị nóng chảy, bị áp suất nghiền nát, rồi biến thành nghệ thuật trong khoảnh khắc cuối cùng!”
“...Nghe không giống gặp người.”
“Đó là vì nhóc chưa hiểu nghệ thuật, un.”
Gaara cúi xuống nhìn cái xô nhựa của mình.
“...Vậy không đào nữa.”
"Tại sao lại không! Nếu nhóc thật sự muốn biết chuyện xuyên Trái Đất...”
“?”
“Thì nghệ thuật là phải thử nghiệm-”
“Deidara.”
Không biết từ lúc nào, Konan đã đứng ngay phía sau vị nghê thuật gia. Một tay cầm xấp hồ sơ, tay còn lại... là sợi dây giấy trắng dày đặc như băng phong ấn.
Trong một khoảnh khắc chớp mắt, Deidara bị quấn chặt lại như một xác ướp Ai Cập, chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra với vẻ mặt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
“Vậy là... không xuyên được Trái Đất ạ?” Gaara nhìn Konan hỏi.
Konan thở dài.
“...Không, Gaara.”
“Tiếc thật.”
"..."
“Này- này chờ đã, là hiểu lầm, un-”
“Không cần chờ.” Konan bình thản bước tới.
“Nghệ thuật của tôi chưa được-"
“Lần thứ mười ba trong ngày.” Konan lạnh lùng nói.
Konan giật nhẹ ngón tay.
RẦM.
Deidara bị kéo lê như bao hàng, bay thẳng về phía “khu tự kỷ luật” ở góc phòng - một không gian nhỏ được dựng bằng vách giấy - nơi dành cho những ai vượt ngưỡng “ảnh hưởng giáo dục trẻ em", có bảng “NGỒI NGHĨ VỀ HÀNH VI CỦA MÌNH” treo lủng lẳng.
Bên trong đã có sẵn hai “tù nhân”.
Hidan đang ngồi khoanh chân, mặt vẫn còn đầy hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút màu chưa tẩy hết, ánh mắt tràn đầy sát khí nhưng bị giảm uy lực vì cái ria mèo trên trán.
“TA SẼ GIẾT NGƯƠI... TA THẬT SỰ SẼ GIẾT NGƯƠI, TOBI!!”
Tobi ngồi đối diện, vẫy tay vui vẻ.
“Senpai giận rồi~ Senpai trông dễ thương hơn khi tức giận~”
"MẸ KIẾP! TA THỀ HÔM NAY TA KHÔNG NGUYỀN ĐƯỢC NGƯƠI THÌ TA KHÔNG PHẢI TÍN ĐỒ CỦA JASHIN!!!"
Bên ngoài, Deidara bị ném thẳng vào giữa hai người như một gói hàng mới giao.
BỤP!
Cậu ta lăn một vòng rồi dừng lại.
“...Tại sao lại có cả Hidan và Tobi, un...”
“Không hối lối trước giờ tan ca thì trừ lương” Konan cảnh báo.
Hidan nhìn thấy Deidara thì cười nhếch.
“Ồ. Lại thêm một đứa nữa bị xử.”
“Chào mừng senpai gia nhập khu tự kỷ luật~~! Tobi đã giữ chỗ sẵn rồi đó~”
Deidara giật giật khóe mắt.
Cuối cùng cũng tới giờ phụ huynh đón con.
Hiashi cùng Hizashi đứng trước cửa, ánh mắt hiếm khi mềm lại khi nhìn Hinata cùng Neji đang cười nói với những đứa trẻ khác.
Fugaku thì nhìn Sasuke ngủ gục trên vai Itachi, hai tay vẫn bám chặt áo anh trai không buông.
Minato thì phải cực kỳ vất vả mới kéo được Naruto khỏi chân Tobi.
“Thôi nào Naru-chan. Mẹ con đang chờ chúng ta về đấy.”
“Khôngggg con muốn ở lại chơi nữa!!”
Tobi đổ mồ hôi.
“Mai con vẫn gặp lại Obito mà, Naru-chan.”
“Thật ạ?!”
“Ừ.”
Naruto lập tức cười rạng rỡ như mặt trời rồi ngoan ngoãn buông tay ra vẫy vẫy.
Sau khi đứa trẻ cuối cùng được đón về, toàn bộ Akatsuki nằm vật ra sàn như vừa trải qua chiến tranh thế giới.
"...Ta thà đi đánh nhau còn hơn..." Hiden hấp hối.
Kisame ôm con vịt cao su, ánh mắt vô hồn.
“Tại sao trẻ con có thể chạy liên tục sáu tiếng...”
Sasori im lặng tự sửa lại con rối chó nhỏ đã bị Kankuro ôm tới bung tay.
Còn Kakuzu ôm laptop cười hạnh phúc.
“Lợi nhuận tốt đấy.”
Pain đứng trước cửa sổ nhìn thành phố về đêm.
“...Ngày mai còn bao nhiêu lịch?”
Konan xem bảng đăng ký rồi im lặng vài giây.
“...Kín bảy tháng.”
Cả căn phòng im lặng.
“AKATSUKI THÀNH NHÀ TRẺ THẬT RỒI-!!”
__________
Một tuần sau khi “Văn phòng thám tử Akatsuki kiêm trông trẻ” chính thức nổi tiếng khắp nơi. Điều đó đi kèm một vấn để nghiêm trọng mà họ vừa nhận ra.
Bọn trẻ... dư năng lượng tới mức đáng sợ.
Buổi sáng hôm ấy, văn phòng Akatsuki vẫn còn chưa tới tám giờ nhưng đã vang vọng tiếng la hét khắp nơi như chiến trường thu nhỏ.
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên ngay giữa phòng khách.
Pain đang ngồi sau bàn làm việc thì chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy cái bàn gỗ trước mặt đã gãy mất một chân.
Nguyên nhân là Naruto cùng Sasuke đang đứng trên đó tranh cãi xem ai nhảy cao hơn.
“Thấy chưa?! Tớ nhảy cao hơn!” Naruto chống nạnh đầy đắc ý.
“Cậu đạp lên lưng tớ để lấy đà thì có!” Sasuke nổi cáu.
“Chiến thuật cũng là sức mạnh!”
RẮC.
Chiếc bàn cuối cùng cũng không chịu nổi số phận nghiệt ngã mà đổ sập xuống.
Pain im lặng nhìn đống gỗ vụn dưới chân. Hai tay của vị thủ lĩnh chậm rãi đan lại trước mặt, ánh mắt xa xăm đầy mỏi mệt như đang suy ngẫm ý nghĩa cuộc đời.
“...Konan.”
“Ừ?”
“Chúng ta cần xử lý chuyện này.”
Konan đang xem lại giấy tờ thông tin của mấy bé báo vừa bình thản đáp.
“Em cũng nghĩ vậy.”
Ngoài sân sau, một tràng âm thanh hỗn loạn khác lại vang lên.
“GAARA! KHÔNG ĐƯỢC CHÔN SHIKAMARU XUỐNG CÁT!”
Gaara đang ngồi xổm lấy tay đổ cát phủ dần lên người Shikamaru.
“...Nhưng bạn ấy nói muốn ngủ.” Cậu bé bình thản đáp.
“Đưa cho nhóc ta cái gối hoặc lôi vào phòng ngủ!” Kisame mắng ngay. “Không được chôn người đang sống!”
Kankuro đứng cạnh đó vừa nảy ra một ý tưởng mới.
“Hay là tụi mình dùng thêm chăn gối để ch—”
“Không.”
Sasori lập tức bịt miệng Kankuro trước khi cậu bé kịp nói hết câu.
“...Phiền phức quá.”
Ở giữa “ngôi mộ cát” kia, Shikamaru chỉ lộ mỗi cái đầu ra ngoài. Cậu bé vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như đã hoàn toàn buông xuôi số phận.
Bên trong văn phòng, Kakuzu đang ngồi tính toán chi phí sửa chữa với vẻ mặt ngày càng đáng sợ.
“Ba cái bàn.” Gã lạnh lùng lên tiếng. “Hai cái cửa. Một cửa sổ. Và cái cầu thang vừa nứt thêm.”
Tiếng máy tính bấm lạch cạch vang lên như khúc nhạc tang lễ.
“Nếu còn thêm một cái bàn nữa bị phá...” gã chậm rãi ngẩng đầu, “...Tháng này chúng ta sẽ lỗ.”
“Không đời nào!” Hidan phản đối ngay lập tức. “Lợi nhuận đang tốt mà!”
“Tiền snack tăng gấp ba.”
“...Ờ.”
“Tiền sửa cửa tăng gấp năm.”
“...Ờ.”
“Tiền mua thuốc đau đầu cho chúng ta tăng gấp mười.”
“...”
Ngay lúc đó, Itachi từ hành lang bước vào. Trên vai anh còn đang treo Sasuke ngủ gật vì vừa chạy vòng quanh văn phòng mười mấy phút liên tục với Naruto.
“Tôi có ý này.”
Cả căn phòng lập tức quay sang nhìn anh.
___________
Ngày hôm sau, Akatsuki tổ chức họp phụ huynh lần đầu tiên kể từ khi nhà trẻ mở cửa.
Pain đứng phía trước, hai tay khoanh lại đầy nghiêm túc.
“Sau khi thảo luận nội bộ, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức dã ngoại một lần vào cuối mỗi tuần.”
“Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tăng thêm các hoạt động ngoài trời để tiêu hao năng lượng của bọn trẻ.” Konan đứng cạnh bổ sung
Pain tiếp tục.
“Và chúng tôi muốn hỏi trước... các vị có yêu cầu hạn chế gì với con mình không?”
Các phụ huynh phía dưới hơi khó hiểu.
“Chuyện cho trẻ vận động ngoài trời chẳng phải rất bình thường sao? Tại sao phải thông báo nghiêm túc vậy?”
“Ừ đúng đó... Nghe khá bình thường mà.” Haruno Kizashi xoa cằm thắc mắc.
“Trẻ con cần vận động.” Namikaze Minato cũng gật đầu.
“ĐÚNG THẾ!!” Maito Gai giơ nắm đấm lên trời. “Tuổi trẻ cần nhiệt huyết như thế!”
Pain im lặng vài giây rồi chậm rãi đáp.
“Nếu để bọn trẻ tiếp tục chạy trong văn phòng thêm nữa... chúng tôi sẽ mất tòa nhà.”
“...???”
Uchiha Fugaku khẽ nhìn cái lỗ thủng trên tường vẫn còn chưa sửa xong.
Inuzuka Tsume nhìn dấu chân trẻ con in đầy trên trần nhà.
“...Ta hiểu rồi.”
Konan tiếp tục lật sổ ghi chú.
“Nhân tiện, học phí tháng sau sẽ tăng.”
Không một phụ huynh nào phản đối.
"Tăng bao nhiêu?” Yamanaka Inochi bình thản hỏi.
Kakuzu lập tức tỉnh táo hẳn lên, ánh mắt sáng rực như thấy thiên đường.
“Tôi đã chuẩn bị bảng giá mới-”
ẦM RẦM!!
“KHÔNG XONG RỒI!!”
Giọng Tobi từ ngoài hành lang vọng vào.
“...Lại gì nữa đây?” Pain nhíu mày nghĩ.
“Cứu Tobi với!!! Bọn trẻ đang mở cuộc thi chạy xe đẩy ở hành lang!!”
Kakuzu sôi máu bước ra ngoài.
“Cái c** gì nữa đấy!?”
Hiashi nhướng mày khi nghe được từ nào đó không nên nghe.
“Tôi có yêu cầu về ngôn từ của bảo mẫu trước bọn trẻ”
“Chắc chắn rồi.” Konan mỉm cười đáp.
“Gaara dùng thùng carton làm đường đua! Lee đang kéo xe bằng dây! Naru-chan với Kiba cá cược ai thắng!”
“DỪNG CHÚNG NÓ LẠI!!”
Các phụ huynh có con bị nêu tên lập tức đồng loạt quay đầu nhìn hướng khác như chưa từng liên quan.
Kushina huýt sáo giả vờ vô tội. Tsume khoanh tay nhìn trần nhà. Rasa thì trực tiếp ôm mặt.
Pain day mạnh thái dương rồi quay sang Konan.
“Ở đây trấn an họ. Tôi ra ngoài xem tình hình.”
“Ừ.”
Konan vỗ tay thu hút sự chú ý của các phụ huynh rồi bình thản mỉm cười.
“Các vị đừng lo. Bảo mẫu của chúng tôi rất chuyên nghiệp.”
“TRÁNH RAAAAA-!! XE SỐ MỘT ĐANG TỚI!!” ”
ẦM!!!
Một tiếng va chạm cực lớn vọng từ hành lang vào.
Konan im lặng hai giây rồi nói tiếp như chưa có gì xảy ra.
“...Mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay thôi.”
Ngoài hành lang, khung cảnh hỗn loạn như một giải đua xe trái phép phiên bản trẻ mẫu giáo.
“NHANH HƠN NỮA LEE!!”
“THANH XUÂN KHÔNG BAO GIỜ DỪNG LẠI!!”
Rock Lee kéo chiếc xe đẩy lao vun vút bằng một sợi dây buộc ngang người. Trên xe, Naruto đứng dạng chân đầy khí thế như vua hải tặc chuẩn bị chinh phục đại dương.
“TIẾN LÊN!!!”
“Bên trái! Bên trái đi!” Kiba chạy phía sau cổ vũ điên cuồng.
Hai bên hành lang chất đầy thùng carton do Gaara cùng Kankuro dựng lên thành “đường đua chuyên nghiệp". Temari thì đang cố kéo hai em của mình ra khỏi hiện trường.
“Gaara!! Kankuro!! Hai em đang giúp tụi nó đó!!”
“Vui mà chị.”
“KHÔNG VUI CHÚT NÀO!”
Chiếc xe đẩy lao quá nhanh.
“ĐÂY LÀ SỨC MẠNH TUỔI TRẺEEE—!!”
ẦMMMMM!!
Chiếc xe đẩy đâm thẳng vào tường. Khói bụi lập tức bốc lên mù mịt.
Pain vừa bước ra hành lang đúng lúc nhìn thấy cậu nhóc tóc vàng lướt ngang qua cửa sổ. Một gân xanh nổi lên trên trán anh.
“...Tôi nhớ nghề cũ quá.”
Konan chậm rãi bước tới đứng cạnh.
“Bình tĩnh.”
“Tôi vừa thấy Naruto bay ngang qua cửa sổ.”
“...À.”
“BẰNG XE ĐẨY.”
“...Ừ.”
“Có ai ở dưới sân vớt nhóc ta không vậy?” Kisame hỏi.
“Hình như có Itachi đang chơi dưới đó với vài đứa thì phải.” Sasori bước tới nhìn xuống sân qua ô cửa sổ vỡ.
Ngay lúc ấy, từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng Naruto đầy phấn khích.
“LẦN NỮA ĐI!!!”
Itachi đang đứng bên dưới, một tay đỡ lấy Naruto vừa bay từ trên tầng xuống, tay còn lại giữ Sasuke không cho cậu bé lao vào nhập hội. Anh ngước lên gật đầu ra hiệu mọi thứ vẫn ổn.
Sasuke lập tức bĩu môi đầy bất mãn.
“Tại sao Nii-san không cho em chơi cùng chứ!”
Itachi khẽ bật cười, đưa tay búng nhẹ lên trán em trai.
“Đợi em lớn hơn đã.”
“Em mạnh rồi mà.”
“Không đủ để đâm xuyên tường.”
Pain nhìn bên dưới im lặng rất lâu, rồi anh chậm rãi quay đầu.
“...Konan.”
“Ừ?”
“Báo Kakuzu...”
Một tiếng nổ nhỏ khác vang lên ở cuối hành lang.
“...Mua thêm bảo hiểm cho tòa nhà đi.”
__________
Một góc tường vẫn còn nứt sau cú “drift xe đẩy” của hôm đó. Cái đèn trần bên trên thì bị lệch hẳn sang một bên, nhìn kiểu gì cũng có cảm giác sắp rơi xuống đầu ai đó. Toàn bộ Akatsuki cuối cùng cũng đi tới một nhận thức chung rằng... Nếu không nhanh chóng đưa đám trẻ ra ngoài tiêu hao năng lượng... Tòa nhà này sẽ không sống nổi tới cuối tháng.
“Tới khi nào mới tống khứ bọn nó ra ngoài vậy?” Sasori hỏi trong lúc ngồi sửa lại con rối mới bị Kankuro phá banh sáng nay.
Kakuzu đang ngồi trước bảng chi tiêu, lên tiếng.
“Nếu tiếp tục thế này, tiền sửa chữa sẽ vượt doanh thu trong vòng hai tuần.”
“Cái tòa này yếu quá thì có.” Hidan nằm dài trên sofa, chân gác lên thành ghế.
“Ngươi là kẻ đã bị Naruto với Kiba lôi vào trò phá tường nhảy lầu.”
“...Ờ thì sao?”
“Ngươi cũng là kẻ cá cược xem ai đâm thủng tường trước.”
“...”
“Khấu trừ lương.”
“ĐỪNG CÓ GÌ CŨNG KHẤU TRỪ LƯƠNG TA!!”
Trong khi đó, Pain hoàn toàn phớt lờ cuộc tranh cãi quen thuộc ấy. Anh đứng trước bảng kế hoạch, khoanh tay suy nghĩ.
“Có lẽ nên dành ra cuối tuần nghỉ ngơi.” Pain nói. “Chuyến dã ngoại đầu tiên sẽ diễn ra vào thứ bảy.”
Konan gật đầu.
“Cũng được. Công viên sinh thái gần đây khá phù hợp. Có hồ nước, bãi cỏ, khu cắm trại và sân chơi.”
Pain nhìn lên trần nhà đầy những vết nứt đáng ngờ, rồi nhìn qua khung cửa sổ.
Xa xa, Tenten đang rượt Lee bằng một cây kiếm đồ chơi. Sasuke và Naruto có vẻ đang có thử thách treo ngược người trên cây. Còn Shikamaru thì nằm ngủ trên bệ cửa sổ.
“...Ừ.”
“Chúng ta thật sự cần chuyến dã ngoại này.”
__________
Bảy giờ sáng.
Không khí ngoại ô còn phủ một tầng sương mỏng nhàn nhạt. Những bụi cỏ ven đường vẫn còn đọng nước, ánh nắng ban mai xuyên qua hàng cây tạo thành từng vệt sáng dài trên mặt đất.
“NARUTO ĐẾN RỒI ĐÂY!!!”
Một bóng vàng lao tới như cơn bão nhỏ.
Naruto đeo balo hình ếch, đầu đội nón lệch hẳn sang một bên, vừa chạy vừa kéo theo Sasuke phía sau.
“Nhanh lên Sasuke!”
“Hn.”
Naruto phanh cái két ngay trước mặt Pain khiến bụi bay mù mịt.
“Pain-sensei! Hôm nay có bắt cá không ạ?!”
“...Không.”
“Có được bắt bọ không thầy?” Shino xuất hiện từ phía sau với cây vợt côn trùng lớn gần bằng người mình.
“Nếu bắt quanh khu vực cho phép, thì được.”
Shino gật đầu hài lòng.
“...Có được ngắm sao không ạ?” Hinata nhỏ giọng hỏi.
“Sẽ không ở qua đêm.”
“A... vâng.”
“EM MUỐN CHẠY MỘT TRĂM VÒNG SÂN!" Lee lập tức giơ tay.
“Tùy nhóc.”
“Có trò săn kho báu không ạ?!” Kiba chen ngang đầy phấn khích.
“Nhàm chán.” Neji đáp ngay lập tức.
Kiba lập tức xù lông.
“Cậu còn chưa chơi mà!”
“Chỉ cần nhìn là biết đáp án nằm ở đâu.”
Pain day day thái dương.
“Ta sẽ cho Kisame chuẩn bị.”
“Tuyệt!!”
“Có nướng thịt không ạ?”
Choji lập tức nhập cuộc bằng câu hỏi quan trọng nhất.
“...Có.”
“YEAHHHHHHH!!”
Toàn bộ lũ trẻ đồng loạt giơ tay reo hò như vừa chiến thắng một giải đấu lớn.
“Phiền phức...”
Shikamaru vừa ngáp vừa bước ngang qua.
Cậu bé còn chưa tỉnh ngủ hẳn, đi được vài bước đã suýt đâm đầu vào gốc cây.
Temari lập tức túm cổ áo kéo ngược lại.
“Đi đứng nhìn đường coi!”
“Cảm ơn...”
Phía cuối hàng. Gaara lặng lẽ ôm theo một cái xô nhỏ cùng bộ đồ chơi xúc cát trẻ em mới tinh. Ngoài ra còn có... một cái xẻng.
Kisame nhìn cái xẻng rồi nhìn Gaara.
“...Nhóc mang cái đó làm gì?”
“Phòng trường hợp cần chôn ai đó.”
“...”
Ở gần đó, Kakuzu ngẩng đầu khỏi cuốn sổ chi tiêu.
“Nếu được thì chôn thằng óc chó kia giúp ta.”
“Ta nghe thấy đấy!!”
“KHÔNG ĐƯỢC CHÔN NGƯỜI!”
Cách đó không xa, Deidara đang cực kỳ hào hứng phát băng đô “Đội dã ngoại Akatsuki” cho lũ trẻ.
“Nghệ thuật là phải đồng bộ, un!”
“Cái này đẹp ghê!” Ino cười sáng rỡ.
Sakura cũng tò mò nhìn chiếc băng đô đen đỏ trên đầu mình rồi khẽ gật đầu đồng tình.
“Đúng đó!”
Nơi dã ngoại cách tòa nhà không xa. Chỉ cần đi bộ băng qua con đường nhỏ phía sau sân là tới một khoảng đất rộng nằm cạnh hồ nước. Chung quanh là hàng cây lớn tỏa bóng mát, gió thổi qua mặt hồ tạo thành từng gợn sóng lăn tăn.
“GIẢI PHÓNGGGGGG!!!”
Một đàn trẻ con lập tức tản ra khắp nơi như được thả khỏi phong ấn.
Konan còn chưa kịp điểm danh lại đã cảm thấy cơn đau đầu quen thuộc xuất hiện.
Pain nhìn cô đầy đồng cảm.
“...Giờ quay về còn kịp không?”
“...Không.”
ẦM!!!
Một tiếng nổ vang lên từ phía bờ hồ.
Toàn bộ Akatsuki đồng loạt quay đầu.
Deidara đang đứng giữa làn khói trắng với nụ cười đầy tự hào.
“Bọn nó muốn xem cá nhảy!”
Pain nhìn cái hố mới xuất hiện bên mép sông.
“...Deidara.”
“Không phải lỗi của tôi,un.”
“Chạy đi.”
“Ể?”
Một lúc sau. Akatsuki quyết định chia nhóm quản lý trẻ em để giảm thương vong tinh thần.
Itachi phụ trách Sasuke, Sakura, Neji, Hinata
Kisame phụ trách Shino, Ino, Tenten
Sasori phụ trách Temari, Shikamaru, Choji
Hiden bị ép trông Kiba, Naruto, Lee, Kankuro
“ĐÂY LÀ TRA TẤN!!”
“Thầy Hidan! Chạy đua đi!” Kiba kéo tay hắn.
“Thi chống đẩy nữa!” Lee sáng mắt.
“Em muốn thử bẫy dây.” Kankuro giơ lên một cuộn dây đáng ngờ.
“...Ta muốn chết.”
"Vẫn nên chia nhỏ ra thì hơn." Konam nhìn Hiden đang bị mấy cục pin dư năng lượng nhất hành xác.
Pain gật đầu đồng tình
Nhóm một: Itachi phụ trách Sasuke, Naruto và Sakura.
Nhóm hai: Tobi phụ trách Kiba, Shino và Hinata.
Nhóm ba: Kisame phụ trách Lee, Neji và Tenten.
Nhóm bốn: Sasori phụ trách Gaara, Kankuro và Temari.
Nhóm năm: Hidan phụ trách Shikamaru, Choji và Ino.
“Tại sao chỉ có bọn này phải phụ trách?” Sasori nhíu mày.
Deidara lập tức ló đầu sang.
“Danna có cần tôi hỗ trợ không nè~?”
“Cút.”
Dù chia nhóm là vậy nhưng bọn trẻ hoàn toàn không không có ý định chơi theo nhóm.
Naruto lúc thì chạy sang nhóm Kisame đòi đấu vật với Lee, lúc lại kéo Sasuke đi xem Kankuro đặt bẫy dây, lúc thì đu Tobi.
Gaara thì tò mò theo Shino bắt côn trùng.
Lee đang thi với Kiba xem ai chạy nhanh hơn.
Neji thì đang ngó Tenten nghịch ngợm thanh kiếm Samehada.
Temari được Ino mời làm cùng vòng hoa với Sakura và Hinata.
Choji đi theo bất kỳ ai có đồ ăn.
Còn Shikamaru biến mất không rõ tung tích rồi xuất hiện dưới một gốc cây nào đó.
Đến gần trưa, mọi người mới bắt đầu chuẩn bị bữa ăn ngoài trời.
Sasori trải khăn picnic. Itachi cùng Konan phụ trách nướng thịt. Zetsu chia phần ăn.
Choji lúc này còn đang ngồi tận mép hồ bỗng ngẩng phắt đầu lên như radar phát hiện tín hiệu.
“...Có thịt.”
Mấy đứa khác đồng loạt quay đầu theo phản xạ.
“...Có thịt thật!”
Hai giây sau
“ĐỂ PHẦN EMMMMM!!”
Cả đám lao về phía bếp như tên bắn.
“Không được chạy gần bếp!” Konan còn chưa kịp ngăn thì Choji đã thắng gấp ngay trước mặt cô.
“Em giúp được không?”
“...Em định giúp kiểu gì?”
“Em có thể thử nướng.”
“Không.”
“Cắt rau?”
“Không.”
“Ăn thử?”
Konan im lặng vài giây rồi quay sang Itachi.
“...Cho thằng bé một xiên thịt trước khi nó phá bếp.”
“YEAHHHH!”
Sasuke đi phía sau chậm hơn vài bước, nhưng ánh mắt cũng lặng lẽ dõi theo đĩa thịt nướng.
Itachi mỉm cười rất khẽ rồi gắp cho em trai một xiên.
“Cẩn thận nóng đấy.”
“Vâng, Nii-san!” Sasuke nhận lấy xiên từ anh mình.
Naruto đang định chen vô thì bị Sasuke dùng khuỷu tay chặn mặt lại.
“Của cậu ở kia.”
“Yay!”
Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà phía xa, nhuộm bầu trời thành một màu cam đỏ dịu nhẹ. Chuyến dã ngoại đầu tiên của Akatsuki cuối cùng cũng kết thúc mà không có ai bị thương nặng, không có ai mất tích, và quan trọng nhất là không có công trình công cộng nào bị phá hủy hoàn toàn.
Đó đã được xem là một thành công vượt ngoài mong đợi.
Lúc đoàn người trở về tới văn phòng, đám trẻ vốn còn tràn đầy năng lượng từ sáng giờ cuối cùng cũng bắt đầu thấm mệt.
Sau khi lần lượt bàn giao từng "báo con" về cho phụ huynh. Toàn bộ Akatsuki nằm vật ra ghế như vừa trải qua một cuộc chiến kéo dài nhiều ngày.
Pain chậm rãi ngồi xuống ghế.
Tạp dề đen đã dính đầy dấu tay trẻ con cùng vài vết bùn không rõ nguồn gốc.
Konan đặt một tách trà xuống bàn cho anh.
“Anh đang nghĩ gì?”
Pain trầm mặc vài giây.
“...Có lẽ chúng ta nên để hai ngày cuối tuần làm ngày nghỉ.”
“Ý anh là?”
“Dời dã ngoại lên thứ sáu.”
"..."
“Sau đó cho chúng ta hai ngày để hồi phục tinh thần.”
Konan suy nghĩ chưa tới ba giây.
“Em đồng ý.”
"Ta ủng hộ bằng cả linh hồn." Hidan nói bằng giọng hấp hối.
"Tôi đồng ý." Kisame trả lời ngay lập tức.
"Đồng ý cả hai tay, un!" Deidara giơ tay lên. "Một ngày ngoài trời giúp giảm đáng kể số vụ nổ trong văn phòng."
Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn gã.
"..."
Deidara ho khan.
"Ý tôi là giảm số vụ nổ ngoài ý muốn."
"Tobi cũng đồng ý!"
"Chẳng phải ngươi thích chơi với trẻ con à?" Deidara hỏi.
"Bởi vì hôm nay Naru-chan bận chạy khắp nơi nên chỉ bám Tobi có hai tiếng."
Obito vừa nói vừa lấy giấy chấm chấm nước mắt.
"Đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi dài nhất của Tobi trong một tuần qua."
"Không phản đối." Itachi gật đầu.
"Sáng suốt đấy." Sasori bình thản nhận xét.
Ngay cả Kakuzu cũng hiếm hoi gật đầu.
"Nếu làm vậy, chi phí sửa chữa sẽ giảm đáng kể."
Pain nhìn căn phòng hiếm hoi còn nguyên vẹn sau một ngày dài rồi khẽ nhắm mắt lại.
“...Vậy quyết định thế đi.”
Ánh đèn trong văn phòng lần lượt tắt bớt, chỉ còn lại vài quầng sáng vàng nhạt hắt xuống sàn nhà. Sau một ngày dài, những tiếng cười đùa, tiếng chân chạy rầm rập cùng vô số âm thanh hỗn loạn cuối cùng cũng lắng xuống, trả lại cho tòa nhà sự tĩnh lặng hiếm hoi mà nó từng quen thuộc trước khi trở thành nhà trẻ.
Dấu vết của đám nhóc vẫn còn hiện diện ở khắp nơi.
Một vài món đồ chơi bị bỏ quên dưới gầm bàn. Những bức tranh màu sắc sặc sỡ được dán lệch trên bảng thông báo. Trên giá sách còn sót lại một cuốn truyện tranh ai đó đọc dở. Ở góc tường là tấm ảnh tập thể chụp trong chuyến dã ngoại đầu tiên, vừa được Konan in ra và bọn trẻ nhất quyết muốn treo lên trước khi ra về.
Nhìn lại quãng thời gian vừa qua, dường như chưa có chuyện gì thật sự nghiêm trọng xảy ra.
Chỉ là những ngày làm việc hiếm khi diễn ra theo đúng kế hoạch. Những buổi sáng bắt đầu bằng sự yên bình rồi kết thúc trong hỗn loạn. Những món đồ liên tục xuất hiện ở những vị trí không ai ngờ tới. Những cuộc tranh cãi, những trò nghịch ngợm và vô số tình huống khiến người ta phải đau đầu.
Thoạt nhìn, tất cả đều chỉ là những chuyện vụn vặt. Nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy lại âm thầm chất chồng theo thời gian, để rồi khiến mọi người nhận ra một sự thật rất đơn giản.
Chăm sóc trẻ con chưa bao giờ là việc dễ dàng.
Đó không chỉ là chuẩn bị bữa ăn đúng giờ hay đảm bảo chúng được an toàn. Đó còn là việc kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện ngây ngô chẳng theo logic nào, giải đáp những thắc mắc bất ngờ xuất hiện từ trên trời rơi xuống, xoa dịu những giọt nước mắt đến nhanh như lúc chúng biến mất, và cố gắng theo kịp nguồn năng lượng dường như vô tận của chúng.
Có những chuyện, dù nghe người khác kể bao nhiêu lần cũng không thể hiểu hết.
Chỉ khi tự mình trải qua, người ta mới biết nó khó khăn đến mức nào.
Và sau hàng tuần vật lộn với đám "báo con" ấy, toàn bộ Akatsuki cuối cùng cũng ngộ ra một chân lý mà không ai muốn thừa nhận.
Kiếm tiền từ trẻ con thật ra không khó.
Thứ khó khăn nhất... là trông chúng.