Tôi có 1 mối tình rất đẹp,là bạn học từ hồi cấp 2
tới hiện tại cô ấy là vợ của tôi,4 năm cấp 2
3 năm cấp 3 và 3 năm đại học,chúng tôi đều học cùng nhau bên cạnh nhau từng ấy năm
nói thẳng ra là thanh mai trúc mã,1 cặp đôi khó có thể tách rời !
sau khi ra trường 2 năm,tôi quyết định cầu hôn cô ấy
và rồi chúng tôi đến với nhau,và có 1 cậu con trai kháu khỉnh.Nhưng bỗng một ngày,người con gái ấy quay về tìm lại tôi !
đó chính là Chiêu Chiêu cô gái hồi cấp 3 thầm thương trộm nhớ theo đuổi tôi hết 3 năm cấp 3 ấy !
vợ tôi,An Dương cô ấy cũng không để ý tới cô ta lắm,tuy vợ tôi hiện tại ở nhà cũng chỉ là 1 bà nội trợ nhưng vợ tôi rất xinh đẹp và gọn gàng,sạch sẽ vì cô có 1 làn da mịn màng trắng trẻo !
nhưng sau 1 thời gian quen khá lâu và ở bên nhau,tôi bỗng thấy cô ấy thật sự không vừa mắt.Hoặc do bản tính tôi đã thay đổi !
Tôi lại phải lòng Chiêu Chiêu,cô gái theo đuổi tôi từ rất lâu rồi.Tôi và Chiêu Chiêu cũng qua lại khá nhiều lần,giấu giếm gặp mặt và đi chơi cùng nhau cũng khá nhiều
tôi thường xuyên lấy lý do đi công tác để tránh xa vợ con ! nhưng bỗng dạo này thấy vợ tôi có vẻ buồn hơn trước,suy nghĩ nhiều hơn trước !
bỗng một ngày,vợ tôi đi đâu khoảng 2 ngày không về,sau khi về mặt cô ấy ủ rũ lắm.Tôi hỏi cũng chẳng nói chỉ ôm con mà khóc !
sau 2 tháng vào 1 hôm tôi lục tủ đồ,thấy có 1 tờ giấy khám sức khoẻ,chuẩn đoán cô bị ung thư tử cung giai đoạn cuối ...
tôi không khỏi mất ngờ và ngỡ ngàng lắm,vì tôi thấy vợ tôi vẫn rất khoẻ mạnh !
vào đúng thời điểm đó,vợ tôi đã phát hiện tôi ngoại tình,cô ấy không khóc cũng không làm ầm !
cô chỉ nhẹ nhàng nói,sau này bất kể anh sống với ai hay như thế nào đừng để con phải khổ là được
tôi ân hận lắm,nhưng do bản thân tôi sai,nên tôi quyết định chấm dứt với Chiêu Chiêu ,quay về với vợ con
nhưng không,cô ấy không để tôi kịp thay đổi,thì căn bệnh quái ác đấy đã mang cô đi rồi...
đứa con bé bỏng chỉ biết gọi mẹ ơi,và bảo mẹ nằm trong đây nè ba.Nghe tôi sót đau lòng không thôi ....
sau 2 năm cô ấy mất thì tôi hối hận lắm,tôi ân hận về bản thân rất nhiều,và chính tôi cũng đã tự cho bản thân mình ra đi để chuộc lỗi lầm ấy....
bao nhiêu năm thanh xuân của cô ấy mà tôi không biết trân trọng...tình yêu tuổi học trò,tuổi thanh xuân của tôi cứ như vậy mà bị kết thúc trong vô vọng.
đôi khi mình cảm giác,có 1 thứ gì đó lúc nào cũng dõi theo mình...và trợt nhận ra,không có gì sợ bằng việc không còn gặp được em...
anh sợ ma lắm em à....
nhưng....
nếu được phép gặp em,anh không sợ nữa đâu em ơi !
bản thân anh sai quá rồi em à....
thanh xuân của em gói gọn trong cuộc sống của anh,trong tình yêu mà em coi là tất cả,còn chính bản thân anh thì lại không coi ra gì....
tình yêu đẹp nhất là tình yêu tuổi 17
và cũng kết thúc đau lòng nhất cũng là tình yêu tuổi học trò,đến được với nhau nhưng không thể nào bên cạnh nhau tới cuối cuộc đời ...
biết là sẽ đau biết là sẽ buồn,nhưng đôi khi phải mất đi chính anh mới biết trân trọng những thứ em đã mang lại cho anh và con...
đứa con bé bỏng chỉ biết gọi mẹ ơi hàng ngày....