Tôi - Kurokawa Haruki là chị gái cùng mẹ khác cha với Emma, tôi lớn hơn Emma 2 tuổi. Ngoại hình của chúng tôi khá giống nhau, chỉ có điều tôi có đôi mắt xanh oliu, mái tóc vàng từ mẹ Karen, nhan sắc có phần sắc sảo hơn thì Emma có khuôn mặt mang nét dịu dàng, đôi mắt vàng óng cùng mái tóc vàng tuyệt đẹp. Ngày mẹ Karen định đưa tôi và Emma đi, tôi đã xin được ở lại vớ mẹ. Trước lúc đi, tôi hẹn Emma - em gái sinh đôi của tôi: “Emma đi nhớ phải ngoan, sau này chị em mình sẽ gặp lại nhau sau, nhé.” Tôi ôm con bé trong lòng rồi buông ra, để mẹ dắt em đi xa dần, xa dần…
Tôi biết, sau này em sẽ được nhà Sano nhận nuôi, với cái tên Sano Emma. Em sẽ được mọi người yêu thương, chăm sóc như một gia đình thực sự. Nếu ai hỏi tôi vì sao không đi cùng Emma. Vì tôi là người trùng sinh. Khó tin lắm phải không^^?
Kiếp trước, tôi đã theo Emma về nhà Sano, nhưng thái độ và tình cảm dành cho 2 chị em gần như trái ngược. Emma được ông và các anh quan tâm sát sao từ học võ đến sinh hoạt, đến cả vào bếp Mikey còn có ý định giấu nhẹm chảo nồi cơ. Tôi thì lại khác, mọi người có vẻ như không quan tâm tôi quá nhiều, sự xuất hiện của tôi khá mờ nhạt trong cuộc sống của họ, Emma để ý và cố gắng giúp tôi nhưng không khá hơn. Tôi chỉ bảo Emma hãy cứ sống cho chính mình, chị không nghĩ ngợi quá nhiều đâu em đừng lo. Emma thì cứ lo lắng cho tôi như vậy nhưng mọi thứ không thay đổi, cô bé đành bất lực. Bù lại, em vẫn luôn cố gắng dành tình thương cho tôi. Tôi cũng quý em, nhưng trong lòng tôi có gì đó không muốn tôi thân thiện với em. Tôi vẫn cười nói, vẫn sinh hoạt tại nhà Sano bình thường. Chỉ có điều, trong lòng tôi theo thời gian dần có khoảng cách với họ. Mỗi khi Emma đạt được thành tích, cả nhà như ăn mừng tiệc. Đổi sang tôi, trừ em gái sinh đôi luôn ngưỡng mộ tôi thì các anh chỉ khen 1 câu coi đó là điều hiển nhiên. Dần dà khoảng cách càng lớn, tôi mờ nhạt trong chính ngôi nhà mới của mình. Cả Baji, Draken, mọi người trong Toman cũng coi tôi như người qua đường. Tôi đã thắc mắc nhưng không nhận được câu trả lời, nhận ra tôi cũng chỉ là mảnh vụn bổ sung, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cứ thế, tôi sống qua ngày này tháng nọ đến khi anh Shin mất, Emma qua đời do anh trai cùng cha khác mẹ Izana gián tiếp hại em ấy, cũng chính anh ấy đã bị bắn chết vào 22 tháng 2 định mệnh ấy. Cuộc sống của tôi cứ thế bị đảo lộn bất ngờ. Sau tang lễ Emma, tôi thu dọn ít đồ đạc và rời đi thật xa ngay trong đêm, chỉ để lại 1 bức thư cùng số tiền tiết kiệm như quà cảm ơn vì thời gian qua đã cho 2 chị em tôi được sinh sống cùng gia đình. Tôi lặn lội sang nước ngoài sinh sống bằng số tiền tiết kiệm tôi tích được, học đủ thứ nghề, trở thành nhà văn ẩn sinh sống tại 1 căn chung cư ở Đài Loan. Cuộc sống dần ổn định và cứ như vậy đến năm 32 tuổi, vô tình trên đường về tôi dính vào vụ ẩu đả của băng nhóm và qua đời do bị chém mất máu nhiều. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng mở mắt ra, tôi ngạc nhiên vì cơ thể bỗng nhỏ lại, giọng nói có phần chưa hoàn chỉnh, quay bên cạnh thấy anh Izana, Emma và mẹ Karen đang nằm kế bên tôi!!
Tôi véo má, cắn thật mạnh vào tay vì nghĩ rằng đây là ảo giác. Ui da! Đau quá, lẽ nào là trùng sinh?!
Tôi rón rén đi ra nhà tắm bật đèn soi gương, nhận ra đây là mình lúc 4 tuổi. Lén soi đèn pin vào tờ lịch treo ngoài phòng khách, phát hiện bây giờ là năm 1994. Đùa à!! Sao mình lại trùng sinh sống lại cuộc đời đáng sợ này chứ!?!?
Mà khoan đã, thời điểm này, còn 1 năm nữa mẹ sẽ đưa Emma cùng mình về nhà Sano. Vậy thì, nếu mình từ chối và sinh sống cùng mẹ và anh Izana, mọi chuyện sẽ khác. Phải rồi! Mình sẽ thay đổi tương lai. Đây là cơ hội mà ông trời muốn mình sửa sai. Mình sẽ làm được!
(Còn tiếp)