Vào một ngày thu năm ấy, tôi đã gặp được cậu — một thiếu niên luôn niềm nở và ấm áp. Khi ấy, tôi giống như một người đang muốn biến mất khỏi thế giới này. Tôi đã không biết bao nhiêu lần tự làm tổn thương bản thân, đã nhiều lần tự khiến mình đau đớn, nhưng lạ thay, những vết thương ấy vẫn chẳng đau bằng trái tim tôi lúc đó.
Rồi từ khi nào, tôi nhận ra cậu quan tâm tôi hơn tất cả mọi người. Cậu để ý đến tôi từ những hành động nhỏ nhất, những cảm xúc vụn vặt nhất, đến cả những thay đổi rất nhỏ trong con người tôi. Đối với tôi, cậu giống như một vì sao sáng, kéo tôi ra khỏi vực thẳm tối tăm mà chính tôi đã mắc kẹt trong đó.
Ngày ấy, cậu nâng niu tôi, nhẹ nhàng với tôi đến mức tôi cứ ngỡ chỉ cần mạnh tay thêm một chút thôi, tôi sẽ tan biến mất. Cậu kiên nhẫn với tôi một cách lạ thường. Cậu lặng lẽ đợi tôi sau mỗi giờ tan học, đợi tôi trút hết những tâm sự chẳng thể nói cùng ai, đợi tôi hết lần này đến lần khác mà chưa từng than phiền. Để rồi mỗi lần nhớ lại, tim tôi vẫn lỡ mất một nhịp vì cậu.
Cậu luôn dịu dàng với tôi, luôn ôm lấy tôi, an ủi tôi khi những ngày tồi tệ nhất cứ liên tục giày vò tôi. Cậu quan tâm tôi từng chút một. Cậu dùng lời nói để thể hiện tình yêu của mình, nhưng điều khiến tôi quyết định dựa vào cậu lại là cách cậu hành động vì tôi. Ân cần, tỉ mỉ, chu đáo… Chỉ cần một ánh nhìn khác lạ hay một thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của tôi, cậu cũng đều nhận ra rằng tôi đang mệt mỏi hay khó chịu.
Những ngày tháng bên nhau thực sự rất hạnh phúc. Không quá dài, cũng chẳng quá ngắn. Hai năm — khoảng thời gian tưởng chừng rất ngắn ngủi nhưng lại đủ để tôi yêu cậu bằng cả tấm lòng. Tôi từng nghĩ rằng mình và cậu sẽ cùng nhau đi đến tận cùng của tình yêu.
Và có lẽ, chúng ta thật sự đã đi đến nơi kết thúc rồi.
Chỉ tiếc rằng, ở nơi đó, tôi và cậu lại trở thành hai đường thẳng song song.
Ngày gặp lại cậu sau kỳ nghỉ lễ, tôi đã rất muốn ôm cậu thật chặt. Nhưng trớ trêu thay, điều đầu tiên tôi nhận được sau khi nhìn thấy cậu lại là một tin nhắn kết thúc mối quan hệ này — chính cậu là người gieo hạt giống ấy vào tim tôi.
Tôi như mất hồn. Tôi cứ ôm hy vọng rằng vì tôi là tình đầu của cậu, nên chỉ là cậu đang chán tôi đôi chút thôi. Tôi nghĩ chỉ cần thời gian trôi qua, chúng ta rồi sẽ lại quay về bên nhau như trước.
Nhưng đau đớn thay, ngày tôi phát hiện cậu đã thích một người khác, trái tim tôi như vỡ vụn hoàn toàn.
Từng tia sáng đã từng kéo tôi ra khỏi bóng tối năm ấy, giờ đây lại chính tay đẩy tôi rơi xuống sâu hơn vào cái hố của bản thân mình.
Nực cười thật.
Người tôi trao trọn cả tấm lòng, người từng cứu lấy tôi khỏi những ngày tăm tối nhất… cuối cùng lại là người tự tay chôn vùi tôi sâu nhất.
Và rồi…
"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."