Mưa đập lộp bộp lên mái tôn cũ kỹ của chiếc xe khách cuối cùng chạy qua đèo Khe Máu.
Tôi ngồi một mình ở hàng ghế cuối, ôm balo vào ngực, mắt dán ra ngoài cửa kính đen kịt. Từng tia chớp lóe lên soi rõ con đường núi ngoằn ngoèo như xác con rắn khổng lồ nằm vắt ngang rừng.
Bác tài quay xuống:
Cậu chắc xuống ở làng Tân Âm chứ?
Tôi gật đầu.
Ông ta im vài giây rồi thấp giọng:
Làng đó… dạo này chết nhiều lắm.
Tôi cười nhạt.
Người chết thì liên quan gì tôi?
Xe thắng gấp.
“KÉT..”
Một cô gái đứng giữa đường.
Áo trắng.
Tóc dài che gần kín mặt.
Mưa xối qua người cô như xuyên qua một cái bóng.
Bác tài mặt cắt không còn giọt máu.
Không… không thể nào…
Tôi chưa kịp hỏi thì ông ta run tay mở cửa xe.
Cô gái bước lên.
Mùi bùn đất tanh nồng tràn khắp khoang.
Cô ta ngồi xuống cạnh tôi.
Lạnh.
Cực kỳ lạnh.
Tôi kéo áo khoác sát người hơn.
Anh xuống Tân Âm à?
Giọng cô gái nhỏ nhẹ.
Ừ.
Vậy… anh đừng nhìn ra cửa sổ lúc qua nghĩa địa.
Tôi bật cười:
Sao? Có ma hả?
Cô ta không trả lời.
Chỉ khẽ ngẩng mặt lên.
Khoảnh khắc tia sét lóe sáng…
Tôi thấy nửa bên mặt cô bị dập nát.
Mắt trái lòi hẳn ra ngoài.
“TÁCH!”
Đèn trong xe phụt tắt.
Tiếng hành khách la hét vang lên.
Khi đèn sáng lại…
Cô gái biến mất.
Ghế bên cạnh ướt sũng nước đen.
Bác tài đạp ga như điên.
Mười phút sau, xe dừng trước cổng làng Tân Âm.
Không ai dám nhìn tôi khi tôi bước xuống.
Riêng bác tài kéo tay tôi lại.
Giọng ông khàn đặc:
Nếu tối nay nghe ai gọi tên… đừng trả lời.
Rồi xe phóng đi mất.
Làng Tân Âm nằm lọt thỏm giữa núi.
Không một ánh đèn.
Không tiếng chó sủa.
Im đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình.
Tôi đến đây để nhận căn nhà ông ngoại để lại sau khi ông mất.
Mười năm rồi tôi chưa quay lại.
Con đường đất dẫn tới căn nhà gỗ cuối làng vẫn y hệt trong ký ức.
Nhưng…
Có thứ gì đó không đúng.
Cửa nhà mở hé.
Trong khi rõ ràng không ai ở đây.
Tôi nuốt khan, bước vào.
“KÉT…”
Mùi nhang cũ xộc thẳng lên mũi.
Giữa nhà là một bàn thờ.
Trên bàn có… di ảnh của tôi.
Tôi đứng chết lặng.
Tấm ảnh là ảnh thẻ đại học của tôi năm ngoái.
Dưới ảnh ghi rõ:
“TRẦN MINH KHANG
MẤT NGÀY 17 THÁNG 7”
Mà hôm nay…
Chính là ngày 17.
Lưng tôi lạnh toát.
Bỗng từ sau nhà vang lên tiếng dép kéo lê.
LẸT XẸT… LẸT XẸT…
Một bà cụ lưng còng bước ra.
Mắt trắng dã.
Miệng móm mém:
Mày… cuối cùng cũng về rồi à?
Tôi lùi lại:
Bà là ai?!
Bà cụ cười.
Nướu đỏ lòm.
Tao là người khâm liệm cho mày.
Một tiếng “RẦM!” vang lên.
Cửa nhà tự đóng sập.
Gió lạnh thổi tắt hết nến trên bàn thờ.
Cả căn nhà chìm vào bóng tối.
Rồi…
Tôi nghe tiếng thở ngay sau gáy.
“PHÙ…”
Có ai đó đứng sát lưng tôi.
Tôi quay phắt lại.
Không có ai.
Nhưng trên nền nhà…
Xuất hiện dấu chân ướt.
Từng dấu.
Từng dấu một.
Đang tiến về phía tôi.
Tôi hoảng loạn chạy ra cửa.
Không mở được.
Tôi đập cửa điên cuồng.
Phía sau, bà cụ bật cười khanh khách:
Chết rồi thì chạy đi đâu nữa?
Tôi hét lên:
Tôi chưa chết!
Bà ta ngừng cười.
Cái đầu từ từ nghiêng sang một bên.
RẮC…
Cổ bà xoay gần một vòng.
Vậy thứ ngồi cạnh mày trên xe là ai?
Tôi cứng người.
Mưa bên ngoài bỗng ngừng hẳn.
Im lặng.
Rồi từ ngoài sân…
Có tiếng phụ nữ gọi khe khẽ:
Khang ơi…
Tôi nhận ra giọng đó.
Là mẹ tôi.
Khang… ra đây với mẹ…
Tôi lao tới cửa sổ.
Mẹ đứng ngoài cổng thật.
Bà mặc bộ đồ hôm đám tang cha tôi năm xưa.
Mặt tái nhợt.
Nước nhỏ tong tong từ tóc xuống đất.
Mẹ?!
Bà cụ phía sau rú lên:
ĐỪNG RA!
Nhưng đã muộn.
Tôi mở cửa lao ra ngoài mưa.
Mẹ mỉm cười dang tay.
Tôi vừa chạm vào bà…
“BỤP.”
Cánh tay mẹ rơi xuống đất.
Da thịt nhũn như bùn.
Khuôn mặt bắt đầu nứt toác.
Từ hốc mắt bò ra hàng chục con dòi trắng lúc nhúc.
Tôi ngã quỵ.
Thứ trước mặt méo miệng cười.
Giọng đàn ông khàn đặc vang lên từ bụng nó:
Tao tìm được mày rồi.
Tôi nhận ra giọng ấy.
Là giọng ông ngoại.
Mặt đất rung lên.
Từ dưới bùn, hàng chục cánh tay đen sì thò lên chụp lấy chân tôi.
Tiếng người khóc, tiếng trẻ con cười, tiếng móng tay cào đất vang khắp làng.
Tất cả nhà cửa đồng loạt sáng đèn đỏ.
Và trong mỗi khung cửa…
Đều có người đứng nhìn tôi.
Không.
Không phải người.
Là xác chết.
Mắt trắng dã.
Cổ gãy ngược.
Miệng há to như đang cười.
Bà cụ từ trong nhà bò ra bằng bốn chân.
Cả làng này chết lâu rồi…
Chỉ còn chờ mày về thay vị trí thôi.
Tôi gào lên chạy thục mạng.
Nhưng con đường làng biến mất.
Trước mặt tôi chỉ còn…
Nghĩa địa.
Hàng trăm bia mộ dựng kín trong mưa.
Ở giữa nghĩa địa là một cái huyệt mở sẵn.
Trên bia đá ghi tên tôi.
Và bên cạnh huyệt…
Cô gái trên xe đang đứng đó.
Nửa mặt dập nát.
Cô ta nhìn tôi buồn bã:
Em đã bảo anh đừng nhìn ra cửa sổ rồi mà…
Tôi run rẩy:
Tôi… đã chết thật sao?
Cô gái gật đầu.
Chiếc xe tối nay bị lật xuống đèo từ ba tiếng trước rồi.
Không ai sống cả.
Đầu tôi ong lên.
Ký ức vỡ vụn hiện về.
Tiếng kính vỡ.
Tiếng người la hét.
Máu.
Rất nhiều máu.
Tôi quỵ xuống.
Phía sau, cả làng xác chết đang từ từ tiến lại.
Miệng chúng đồng loạt há ra:
VỀ ĐI…
VỀ ĐI…
VỀ ĐI…
Cô gái chìa tay về phía tôi.
Bàn tay lạnh ngắt.
Nếu không xuống huyệt…
Bọn họ sẽ xé xác anh lần nữa.
Tôi nhìn cái huyệt sâu đen ngòm trước mặt.
Mùi tử khí tanh nồng bốc lên.
Phía dưới…
Có tiếng ai đó đang thở.