Chính ngày hôm ấy,nắng dịu của trời chiều đã xoay chuyển cuộc đời tôi.
---
Tôi là Hoàng Đức Duy.Mọi người thường hay nói tôi nghịch nghợm,luôn được chú ý nhất.Nhưng tôi không thể cãi được vì họ nói đúng mà.
Tôi là Nguyễn Quang Anh.Tôi thường được biết đến kèm với những thành tích xuất sắc.Tôi khác cậu ấy,tôi khá trầm tính và luôn nằm ngoài cuộc chơi của lớp.
---
"Quang Anh?Cậu lại cắm mặt vào học đấy à"
Giọng nhỏ mà lì của Đức Duy vang lên.
---
"Ừm"
Cụt ngủn.
---
Đức Duy chẳng nói gì thêm mà chán nản bỏ đi.
---
Sáng sớm,nắng chiếu rọi cả sân trường.
Cửa lớp 11A4 mở toang,bàn thứ hai từ dưới lên là Đức Duy.
Chằng hiểu sao sáng nay lại đi sớm vậy.Chắc lại trốn đi bi-a bị mẹ lôi về rồi kéo lên trường sớm.
---
Người thứ hai bước vào lớp.
Là Quang Anh.
"Chào Quang Anh nha!"
---
Quang Anh chỉ khẽ nhìn rồi chỉ gật đầu như tỏ ý chào lại.
Chân bước nhanh xuống cuối lớp,bàn đằng sau Đức Duy.
---
Vừa đặt người xuống.Đã lấy sách vở ra nhìn vào.
Đức Duy quay xuống mà lặng người rồi hỏi.
---
"Bộ cậu học hoài không chán hả?"
"Không"
---
"Đừng học nữa,nói chuyện với tôi đi"
"Hôm nay có bài kiểm tra môn Hóa"
---
Đức Duy như chết đứng,rồi quay lên giả bộ cầm quyển sách nhìn vào cho giống học bá.
---
Bài kiểm tra Hóa đó,đương nhiên Quang Anh đạt điểm tuyệt đối.
Còn Đức Duy nhìn con số " 2 " đỏ lòm trên giấy mà bất mãn.
---
Tối muộn,Đức Duy trèo từ hàng rào nhảy xuống,thì ra là trốn mẹ đi chơi.
Mà đi chơi ở đây cũng chẳng đâu xa lạ.
Quán bi-a.
---
Cửa quán mở,Đức Duy nhìn một lượt rồi dừng lại ở đâu đó như vô định.
Chưa vội đặt bàn mà bước tới.
---
"Ai đây?"
"Quang Anh?"
Là Quang Anh,nhưng trong một phong cách khác.
---
"Chào"
Chẳng có gì gọi là ngạc nhiên ở Quang Anh.
Nhưng Đức Duy thì có đó.
---
"Sao cậu tới đây?Tôi tưởng là cậu chỉ có sách vở thôi chứ?"
---
"Tôi trốn ba mẹ,đừng nói nữa"
---
"Đó là hình tượng ba mẹ tôi xây nên.Còn đây mới là tôi"
---
Sau hôm đó,như có gì giúp Quang Anh nói chuyện với Đức Duy nhiều hơn.
Cũng chằng rõ tối đó họ đã nói gì với nhau.
---
Hôm nay đi học.
Đức Duy còn đang trong trạng thái ngáp ngắn ngáp dài thì một cái mát lành lạnh áp vào má mình.
---
"Cái gì đây?"
---
"Uống đi,chưa ăn sáng mà"
"Sao cậu biết tôi chưa ăn?"
---
"Tôi đoán"
---
Ngày khác.
Bước vào bàn là một chiếc bánh dâu nhỏ xinh.
Quay xuống nhìn thì Quang Anh hất mặt.Ra hiệu ăn đi.
---
Ngày khác..nữa
Hôm nay là những cái kẹo nho nhỏ vị trái cây mà luôn khiến Đức Duy cười tít cả mắt.
---
Mọi người trong trường bắt đầu nháo nhào lên.
Chuyện của Đức Duy và Quang Anh.
---
Có hôm.
Đức Duy đang nói chuyện với đàn anh lớp trên mà cười tươi hơn ánh mặt trời.
Phía xa,Quang Anh nhìn mà đôi tay siết chặt.
---
Nguyên ngày đó,
Quang Anh lơ Đức Duy.
Chẳng còn hộp sữa mát lạnh áp lên má.
Chẳng còn cái bánh dâu nào.
Cũng chẳng có mấy cái kẹo nhỏ xinh vị trái cây.
---
Đức Duy thấy rồi.
"Quang Anh?Hôm nay cậu lơ tôi hả?"
"Không"
---
"Cậu sao vậy?"
"Không có gì đâu"
---
Cứ thế,Đức Duy hỏi Quang Anh chối.
---
Chiều ấy,cái nắng dịu nhẹ thả xuống sân trường.
Đức Duy chẳng chịu để yên khi bị lơ.
Ra về liền kéo tay Quang Anh đi.
---
Ban đầu,Quang Anh còn không chịu.
Nhưng Đức Duy vẫn cứ kéo theo.
Đành ngoan ngoãn bước đi.
---
"Dạo này cậu sao thế?Giận gì tôi hả?"
---
"Tôi bình thường,cậu có làm gì đâu mà giận?"
---
"Cậu đừng xạo"
"Mặt cậu đang khắc chữ GIẬN to đùng kia kìa"
---
"Cậu có nói không?"
---
Quang Anh lì mà chẳng nói thêm gì.
---
Đức Duy khó chịu mà đành quay đi.
---
Lúc này,
Quang Anh nắm cổ tay Đức Duy kéo lại.
---
"Tôi không giận cậu.."
"Chỉ hơi khó chịu đôi chút thôi.."
---
"Khó chịu?"
"Cậu có khó chịu cái gì?"
---
Quang Anh ngập ngừng một lúc rồi nói.
---
"Hôm trước,tôi thấy cậu cười nói với một anh lớp mười hai"
---
Đức Duy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bật cười.
Quang Anh chấm hỏi mà nhìn Đức Duy.
---
"Quang Anh ơi?"
"Đấy là anh họ của tôi mà"
---
Quang Anh cứng ngắt thật rồi.
---
Đức Duy cười mà đỏ cả mặt lên.
---
Rồi Quang Anh khẽ gọi tên.
---
"Đức Duy.."
---
"À..hả?"
---
Quang Anh hít một hơi sâu rồi khẽ nói tiếp.
"Tớ..thích cậu"
"Tớ thích cậu thật rồi"
---
Tiếng cười bỗng chốc im lặng.
"Cậu..cậu nói gì cơ?"
---
Như vẫn chưa tin được mà Quang Anh nói lại lần nữa.
---
"Tớ Thích Cậu!"
"Tớ thích Đức Duy"
---
Đức Duy im bặt.
Quang Anh thấy cậu không trả lời mà vội vàng nói thêm.
---
"T..tớ chỉ muốn nói ra lòng mình thôi"
"Cậu không thích tớ cũng được"
"Xem như những lời hôm nay..là đùa đi"
---
Đức Duy cười khẽ rồi ngoắc tay gọi Quang Anh lại.
---
Quang Anh lại gần như suy nghĩ của Đức Duy.
---
Rồi cậu nhón chân.
Nghiêng đầu đặt nhẹ lên má Quang Anh một nụ hôn.
Chậm.
---
Quang Anh phút chốc sững người.
Tay chân cứng ngắt nhất thời không thể di chuyển được.
Môi Đức Duy rồi má Quang Anh.
Khẽ cười rồi nói.
---
"Tớ đồng ý!"
---
Chưa kịp để Quang Anh phản ứng mà Đức Duy đã quay người chạy đi.
---
Sau khi hồn đã về lại với xác.
Quang Anh mới đưa tay lên chạm nhẹ má mình.
"Cừu nhỏ.."
---
Từ sau hôm đó,
Đức Duy xin thầy xuống ngồi cạnh Quang Anh
---
Những cái nắm tay lén lút dưới bàn học.
Những cái ôm gửi gắm yêu thương trước khi về nhà.
Những cái bánh làm bữa sáng thêm ngọt ngào.
Những bước đi dạo về đêm xua tan căng thẳng.
Những ánh nhìn dịu dàng mà cưng chiều của Quang Anh đối với Đức Duy.
Những cái hôn lén của Đức Duy dành cho Quang Anh.
---
Id:It's mee!!
---
Lý ơi tha tuii!