Ban đầu,
Huyền và Chi cũng giống những cặp đôi khác.Sáng thức dậy cùng nhau, tranh nhau nhà tắm, ôm nhau ngủ vào những ngày mưa lớn, nói chuyện, cười nói với nhau.Có hôm Chi đang nấu ăn, Huyền từ phía sau ôm lấy eo Chi, tựa cằm lên vai rồi hỏi:
“nếu sau này tụi mình cưới nhau thì sao ta?”
Chi bật cười:
“ai thèm cưới đồ khó ở như má má ơi”
Huyền cắn nhẹ lên vai Chi một cái
“vậy mà vẫn yêu đó chèn”
Lúc đó, cả hai đều nghĩ tình yêu này sẽ kéo dài rất lâu.
...
Nhưng càng về sau, mọi thứ càng khác, những cuộc cãi nhau xuất hiện nhiều hơn.Ban đầu chỉ là vài câu khó chịu, sau đó là im lặng, rồi đến những lần bỏ đi trong đêm.Huyền về nhà ngày càng muộn, tin nhắn ngắn hơn, ánh mắt cũng lạnh hơn.Chi bắt đầu thấy sợ, sợ một ngày người mình thương nhiều nhất lại trở thành người làm mình bật khóc nhiều nhất.
...
Đêm đó trời đổ mưa,
Chi ngồi ở sofa đợi từ tối đến gần khuya, tiếng cửa mở.Huyền bước vào, mùi nước hoa lạ thoảng qua rất nhẹ, Chi thấy vết son trên cổ áo.Tim Chi thắt lại, Chi bước tới, nắm chặt cổ áo Huyền và nói:
“mày làm cái gì giờ mới về?”
Huyền gạt tay Chi ra một chút
“bận.”
“bận? Mày bận mà vết son trên áo mày là sao?”
Huyền nhìn xuống rồi cười nhạt
“rồi có liên quan đến mày không?”
Câu nói đó làm Chi đứng im vài giây, giống như có thứ gì vừa vỡ trong lòng.
“mày nói ra được câu đó cũng hay.”
Chi buông tay khỏi áo Huyền, giọng run đi vì mệt:
“mày không yêu đàng hoàng được thì chia tay luôn đi, tao nói thật…mày với tao đừng có tiếp tục nữa được không?”
“Tao lạy mày luôn á Huyền…tao mệt lắm rồi.”
Huyền nhìn Chi rất lâu sau đó bật cười, Huyền nâng cằm Chi lên
“tao thích trêu đùa mày thế đấy làm sao?”
“không chia tay đó rồi mày làm gì tao? đánh tao hả?”
Chi hất mạnh tay Huyền ra.
“m̶á̶ m̶à̶y̶ c̶o̶n̶ k̶h̶ố̶n̶!̶”
Huyền vẫn cười và kèm theo lời nói như muốn dẫm nát trái tim nhỏ bé ấy
“chị khốn vậy đó rồi sao hả bé yêu?”
Chi nhìn người trước mặt.Người này từng là người khiến Chi hạnh phúc nhưng giờ lại là người khiến Chi đau nhất.
Giọng Chi nhỏ dần:
“mày ác lắm…”
“mày làm tao buồn quài mày không thấy áy náy hay hối lỗi gì với tao hết hả?”
“tao tệ với mày lắm hay sao mà mày làm vậy với tao?”
“đừng có làm như vậy với tao được không?…”
“tao đâu có phải đá đâu Huyền?..”
Huyền không cười nữa, căn phòng im hẳn.Chi cúi đầu, nước mắt rơi xuống
“làm ơn, coi như mày buông cho tao đi đi chứ tao mệt…”
Huyền im lặng rất lâu rồi khẽ nói:
“nói vậy rồi thì thôi”
“giữ lại em cũng không được, trêu đùa em vậy đủ rồi”
Huyền quay mặt đi.
“giờ vô trong dọn đồ xong thì đi đi.”
“nhớ sống tốt”
“chị xin lỗi”
Chi bật cười trong nước mắt
“im miệng lại đi”
“đừng có giả bộ quan tâm, ghét lắm”
...
Một lúc sau, Chi kéo vali bước ra khỏi nhà, trời vẫn mưa.Huyền không tiễn, Chi cũng không quay đầu.
...
Vào một hôm,
Huyền vô tình thấy những tấm ảnh giữa mình với Chi lúc còn bên cạnh nhau, trông tấm ảnh ấy rất dễ thương...kể cả người trong ảnh cũng vậy, chỉ khác là người đó đã rời đi từ lâu rồi.Và Huyền hiểu rằng
"à..thì ra đã từng hạnh phúc như thế".
-hết-