Mùa hè năm lớp mười một, ve kêu râm ran trên những tán bằng lăng tím trước cổng trường Trung học số Một thành phố Trùng Khánh. Ánh nắng chảy dài trên sân bóng rổ, phản chiếu lên gương mặt thiếu niên đang đứng dưới rổ ném bóng.
“Lưu Diệu Văn! Cậu có thôi khoe khoang không hả?” Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía khán đài.
Thiếu niên mặc áo đồng phục trắng quay đầu lại, mái tóc đen hơi ướt mồ hôi, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo.
“Không phục thì xuống đấu với tớ.”
“Tớ mới không thèm.”
Tống Á Hiên ôm cặp sách chạy xuống bậc thang, đôi mắt hồ ly cong cong vì nắng. Cậu vừa đến gần, chai nước lạnh đã bị nhét vào lòng bàn tay Lưu Diệu Văn.
“Uống đi.”
“Cậu mua cho tớ à?”
“Không thì cho chó chắc?”
Lưu Diệu Văn bật cười, ngửa đầu uống một ngụm lớn. Yết hầu chuyển động rõ ràng khiến mấy nữ sinh đứng gần đó đỏ mặt khe khẽ.
Tống Á Hiên liếc một vòng rồi bực bội kéo tay áo cậu.
“Đi thôi, tan học rồi.”
“Đợi chút.”
“Lại làm gì nữa?”
Lưu Diệu Văn cúi người rất gần, hơi thở nóng hổi mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt.
“Á Hiên, cậu đang ghen à?”
“Cút.”
Tống Á Hiên lập tức quay người bỏ đi, nhưng vành tai đỏ bừng đã phản bội cậu hoàn toàn.
—
Hai người lớn lên cùng một khu phố cũ.
Mẹ hai bên là bạn thân đại học, lúc mang thai còn hẹn nhau nếu sinh một trai một gái thì kết thông gia. Ai ngờ cuối cùng lại sinh ra hai cậu con trai.
Lưu Diệu Văn từ nhỏ đã nghịch ngợm, leo cây đánh nhau chuyện gì cũng làm. Tống Á Hiên thì trái lại, trắng trẻo ngoan ngoãn, thích ngồi đọc truyện tranh dưới bóng cây ngọc lan trước sân.
Nhưng kỳ lạ là hai người lại dính nhau như hình với bóng.
Lưu Diệu Văn đánh nhau bị giáo viên gọi phụ huynh, người đầu tiên chạy tới luôn là Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bị bạn học bắt nạt hồi tiểu học, người xông lên đánh trả cũng là Lưu Diệu Văn.
Có lần trời mưa lớn, cúp điện cả khu phố. Tống Á Hiên sợ bóng tối đến mức ôm gối chạy sang nhà bên cạnh.
Lưu Diệu Văn lúc ấy còn đang chơi game, nhìn thấy cậu thì sửng sốt.
“Sợ ma à?”
“Tớ chỉ… không thích tối thôi.”
“Được rồi.”
Cậu thiếu niên mới mười ba tuổi bĩu môi rồi nhường nửa cái giường.
“Ngủ đi, tớ canh cho.”
Từ hôm đó, gần như tối nào Tống Á Hiên cũng tìm cớ chạy sang nhà cậu.
Mà Lưu Diệu Văn cũng quen dần với việc sáng dậy thấy người nào đó ngủ ngoan trong lòng mình.
—
Năm lớp mười một, cả trường đều biết hai người nổi tiếng.
Lưu Diệu Văn là đội trưởng đội bóng rổ, đẹp trai học giỏi, được vô số nữ sinh thích thầm.
Tống Á Hiên lại là học sinh ưu tú của khối, chơi piano cực hay, tính cách dịu dàng khiến ai cũng muốn làm quen.
Nhưng điều khiến mọi người đau đầu nhất là hai người này quá thân.
Thân đến mức ăn chung một hộp cơm.
Thân đến mức ngủ gật trên vai nhau giữa lớp học.
Thân đến mức mỗi lần có người theo đuổi Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đều xuất hiện như sát thần.
Hôm ấy, một nam sinh lớp bên lấy hết can đảm chặn Tống Á Hiên trước thư viện.
“Tống Á Hiên, tớ thích cậu!”
Cả hành lang lập tức ồn ào.
Tống Á Hiên ngẩn người, đang định mở miệng từ chối thì một bàn tay đã kéo cậu ra phía sau.
Lưu Diệu Văn đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt lạnh tanh.
“Cậu ấy không thích cậu.”
Nam sinh kia cứng đầu hỏi lại: “Sao cậu biết?”
“Vì cậu ấy thích người khác rồi.”
Tống Á Hiên mở to mắt nhìn cậu.
“Lưu Diệu Văn!”
“Đi thôi.”
Lưu Diệu Văn kéo tay cậu đi thẳng, bỏ mặc cả đám người phía sau xì xào bàn tán.
Đến khi đi xuống cầu thang vắng, Tống Á Hiên mới hất tay ra.
“Cậu nói linh tinh gì thế?”
“Không đúng à?”
“Đương nhiên không đúng.”
“Vậy cậu thích ai?”
Tống Á Hiên nghẹn lời.
Cậu thích ai?
Người ấy đứng ngay trước mặt cậu.
Nhưng cậu không dám nói.
Lưu Diệu Văn quá chói mắt, còn cậu lại sợ chỉ cần bước thêm một bước, ngay cả tình bạn hiện tại cũng mất đi.
Thấy cậu im lặng, ánh mắt Lưu Diệu Văn tối xuống.
“Không muốn nói thì thôi.”
Nói xong liền quay người bỏ đi.
Tống Á Hiên đứng tại chỗ rất lâu.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, hai người chiến tranh lạnh.
—
Ba ngày không nói chuyện.
Tống Á Hiên cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Bình thường mỗi sáng Lưu Diệu Văn đều chờ cậu dưới lầu, giờ chỉ còn tiếng xe đạp chạy vụt qua.
Buổi trưa cũng không còn ai giành đùi gà trong hộp cơm của cậu.
Ngay cả tiết thể dục, người kia cũng chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
Bạn cùng bàn nhìn sắc mặt cậu rồi nhỏ giọng hỏi:
“Cậu với Lưu Diệu Văn cãi nhau à?”
“Không có.”
“Thế sao mặt cậu như bị thất tình vậy?”
Tống Á Hiên lập tức nằm gục xuống bàn.
“Đừng nói nữa…”
Chiều hôm ấy trời đổ mưa lớn.
Tống Á Hiên đứng dưới mái hiên trường mới phát hiện mình quên mang ô.
Bạn học đều về gần hết, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp.
Cậu đang định chạy đại ra ngoài thì một chiếc ô đen dừng trước mặt.
“Ngốc à? Muốn bệnh sao?”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang đứng trước mặt mình.
Mái tóc cậu hơi ướt, hô hấp còn gấp như vừa chạy tới.
Tống Á Hiên mím môi.
“Không cần cậu quản.”
“Được.”
Lưu Diệu Văn nhét ô vào tay cậu rồi quay người định đi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, góc áo cậu bị kéo lại.
“Đừng đi…”
Giọng Tống Á Hiên rất nhỏ.
Mưa rơi ngày càng lớn.
Thiếu niên cúi đầu đứng dưới ánh đèn vàng nhạt, hàng mi run run như sắp khóc.
“Lưu Diệu Văn, tớ không quen…”
“Không quen gì?”
“Không quen việc cậu không nói chuyện với tớ.”
Không khí yên lặng vài giây.
Sau đó, Lưu Diệu Văn bật cười khẽ.
“Á Hiên.”
“Hửm?”
“Nếu tớ nói tớ ghen thì sao?”
Tống Á Hiên sững người.
“Cậu…”
“Thấy người khác tỏ tình với cậu, tớ khó chịu đến phát điên.”
Mưa đập xuống mặt đất trắng xóa.
Lưu Diệu Văn tiến thêm một bước, ánh mắt chưa từng dịu dàng đến thế.
“Tống Á Hiên, tớ thích cậu.”
“Không phải kiểu bạn bè.”
“Là kiểu muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn ở bên cậu cả đời.”
Tim Tống Á Hiên đập loạn.
Cậu nhìn người trước mặt, cảm giác mọi thanh âm quanh mình đều biến mất.
Hóa ra…
Không phải chỉ có mình cậu rung động.
Lưu Diệu Văn thấy cậu im lặng thì tự giễu cười một tiếng.
“Dọa cậu rồi à? Xin lỗi, coi như tớ chưa—”
Chưa nói hết câu, cổ áo cậu đã bị kéo xuống.
Một nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng chạm lên môi.
Rất ngắn.
Nhưng đủ khiến cả người Lưu Diệu Văn cứng đờ.
Tống Á Hiên đỏ mặt đến mức không dám ngẩng đầu.
“Cậu… đừng rút lại.”
“Cái gì?”
“Lời vừa nói ấy.”
Giây tiếp theo, Lưu Diệu Văn trực tiếp kéo người vào lòng.
“Á Hiên.”
“Hửm?”
“Cậu xong rồi.”
“Sao cơ?”
“Từ giờ trở đi, đừng hòng thoát khỏi tớ.”
—
Sau khi yêu nhau, hai người gần như chẳng khác gì trước đây.
Chỉ là Lưu Diệu Văn ngày càng thích động tay động chân.
Trong giờ tự học sẽ lén nắm tay dưới gầm bàn.
Tan học luôn ôm vai Tống Á Hiên kéo sát vào người.
Có lần còn ngang nhiên hôn lên trán cậu giữa sân trường.
Tống Á Hiên sợ đến mức che miệng cậu lại.
“Cậu điên à!”
“Có ai nhìn đâu.”
“Nhỡ bị phát hiện thì sao?”
Lưu Diệu Văn chống cằm nhìn cậu.
“Phát hiện thì công khai.”
“Cậu không sợ à?”
“Có gì phải sợ?”
Ánh mắt thiếu niên sáng rực như ánh mặt trời.
“Tớ thích cậu, đâu phải chuyện mất mặt.”
Tống Á Hiên nhìn cậu rất lâu rồi bật cười.
Người này lúc nào cũng vậy.
Thẳng thắn, nhiệt liệt, như thể chẳng điều gì trên đời có thể khiến cậu chùn bước.
Mà cũng chính vì thế nên Tống Á Hiên mới thích cậu đến vậy.
—
Năm cuối cấp, áp lực học tập ngày càng lớn.
Hai người hẹn nhau thi vào cùng một trường đại học ở Bắc Kinh.
Đêm trước kỳ thi đại học, Tống Á Hiên căng thẳng đến mất ngủ.
Lưu Diệu Văn trèo qua ban công sang phòng cậu lúc nửa đêm.
“Cậu bị điên à? Nhỡ dì phát hiện thì sao?”
“Không phát hiện đâu.”
Cậu kéo ghế ngồi cạnh giường rồi xoa đầu Tống Á Hiên.
“Ngủ không được?”
“Ừm.”
“Lo thi không tốt?”
“Có chút.”
Lưu Diệu Văn nhìn cậu vài giây rồi bỗng nhiên cúi xuống.
Một nụ hôn rất nhẹ rơi lên khóe mắt.
“Tống Á Hiên.”
“Hả?”
“Cậu chỉ cần nhớ một chuyện thôi.”
“Chuyện gì?”
“Dù kết quả thế nào, tớ vẫn luôn ở cạnh cậu.”
Ánh mắt Tống Á Hiên lập tức mềm xuống.
“Lưu Diệu Văn.”
“Sao?”
“May mà người tớ thích là cậu.”
Thiếu niên bật cười.
“Trùng hợp thật.”
“Tớ cũng nghĩ vậy.”
—
Mùa hè năm ấy, hai người cùng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Bắc Kinh.
Ngày rời khỏi Trùng Khánh, mẹ Tống Á Hiên ôm cậu khóc mãi không thôi.
Mẹ Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh cười trêu:
“Khóc gì chứ? Dù sao hai đứa nó cũng ở cạnh nhau, chẳng khác gì mang thêm một đứa con.”
Tống Á Hiên lập tức đỏ mặt.
Lưu Diệu Văn thì cực kỳ tự nhiên khoác vai cậu.
“Đúng vậy dì, con sẽ chăm sóc em ấy.”
“Em ấy cái đầu cậu!”
“Vợ tương lai mà.”
“Lưu Diệu Văn!”
Tiếng cãi nhau vang vọng cả sân ga.
Ánh nắng mùa hè rực rỡ phủ lên hai thiếu niên đang sóng vai bước đi.
Từ thời thơ ấu đến thanh xuân.
Từ những trận cãi vã vụn vặt đến những rung động đầu đời.
May mắn nhất trong cuộc đời này của Tống Á Hiên chính là vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn vẫn luôn đứng phía sau cậu.
Mà điều khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy hạnh phúc nhất…
Là người cậu thích nhiều năm như vậy cuối cùng cũng thuộc về cậu.
Mãi mãi thuộc về cậu.