Vòng Cẩm Thạch Lạnh Lẽo
Tác giả: Hồng Đào
Hệ thống;Xuyên không
CHƯƠNG 1: TÍN HIỆU TỪ HƯ VÔ
Trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn hoàng hôn, Xuân Hòa đang nằm tận hưởng không gian riêng tư của mình.
Tiếng nhạc lo-fi từ danh sách phát yêu thích vang lên đều đặn, hòa cùng mùi hương dịu nhẹ của nến thơm.
Trên tường dán kín những tấm poster của vị nam thần Trương Sí – người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
Xuân Hòa vừa lướt điện thoại, vừa mỉm cười nhìn những đoạn clip edit về anh đang nhận được hàng ngàn lượt tim.
"Ước gì mình có thể bước vào thế giới của anh ấy, dù chỉ một giây thôi..."
Bỗng nhiên, một âm thanh máy móc vang lên ngay trong đầu cô:
[Hệ thống đang khởi động... Độ tương thích: 100%]
[Mục tiêu: Chinh phục trái tim Sát thủ Trương Sí]
Màn hình điện thoại rực sáng lên một luồng sáng xanh huyền bí, hút trọn cơ thể Xuân Hòa vào một khoảng không vô tận.
...
"Hoàng hậu nương nương! Người làm nô tỳ sợ chết khiếp, mau tỉnh dậy đi ạ!"
Xuân Hòa mở mắt, thấy mình đang nằm giữa một gian điện nguy nga, cột gỗ sơn son thếp vàng lộng lẫy.
Ngay trước mắt cô, một bảng điều khiển ảo trong suốt hiện lên:
Ký chủ: Xuân Hòa
Thân phận: Hoàng hậu cung Phượng Nghi
Độ hảo cảm của Sát thủ (Trương Sí): -10/100 (Trạng thái: Cực kỳ lạnh lùng)
Xuân Hòa hốt hoảng nhìn vào gương đồng.
Trong gương là một mỹ nhân tuyệt sắc đang khoác trên mình bộ Phượng bào tím vắt thêu chỉ vàng lộng lẫy.
Trên đầu cô cài chiếc Trâm Vàng hình đuôi phượng dài trĩu, mỗi hạt minh châu đều toát lên vẻ quyền quý.
Cô khẽ chạm tay vào đôi vòng cẩm thạch xanh mướt trên cổ tay, cảm nhận cái lạnh thấu xương của thực tại mới.
"Ta... thực sự đã vào trong hệ thống rồi sao?"
Xuân Hòa hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên sắc sảo.
Dù điểm hảo cảm ban đầu là con số âm, nhưng cô nhất định sẽ chinh phục được người đàn ông lạnh lùng ấy.CHƯƠNG 2: UY NGHI PHƯỢNG NGHI CUNG
Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những kẽ hở của rèm lụa ngũ sắc, hắt lên gương mặt thanh tú của Xuân Hòa.
Cô khẽ cử động, đôi vòng cẩm thạch xanh mướt trên cổ tay khẽ chạm vào nhau, phát ra âm thanh lạnh lùng của thực tại.
【 Ting! Nhiệm vụ hàng ngày: Hoàn thành nghi thức thỉnh an Thái hậu. 】
【 Phần thưởng: 20 điểm kinh nghiệm + Mở khóa kỹ năng: "Viết chữ Hán thanh nhã". 】
Xuân Hòa ngồi trước gương đồng, mặc cho các cung nữ bận rộn khoác lên người bộ Phượng bào tím thẫm.
Từng đường kim mũi chỉ thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng ròng lấp lánh như đang muốn bay ra khỏi mặt vải.
Trên đầu cô, chiếc Trâm Vàng hình đuôi phượng được cài khéo léo, những hạt minh châu rủ xuống bên tai, đung đưa theo mỗi nhịp bước đi.
"Khởi giá cung Thọ Khang!"
Chiếc kiệu hoa đưa Xuân Hòa băng qua những dãy hành lang dài, nơi những khóm hoa đỗ quyên đỏ rực đang vươn mình trong sương sớm.
Đứng trước Thái hậu uy nghiêm, Xuân Hòa nhẹ nhàng quỳ xuống, tà áo tím trải dài trên nền gạch như một đóa hoa mẫu đơn rực rỡ.
"Thần thiếp Xuân Hòa, thỉnh an Thái hậu nương nương. Chúc người vạn phúc kim an."
Ánh mắt Thái hậu sắc lẹm lướt qua người cô, dừng lại ở phong thái điềm tĩnh lạ thường của vị Hoàng hậu trẻ.
【 Ting! Độ hảo cảm của Thái hậu: +5. Ký chủ nhận được kỹ năng: "Viết chữ Hán thanh nhã". 】
Thái hậu khẽ gật đầu: "Hoàng hậu có lòng rồi. Nghe nói dạo này người thích luyện chữ, hãy thử viết cho ta vài chữ xem sao."
Xuân Hòa tiến đến bàn trà, cầm bút lông bằng gỗ đàn hương, tay run nhẹ nhưng tâm trí lại vô cùng tập trung.
Từng nét chữ hiện ra uyển chuyển, thanh thoát như mây trôi nước chảy, khiến cả gian điện kinh ngạc.
Tuy nhiên, bảng hệ thống bỗng nhiên nhấp nháy đỏ rực một cách bất thường.
【 Cảnh báo: Sát thủ đang lẩn trốn trong bóng tối của cung điện. 】
【 Độ hảo cảm của Trương Sí hiện tại: -10. 】
Phía sau bức rèm lụa xa xa, một đôi mắt u uẩn và lạnh lùng đang dõi theo từng cử động của cô.
Xuân Hòa khẽ rùng mình, cô biết rằng chàng sát thủ ấy đang quan sát mình, và cuộc gặp gỡ định mệnh sắp sửa bắt đầu.CHƯƠNG 3: HUYỀN ẢNH DƯỚI RỪNG ANH ĐÀO
Đêm nay, Ngự Uyển lung linh như một cõi tiên cảnh giữa nhân gian. Hàng ngàn chiếc đèn lồng đỏ rực treo cao, tỏa ánh sáng dịu nhẹ lên những cánh hoa anh đào đang bay lướt qua trong gió.
Xuân Hòa ngồi trên đài cao, diện bộ Trường y trắng tuyết thanh khiết, khoác ngoài là lớp lụa mỏng nhẹ như sương, thêu những cánh hoa anh đào thủ công vô cùng tinh xảo. Cô khẽ chạm vào đôi vòng cẩm thạch xanh mướt trên cổ tay, cảm nhận cái lạnh buốt từ ngọc quý thấm vào da thịt, lòng không khỏi bồn chồn.
【 Ting! Nhiệm vụ chính tuyến: Chạm trán Sát thủ đêm tiệc. 】
【 Cảnh báo: Mục tiêu đang áp sát. Chỉ số nguy hiểm: Cực cao! 】
Bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn từ trên mái đình lao xuống như một con đại bàng săn mồi, hành tung nhanh đến mức lính canh chưa kịp phản ứng. Hắn mặc bộ đồ dạ hành bằng vải gai thô, gương mặt bị che kín bởi một lớp lụa đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc lẹm, u uẩn và lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm.
Đó chính là Trương Sí.
Giữa lúc yến tiệc hỗn loạn, hắn không lao về phía Hoàng đế mà bất ngờ chuyển hướng sang Xuân Hòa. Thanh đoản kiếm trong tay hắn loé lên một tia sáng lạnh người, chỉ trong chớp mắt đã hất tung chiếc Trâm Vàng hình đuôi phượng trên tóc cô, khiến mái tóc đen nhánh xõa dài trong gió đêm.
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: -9 (Tăng 1 điểm vì Ký chủ giữ được sự điềm tĩnh lạ thường). 】
Sát thủ áp sát bên tai cô, hơi thở mang theo mùi sương đêm lạnh lẽo. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc bùa bình an bên hông Xuân Hòa, rồi khẽ lướt qua vết sẹo hình ngôi sao trên mu bàn tay trái của chính mình.
"Mười năm rồi... tiểu ân nhân, nàng vẫn không thay đổi."
Giọng nói trầm đục ấy khiến tim Xuân Hòa thắt lại. Ký ức về một cậu bé nô lệ rách rưới mà cô từng liều mình cứu mạng mười năm trước hiện về rõ mùng một. Trước khi lính canh kịp bao vây, Trương Sí đã tung mình biến mất vào rừng hoa anh đào đỏ thẫm, để lại Xuân Hòa đứng lặng giữa màn đêm cung đình đầy rẫy mưu mô.CHƯƠNG 4: MẬT THƯ TRONG RỪNG ĐỖ QUYÊN
Sau đêm náo loạn tại Ngự Uyển, không khí trong cung trở nên căng thẳng tột độ. Xuân Hòa ngồi lặng lẽ trong thư phòng, đôi vòng cẩm thạch xanh mướt chạm vào mặt bàn đá lạnh buốt.
【 Ting! Nhiệm vụ khẩn cấp: Gửi mật thư cho Sát thủ Trương Sí. 】
【 Yêu cầu: Sử dụng kỹ năng "Viết chữ Hán thanh nhã". Phần thưởng: 15 điểm hảo cảm. 】
Xuân Hòa hít một hơi thật sâu, đôi tay thon thả cầm bút lông, từng nét chữ phượng múa rồng bay hiện ra trên giấy xuyến chỉ: "Hẹn gặp tại rừng đỗ quyên khi trăng lên đỉnh đầu."
Đêm đó, dưới những tán hoa đỗ quyên đỏ rực như máu, một bóng đen cao lớn lẳng lặng xuất hiện. Trương Sí vẫn khoác bộ đồ dạ hành đen tuyền, đôi mắt u uẩn nhìn xoáy vào Xuân Hòa.
"Nàng không sợ ta giết nàng sao, Hoàng hậu?" – Giọng hắn lạnh lùng, thanh đoản kiếm vẫn nắm chặt trong tay.
Xuân Hòa bước tới một bước, không hề nao núng: "Nếu chàng muốn giết ta, chàng đã ra tay từ đêm tiệc ấy rồi."
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: +5. Hiện tại: -4/100. 】
Bỗng nhiên, tiếng bước chân của lính tuần tra dồn dập kéo đến. Xuân Hòa hốt hoảng, nhưng Trương Sí đã nhanh chóng ôm lấy eo cô, tung mình biến mất vào bóng tối của những tàn cây. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của chàng sát thủ lạnh lùng.
Nhưng niềm vui chẳng tày gang, hệ thống bỗng vang lên âm thanh lạnh lẽo:
【 Cảnh báo: Nhiệm vụ cuối cùng đã được thiết lập. 】
【 Điều kiện để trở về hiện đại: Trương Sí phải chết dưới tay Ký chủ hoặc Ký chủ phải hy sinh mạng sống tại thế giới này. 】
Bàn tay Xuân Hòa run rẩy. Trở về căn phòng nhỏ với những tấm poster Idol, hay ở lại đây với người đàn ông có vết sẹo hình ngôi sao này? Những rắc rối thật sự chỉ mới bắt đầu...CHƯƠNG 5: XIỀNG XÍCH TRONG LÃNH CUNG
Không khí trong cung Phượng Nghi vốn dĩ đã ngột ngạt, nay lại càng trở nên âm u khi Hoàng đế bắt đầu nghi ngờ sự vắng mặt kỳ lạ của Xuân Hòa vào đêm thanh vắng.
Sáng sớm, một toán cấm vệ quân xông vào điện, tước đi chiếc Trâm Vàng hình đuôi phượng lộng lẫy trên đầu cô. Xuân Hòa bị áp giải đến một gian cung điện hẻo lánh, nơi cỏ dại mọc um tùm, chỉ có mùi gỗ mục và hơi lạnh thấu xương.
【 Ting! Trạng thái: Ký chủ bị giam lỏng tại Lãnh cung. 】
【 Nhiệm vụ: Sinh tồn và tìm cách liên lạc với Trương Sí. 】
【 Hình phạt nếu thất bại: Hệ thống sẽ xóa vĩnh viễn ký ức về Idol ở hiện đại. 】
Xuân Hòa ngồi bệt xuống nền đất lạnh, đôi vòng cẩm thạch xanh mướt nay trở thành xiềng xích vô hình trói buộc cô trong cô độc. Cô không còn được khoác lên mình bộ Phượng bào tím vắt kiêu sa, mà chỉ còn lớp áo lụa mỏng manh rách rưới.
"Trương Sí... chàng có biết ta đang ở đây không?"
Bỗng nhiên, một con chim ưng đen từ trên trời cao sà xuống, chân nó buộc một mảnh vải đen thô. Xuân Hòa vội vã mở ra, bên trong là những nét chữ vụng về nhưng đầy cứng cỏi: "Đợi ta."
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: +10. Hiện tại: 6/100 (Trạng thái: Bắt đầu rung động). 】
Mặc dù điểm hảo cảm đã chuyển sang số dương, nhưng lòng Xuân Hòa lại nặng trĩu. Hệ thống liên tục nhắc nhở về nhiệm vụ "phải chết mới có thể về nhà". Cô bắt đầu nhận ra, những rắc rối chốn thâm cung này chỉ là bức màn che đậy cho một âm mưu lớn hơn mà Hoàng đế đang nhắm vào Trương Sí.
Đêm đó, trời đổ cơn mưa tầm tã. Những khóm hoa đỗ quyên bên ngoài cửa sổ bị vùi dập trong bùn đất, giống như định mệnh nghiệt ngã của cô lúc này.CHƯƠNG 6: GIAO ĐIỂM CỦA MÁU VÀ NƯỚC MẮT
Cơn mưa tầm tã trong đêm Lãnh cung không thể át đi tiếng bước chân dồn dập của cấm vệ quân đang bao vây khắp nẻo. Xuân Hòa ngồi co quắp bên cửa sổ, bàn tay run rẩy chạm vào đôi vòng cẩm thạch xanh mướt nay đã nhốm đầy bụi trần.
【 Ting! Nhiệm vụ khẩn cấp: Trốn khỏi Lãnh cung. 】
【 Cảnh báo: Hoàng đế đã ra lệnh ban rượu độc cho Ký chủ vào bình minh. 】
Đúng lúc đó, một bóng đen xé tan màn mưa, đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lá khô. Ánh kiếm lạnh lẽo quét qua những thanh sắt gỉ sét của cửa ngục, giải thoát cho cô. Trương Sí hiện ra với gương mặt đầy những vết máu đã khô, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng một cách tàn nhẫn.
"Chạy theo ta, đừng nhìn lại!" – Hắn nắm chặt lấy bàn tay cô, vết sẹo hình ngôi sao trên mu bàn tay trái cọ xát vào da thịt Xuân Hòa, nóng hổi và đầy ám ảnh.
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: +15. Hiện tại: 21/100 (Trạng thái: Bảo hộ tuyệt đối). 】
Cả hai chạy xuyên qua những hành lang dài đầy khói lửa. Trong lúc hiểm nghèo, Xuân Hòa chợt nhận thấy hệ thống nhấp nháy liên hồi:
【 Nhiệm vụ cuối đang tiến gần: Để trở về hiện đại, Ký chủ phải để Trương Sí uống chén rượu độc thay cho mình. 】
Cô nhìn bóng lưng vững chãi của hắn phía trước, người đã không quản ngại tính mạng để xông vào chốn thâm cung cứu cô. Một nỗi buồn man mác len lỏi vào tim. Làm sao cô có thể hy sinh người đàn ông mang linh hồn của vị Idol mình yêu quý chỉ để đổi lấy sự an toàn cho bản thân?
Khi cả hai chạy đến cổng cung điện, Trương Sí bỗng dừng lại, chắn trước mặt cô trước hàng ngàn mũi tên đang hướng về phía họ. Hắn khẽ quay đầu lại, lần đầu tiên Xuân Hòa thấy một nụ cười nhạt trên môi vị sát thủ lạnh lùng:
"Xuân Hòa, mười năm trước nàng cứu ta... mười năm sau, để ta trả lại mạng này cho nàng."
【 Cảnh báo: Chỉ số sinh mệnh của mục tiêu đang giảm mạnh. 】
Nước mắt Xuân Hòa rơi xuống, hòa cùng nước mưa mặn chát. Liệu nhiệm vụ trở về hiện đại này có còn ý nghĩa gì khi không có anh?CHƯƠNG 7: ĐOẠN TRƯỜNG CUNG BIẾN
Dưới làn mưa tên dày đặc tại cổng cung điện, Trương Sí dùng tấm thân đầy vết thương chắn trước mặt Xuân Hòa.
【 Ting! Cảnh báo: Ký chủ đang ở trong vùng nguy hiểm cấp độ S. 】
"Chạy đi!" – Hắn gầm lên, nhưng đôi chân Xuân Hòa như đóng băng trên mặt đất.
Ngay khi một mũi tên chuẩn bị xuyên qua vai Trương Sí, Xuân Hòa không biết lấy đâu ra dũng khí, cô lao đến ôm chặt lấy lưng hắn, dùng cơ thể nhỏ bé của mình che chắn cho vị sát thủ lạnh lùng.
Phập!
Một mũi tên sượt qua bả vai Xuân Hòa, máu thấm đỏ lớp áo trắng tuyết thanh khiết.
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: +15. Hiện tại: 36/100 (Trạng thái: Chấn động tâm can). 】
Trương Sí sững người, hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt u uẩn chưa từng có. Hắn không ngờ một "Hoàng hậu" cao quý lại liều mạng vì một kẻ sát thủ như hắn. Hắn ôm chặt lấy cô, tung mình bay qua bức tường thành cao vút, biến mất vào màn đêm mù mịt để lại tiếng thét phẫn nộ của Hoàng đế phía sau.
...
Hai ngày sau.
Vết thương của Xuân Hòa vừa kịp khép miệng nhờ sự chăm sóc bí mật của Trương Sí trong rừng sâu. Nhưng cuộc truy sát chưa bao giờ dừng lại. Hoàng đế đã lấy cớ "Hoàng hậu bị bắt cóc" để mở một cuộc săn vây quy mô lớn tại núi phía Bắc. Thực chất, đó là một cái bẫy tử thần nhắm vào cả hai.
Tại bãi săn, Xuân Hòa bị ép phải ngồi trên ngựa để làm mồi nhử. Một lần nữa, tiếng "vút" xé gió lại vang lên. Một mũi tên tẩm độc lao thẳng về phía cô.
"Không!"
Lần này, Trương Sí không còn lẩn trốn nữa. Hắn lao ra từ bụi rậm, dùng chính lồng ngực mình đón lấy mũi tên độc để bảo vệ cô.
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: +10. Hiện tại: 46/100. 】
Xuân Hòa nhảy xuống ngựa, ôm chầm lấy hắn giữa những khóm hoa đỗ quyên đỏ rực. Cô khóc nấc lên, bàn tay chạm vào vết sẹo hình ngôi sao trên tay hắn, đôi vòng cẩm thạch xanh mướt trên cổ tay cô va vào nhau phát ra những tiếng kêu buồn bã.
"Chúng ta sẽ không chết ở đây đâu... Hệ thống, ta muốn đổi điểm lấy thuốc giải!" – Xuân Hòa hét lên trong tâm trí.
【 Thông báo: Đổi thuốc giải thành công. Ký chủ bị trừ 50 điểm sinh mệnh hiện đại. 】CHƯƠNG 8: CHÉN RƯỢU GIAO BÔI SINH TỬ
Sau màn loạn tiễn tại bãi săn, Trương Sí dù trúng độc nhưng vẫn liều mình mang Xuân Hòa thoát khỏi vòng vây. Tuy nhiên, vết thương quá nặng khiến cả hai bị quân lính bắt lại ngay bìa rừng.
Hoàng đế đứng đó, gương mặt lạnh lùng không một chút tình quân thần. Trước mặt Xuân Hòa giờ đây không phải là yến tiệc linh đình, mà là một khay gỗ trải lụa vàng, trên đó đặt hai chén rượu tỏa mùi hương lạ lùng.
"Hoàng hậu, nàng đã phản bội ta. Một chén là dành cho nàng, một chén là cho tên sát thủ này. Kẻ nào uống trước, kẻ đó được chọn cách chết thanh thản nhất."
【 Ting! Nhiệm vụ tối thượng: Đánh đổi. 】
【 Lựa chọn A: Để Trương Sí uống rượu độc. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lập tức trở về hiện đại. 】
【 Lựa chọn B: Ký chủ uống thay Trương Sí. Điểm hảo cảm đạt mức tối đa, nhưng linh hồn sẽ bị kẹt lại thâm cung mãi mãi. 】
Xuân Hòa nhìn vào chén rượu, rồi nhìn sang Trương Sí đang bị xiềng xích quỳ bên cạnh. Đôi vòng cẩm thạch xanh mướt trên cổ tay cô run lên bần bật. Cô khẽ đưa bàn tay thon thả, cầm lấy chén rượu độc, định đưa lên môi.
"Đừng... Xuân Hòa, đừng làm vậy!" – Trương Sí gầm lên, vết sẹo hình ngôi sao trên tay hắn hằn rõ sự đau đớn khi hắn cố vùng vẫy khỏi xiềng xích.
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: +15. Hiện tại: 61/100 (Trạng thái: Tuyệt vọng). 】
Xuân Hòa mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng hương rượu cay nồng. Cô ghé sát tai hắn, thì thầm: "Ở thế giới của ta, ta yêu anh qua những khung hình. Ở thế giới này, ta yêu anh bằng cả mạng sống."
Cô dứt khoát uống cạn chén rượu. Một cảm giác nóng cháy lan tỏa từ cổ họng xuống lồng ngực. Hệ thống bắt đầu đếm ngược thời gian biến mất, nhưng kỳ lạ thay, Trương Sí bỗng dùng hết sức tàn phá tan xiềng xích, lao đến ngậm lấy đôi môi cô, hút lấy chất độc vào chính cơ thể mình.
【 Cảnh báo! Ký chủ và Mục tiêu đang chia sẻ sinh mệnh. 】
【 Độ hảo cảm bùng nổ: 80/100. 】
Cả hai cùng ngã xuống giữa thảm hoa đỗ quyên đỏ rực. Cơn đau thắt lại khiến tầm nhìn của Xuân Hòa mờ đi. Đây mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi 20 chương đầy rắc rối, vì hệ thống thông báo rằng: cái chết này chưa phải là kết thúc, mà là mở đầu cho một hành trình lẩn trốn trong bóng tối.CHƯƠNG 9: HƠI ẤM GIỮA ĐẰNG ĐẲNG TRƯỜNG ĐÊM
Trong gian nhà lá đơn sơ dưới chân núi, mùi thuốc bắc nồng đậm lấp đầy không gian. Xuân Hòa tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, lồng ngực vẫn còn cảm giác bỏng rát từ dư âm của chén rượu độc.
Bên cạnh giường, Trương Sí đang ngồi tựa vào vách gỗ, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô không rời. Việc dùng môi hút độc cho cô đã khiến hắn bị tổn thương kinh mạch nghiêm trọng.
【 Ting! Trạng thái: Sinh mệnh tương liên (Hòa làm một). 】 【 Thông báo: Nếu một người đau, người kia sẽ cảm nhận được 50% cơn đau đó. 】
Xuân Hòa khẽ cử động, đôi vòng cẩm thạch xanh mướt chạm vào thành giường gỗ phát ra tiếng kêu khẽ. Trương Sí lập tức chồm tới, bàn tay có vết sẹo hình ngôi sao nắm lấy tay cô, giọng khàn đặc:
"Nàng tỉnh rồi... Đồ ngốc, sao lại liều mạng như vậy?"
Xuân Hòa nhìn hắn, cố nở một nụ cười yếu ớt: "Vì hệ thống nói... không có anh, thế giới của tôi sẽ mất đi ánh sáng."
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: +5. Hiện tại: 85/100. 】
Nhưng sự yên bình ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Một mũi tên mang theo mật thư của Hoàng đế cắm phập vào cột nhà. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Giao ra sát thủ, Hoàng hậu sẽ được phục vị. Nếu không, cả làng này sẽ phải chôn cùng."
Rắc rối ập đến khi những người dân làng vốn hiền lành, nay vì lo sợ cho tính mạng mà bắt đầu cầm cuốc xẻng bao vây căn nhà lá, yêu cầu giao nộp Trương Sí.
"Xuân Hòa, đi đi. Ta vốn là kẻ sống trong bóng tối, không nên kéo nàng xuống bùn lầy này." – Trương Sí đứng dậy, cầm lấy thanh đoản kiếm, định bước ra ngoài đối mặt với đám đông phẫn nộ.
Xuân Hòa chạy đến ôm chặt lấy lưng hắn từ phía sau, nước mắt thấm đẫm lớp áo gai thô của hắn. Cô biết, nếu hắn đi lúc này, nhiệm vụ "về hiện đại" của cô sẽ thất bại vĩnh viễn, vì hệ thống yêu cầu họ phải cùng nhau vượt qua 20 chương thử thách.
"Anh đi đâu tôi đi đó. Nếu họ muốn giao anh, hãy giao cả tôi đây!"
【 Cảnh báo: Căng thẳng tăng cao. Nhiệm vụ mới: Thuyết phục dân làng hoặc cùng Trương Sí phá vòng vây. 】
Giữa tiếng hò hét của dân làng và tiếng vó ngựa truy quân đang tới gần, Xuân Hòa nhận ra hành trình của họ chỉ mới đi được gần một nửa, và những chương buồn nhất vẫn còn đang đợi ở phía trước.CHƯƠNG 10: VỰC THẲM VÀ LỜI THỀ NGUYỆN
Tiếng vó ngựa của quân triều đình đã dồn dập ngay đầu làng, bụi tung mù mịt hòa cùng tiếng la hét của dân binh. Xuân Hòa nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Trương Sí, cảm nhận rõ hơi nóng từ vết sẹo hình ngôi sao đang truyền sang mình.
【 Ting! Nhiệm vụ khẩn cấp: Thoát khỏi vòng vây của quân lính và dân làng. 】
【 Cảnh báo: Nếu bị bắt, hệ thống sẽ tự động kích hoạt kết cục "Xóa sổ linh hồn". 】
"Chạy lên phía vách đá!" – Trương Sí trầm giọng, hắn vung kiếm gạt phăng những mũi tên tre của dân làng, một tay ôm chặt eo Xuân Hòa, đưa cô lao vút vào màn sương mù dày đặc của đỉnh núi Phượng Hoàng.
Đuổi sát phía sau là tướng quân của Hoàng đế cùng hàng trăm cung thủ. Khi cả hai chạy đến tận cùng con đường, trước mắt chỉ còn là một vực thẳm sâu hun hút, mây mù che lấp cả đáy.
"Hoàng hậu! Người mau quay đầu lại, kẻo vạn tiễn xuyên tâm!" – Tiếng tên tướng quân vang dội cả vách núi.
Xuân Hòa nhìn xuống vực sâu, rồi nhìn vào đôi mắt u uẩn của Trương Sí. Cô khẽ chạm vào đôi vòng cẩm thạch xanh mướt trên tay, lòng đã quyết.
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: +10. Hiện tại: 95/100 (Trạng thái: Sinh tử có nhau). 】
"Anh có sợ không?" – Xuân Hòa hỏi khẽ.
Trương Sí siết chặt tay cô, môi nở một nụ cười nhạt đầy ngạo nghễ: "Có nàng ở đây, vực thẳm này cũng chỉ là chốn thần tiên."
Hai bóng hình tím và đen hòa vào nhau, gieo mình xuống vực sâu vạn trượng ngay khi hàng ngàn mũi tên trút xuống như mưa. Tiếng gió rít ngang tai, cảm giác rơi tự do khiến tim Xuân Hòa thắt lại, nhưng hơi ấm từ Trương Sí vẫn bao bọc lấy cô.
【 Ting! Chúc mừng Ký chủ đã vượt qua 10 chương đầu tiên. 】
【 Trạng thái: Đã rơi vào "Vùng Đất Lãng Quên". Rắc rối mới đang chờ đợi... 】CHƯƠNG 11: DƯỚI ĐÁY VỰC SÂU VÀ BỘ TỘC KỲ BÍ
Tiếng gió rít gào lùi xa, thay vào đó là một cú va chạm mạnh với mặt nước lạnh buốt. Xuân Hòa cảm thấy cơ thể mình chìm sâu vào bóng tối, nhưng một bàn tay rắn chắc đã kịp thời siết lấy eo cô, kéo cô lên khỏi mặt hồ tĩnh lặng dưới đáy vực.
Trương Sí đưa cô lên bờ cát trắng mịn. Hắn ho sặc sụa, máu từ vết thương cũ hòa cùng nước hồ làm ướt đẫm cả một vùng.
【 Ting! Trạng thái: Sống sót sau vụ rơi. 】
【 Thông báo: Ký chủ đã lạc vào vùng đất của bộ tộc Xích Ma – những người gác cửa vực thẳm. 】
Xuân Hòa mệt mỏi tựa vào vai hắn, đôi vòng cẩm thạch xanh mướt trên tay giờ đây lấm lem bùn đất nhưng vẫn tỏa ra sắc xanh u buồn. Bỗng nhiên, từ trong những lùm cây rậm rạp, hàng chục chiến binh đeo mặt nạ gỗ, tay cầm giáo dài bao vây lấy họ.
"Kẻ ngoại lai dám xâm phạm hồ linh thiêng, bắt lấy!"
【 Ting! Nhiệm vụ: Không được phản kháng để tìm cách chữa thương cho Trương Sí. 】
Hai người bị đưa về một ngôi làng treo lơ lửng trên những cây cổ thụ nghìn năm. Tộc trưởng bộ tộc Xích Ma nhìn Xuân Hòa với ánh mắt kỳ lạ. Ông ta tuyên bố rằng cô có dung mạo giống hệt vị nữ thần trong truyền thuyết của họ.
"Để cứu mạng nam nhân này, cô phải ở lại đây làm vợ của con trai ta – dũng sĩ mạnh nhất bộ tộc."
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: +5. Hiện tại: 100/100 (Trạng thái: Chiếm hữu tuyệt đối). 】
Nghe đến đó, Trương Sí dù đang trọng thương vẫn cố gắng đứng dậy, thanh đoản kiếm run rẩy chỉ thẳng về phía Tộc trưởng. Đôi mắt hắn đỏ rực vì ghen và phẫn nộ: "Nếu ai dám chạm vào một sợi tóc của nàng, ta sẽ san phẳng nơi này!"
Xuân Hòa nhìn vết thương đang rỉ máu trên ngực hắn, lòng đau thắt lại. Cô biết nếu cứ cứng đầu, cả hai sẽ chết ở đây khi chưa kịp hoàn thành 20 chương của hệ thống. Cô khẽ bước tới, chắn trước mũi kiếm của Trương Sí, thì thầm:
"Đợi tôi... tôi sẽ có cách. Đừng để vết sẹo trên tay anh phải mang thêm nợ máu nữa."
【 Cảnh báo: Rắc rối tình cảm bắt đầu. Ký chủ phải đối mặt với hôn lễ của bộ tộc vào 3 ngày tới. 】CHƯƠNG 12: LỜI NHẮN TRÊN LÁ RỪNG
Trong căn hầm đá ẩm ướt dưới lòng đất, Trương Sí bị xích chặt hai tay, hơi thở đứt quãng vì chất độc từ chén rượu và vết thương xuyên thấu ở bãi săn vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Đôi mắt hắn u uẩn nhìn lên kẽ hở duy nhất của trần hang, nơi ánh trăng bạc lẻ loi chiếu xuống.
【 Ting! Nhiệm vụ: Gửi lời nhắn an ủi cho mục tiêu đang tuyệt vọng. 】
【 Yêu cầu: Sử dụng kỹ năng "Viết chữ Hán thanh nhã". 】
Ở phía trên, Xuân Hòa đang bị giam lỏng trong gian phòng dành cho tân nương của bộ tộc Xích Ma. Cô khẽ chạm vào đôi vòng cẩm thạch xanh mướt trên cổ tay, cảm thấy cái lạnh thấu xương của sự chia cắt. Cô hái những chiếc lá xanh bản rộng, dùng cành cây nhọn chấm vào nhựa cây đỏ rực như máu, nắn nót viết từng nét chữ Hán:
"Bất ly bất khí. Chờ tôi cứu anh."
Cô thả những chiếc lá qua kẽ hở của hầm đá. Trương Sí run rẩy đón lấy, khi thấy vết sẹo hình ngôi sao trên mu bàn tay mình chạm vào những nét chữ ấy, trái tim băng giá của vị sát thủ lần đầu tiên nhói đau vì lo sợ mất đi một người.
CHƯƠNG 13: KHÚC HÁT TỬ THẦN VÀ LỜI THÁCH ĐẤU
Ngày thứ hai tại bộ tộc, rắc rối mới ập đến khi vị hôn phu – con trai Tộc trưởng, một dũng sĩ cao lớn với những vết xăm trổ kỳ quái trên người – phát hiện ra những chiếc lá thư tay của Xuân Hòa.
Hắn kéo Trương Sí từ hầm đá ra giữa quảng trường làng, trước sự chứng kiến của toàn bộ tộc Xích Ma.
"Kẻ yếu đuối này không xứng đáng có được nàng!" – Hắn gầm lên, ném một thanh kiếm xuống chân Trương Sí. "Nếu ngươi thắng, ta sẽ thả cả hai đi. Nếu thua, nàng sẽ phải tự tay kết liễu ngươi trong hôn lễ ngày mai!"
【 Ting! Nhiệm vụ: Ký chủ phải đưa ra lựa chọn cứu mạng mục tiêu. 】
【 Lựa chọn khó khăn: Chấp nhận hôn lễ để Trương Sí được điều trị, hoặc cùng anh chiến đấu trong tình trạng kiệt sức. 】
Xuân Hòa nhìn Trương Sí đang cố đứng vững bằng thanh kiếm, máu lại rỉ ra từ lớp áo gai thô. Cô biết rằng với 20 chương dài đằng đẵng, mỗi bước đi đều là một sự đánh đổi đau đớn. Cô bước ra giữa quảng trường, giọng nói đanh thép nhưng tràn đầy bi thương:
"Ta chấp nhận hôn lễ, nhưng với một điều kiện: Phải chữa khỏi vết thương cho anh ấy ngay lập tức!"
Trương Sí nghe xong, đôi mắt hắn đỏ rực, hắn rống lên một tiếng xót xa: "Xuân Hòa! Không được làm thế!"
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: +10. Hiện tại: 110/100 (Trạng thái: Điên cuồng vì tình yêu). 】CHƯƠNG 14: ĐÊM TÂN HÔN ĐẪM MÁU
Tiếng trống của bộ tộc Xích Ma vang dội khắp thung lũng, báo hiệu giờ lành đã đến. Xuân Hòa ngồi trước gương, nhưng thay vì bộ Phượng bào tím vắt kiêu sa như trước, cô khoác trên mình bộ váy cưới bằng da thú và lông vũ sặc sỡ của bộ tộc. Đôi vòng cẩm thạch xanh mướt trên cổ tay khẽ rung lên theo nhịp tim đang đập dồn dập.
【 Ting! Nhiệm vụ: Ký chủ phải hoàn thành nghi lễ bôi máu lên trán để chính thức trở thành người của bộ tộc. 】
【 Cảnh báo: Nếu nghi lễ hoàn tất, Trương Sí sẽ bị trục xuất khỏi vực thẳm vĩnh viễn. 】
Bên ngoài, Trương Sí sau khi được dùng thần dược của bộ tộc đã hồi phục công lực một cách thần kỳ. Vết sẹo hình ngôi sao trên mu bàn tay trái của hắn đỏ rực lên như thiêu như đốt. Hắn không thể ngồi yên nhìn người con gái mình yêu gả cho kẻ khác để cứu mạng mình.
"Rầm!"
Cánh cửa gian phòng tân hôn bị đánh sập. Trương Sí hiện ra giữa màn đêm, thanh đoản kiếm trong tay nhỏ máu, gương mặt u uẩn giờ đây tràn đầy sát khí.
"Xuân Hòa, đi với ta!"
Hắn lao đến, một tay ôm lấy eo cô, một tay vung kiếm đẩy lùi đám chiến binh đang ập vào. Cả hai chạy băng qua những cây cầu treo lơ lửng giữa không trung. Dưới ánh trăng bạc, máu của những kẻ ngăn cản bắn lên tà váy cưới trắng muốt của Xuân Hòa, tạo thành những đóa hoa bỉ ngạn rợn người.
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: +10. Hiện tại: 120/100 (Trạng thái: Ma hóa vì tình). 】
CHƯƠNG 15: LỜI NGUYỀN CỦA HỆ THỐNG
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của bộ tộc Xích Ma, cả hai trốn vào một hang động đầy những khối thạch nhũ lấp lánh. Trương Sí ép Xuân Hòa vào vách đá, hơi thở dồn dập, đôi mắt hắn nhìn cô như muốn nuốt chửng.
"Tại sao nàng lại định gả cho hắn? Nàng coi thường mạng sống của mình đến vậy sao?" – Hắn gầm khẽ, bàn tay siết chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của cô.
Xuân Hòa bật khóc, cô chạm vào vết sẹo trên tay hắn, giọng nghẹn ngào: "Vì tôi muốn anh sống! Hệ thống nói nếu anh chết, tôi cũng không thể tồn tại..."
【 Ting! Cảnh báo đỏ: Sự cố hệ thống. 】
【 Thông báo: Vì độ hảo cảm vượt ngưỡng, hệ thống bắt đầu quá trình "Thanh lọc". 】
【 Yêu cầu mới: Trong vòng 5 chương tới, Xuân Hòa phải khiến Trương Sí hận mình thấu xương, nếu không cả hai sẽ bị tan biến vào hư vô. 】
Nhiệm vụ này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tình cảm đang nồng cháy của hai người. Để cứu mạng cả hai, Xuân Hòa bắt đầu phải đóng một vở kịch tàn nhẫn: tỏ ra khinh rẻ tình cảm của sát thủ và khẳng định mình chỉ lợi dụng hắn để về hiện đại.CHƯƠNG 16: LỜI ĐỘC ĐỊA TRONG HANG ĐÁ
Trong hang thạch nhũ lạnh lẽo, tiếng nước nhỏ giọt như đếm ngược thời gian định mệnh. Chí Xuân Hòa đứng đó, đôi vòng cẩm thạch xanh mướt trên tay tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Cô nhìn Trương Sí – người vừa liều chết cứu cô khỏi bộ tộc Xích Ma – giờ đây đang hơi thở dồn dập, vết sẹo hình ngôi sao trên tay anh đỏ rực vì kiệt sức.
【 Ting! Nhiệm vụ: Hạ mức hảo cảm xuống dưới 50. Ký chủ phải đóng vai kẻ phản diện. 】
Chí Xuân Hòa hít một hơi sâu, nén cơn đau thắt nơi lồng ngực, cô gạt bàn tay anh đang cố chạm vào mình. Cô nở một nụ cười đầy vẻ khinh bạc: "Anh tưởng tôi thật lòng yêu anh sao, Trương Sí? Nhìn lại mình đi, một tên sát thủ nợ máu đầy mình, thấp kém đến mức không xứng làm nô bộc trong cung. Tôi là tiểu thư cao quý, chỉ lợi dụng anh làm tấm khiên chắn tên mà thôi!"
Trương Sí khựng lại, đôi mắt u uẩn bàng hoàng nhìn cô. "Hòa... nàng đang nói gì vậy? Chúng ta đã cùng nhau nhảy vực, cùng nhau..."
"Đó là vì tôi sợ chết, không phải vì anh!" – Cô cắt ngang, ném chiếc lá thư tay có những nét chữ Hán thanh nhã xuống đất rồi giẫm lên. "Hoàng đế đã hứa phục vị cho tôi nếu tôi mang đầu anh về. Anh nghĩ tôi chọn anh hay chọn vinh hoa?"
CHƯƠNG 17: MÀN KỊCH PHẢN BỘI DƯỚI VỰC SÂU
Ba ngày sau, tiếng tù và của quân triều đình vang động cả đáy vực. Chí Xuân Hòa đứng hiên ngang trên mỏm đá cao, tà áo tím vắt bay trong gió, bên cạnh là hàng ngàn cung thủ đang chĩa tên xuống dưới.
Trương Sí bước ra từ bóng tối, thanh đoản kiếm mẻ nham nhở. Anh nhìn người con gái mình từng thề nguyện bảo vệ giờ đây đang đứng cạnh kẻ thù. Chí Xuân Hòa lạnh lùng cầm mảnh ngọc bội – vật định tình duy nhất của hai người – thản nhiên buông tay để nó rơi xuống vực sâu vạn trượng.
"Bắt lấy hắn!" – Cô hô vang, giọng điệu không một chút luyến tiếc.
Trương Sí không chống cự, anh để mặc quân lính xiềng xích tay chân. Trước khi bị kéo đi, anh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng và bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa hận thù: "Chí Xuân Hòa, nếu có kiếp sau, ta nguyện chưa bao giờ gặp nàng để không phải nếm mùi vị phản bội cay đắng này!"
CHƯƠNG 18: TIẾNG GÀO THÉT TRONG NGỤC TỐI
Trong hầm ngục tối tăm nhất, nơi chỉ có tiếng xích sắt va vào nhau khô khốc, Trương Sí bị treo lên tường đá, máu từ những vết roi da thấm đẫm áo gai thô. Chí Xuân Hòa bước vào, mùi hương trầm từ người cô đối lập hoàn toàn với mùi máu tanh nồng nặc.
Cô cầm một chén rượu, nhưng không phải để cho anh uống, mà là để tạt thẳng vào vết thương đang rỉ máu của anh. Cô ghé sát tai anh, thì thầm những lời độc địa: "Anh vẫn hy vọng tôi đến cứu sao? Ngày mai là lễ sắc phong của tôi, anh sẽ được chứng kiến cảnh tôi đứng bên cạnh Hoàng đế từ cửa ngục này."
【 Ting! Độ hảo cảm của Trương Sí: 20/100. Mục tiêu đã hận tận xương tủy. 】
CHƯƠNG 19: SỰ TRỖI DẬY CỦA QUỶ DỮ
Đêm sắc phong, cả kinh thành rực rỡ đèn lồng đỏ. Bất ngờ, một tiếng nổ lớn rung chuyển mặt đất. Trương Sí với sức mạnh điên cuồng từ hận thù đã phá nát xiềng xích. Anh như một bóng ma ma quái, một mình sát phạt xuyên qua hàng rào cấm vệ quân.
Anh lao vào tẩm điện, thanh đoản kiếm trên tay nhỏ máu không ngừng. Chí Xuân Hòa ngồi trước gương, tay cầm chiếc Trâm Vàng hình đuôi phượng, lặng lẽ chờ đợi cái chết. Cô không gọi người, không chạy trốn, vì cô biết chỉ có cái chết của mình mới hoàn thành được nhiệm vụ 20 chương này.
CHƯƠNG 20: KẾT THÚC TRONG BI THƯƠNG
"Nợ máu phải trả bằng máu!" – Trương Sí gầm lên, thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Chí Xuân Hòa. Máu đỏ tươi bắn lên mặt anh, nóng hổi.
Nhưng thay vì oán hận, cô lại mỉm cười thanh thản. Cô dùng chút sức tàn, nắm lấy bàn tay có vết sẹo của anh, thều thào: "Trương Sí... phải sống thật tốt... ở thế giới của tôi, tôi sẽ luôn dõi theo anh qua những trang sách..."
【 Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống dịch chuyển Ký chủ về hiện đại. 】
Cơ thể cô dần tan biến thành những hạt sáng trắng li ti. Lúc này, hệ thống mới giải trừ ảo giác, truyền toàn bộ sự thật về việc cô đã hy sinh thế nào để bảo vệ anh vào tâm trí Trương Sí. Anh bàng hoàng buông kiếm, quỳ sụp xuống cố vớt vát những hạt sáng cuối cùng trong vô vọng.
"Hòa! Chí Xuân Hòa! Nàng đừng đi!" – Tiếng gào khóc của anh vang vọng cả cung điện, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Anh ở lại với ngôi vương cô độc, tay ôm lấy đôi vòng cẩm thạch lạnh lẽo, suốt đời sống trong sự dằn vặt khôn nguôi.