Sau concert, cả khu hậu trường gần như trống trơn.
Chỉ còn tiếng quạt chạy rè rè và ánh đèn trắng mờ mờ ngoài hành lang.
ngồi bệt dưới sàn, tay vẫn còn cầm chai nước lạnh. Mồ hôi chưa khô hết, tóc rũ xuống mắt.
“Ê.”
Có người đá nhẹ vào chân cậu.
đứng trước mặt, áo hoodie khoác hờ trên vai, tay cầm hai hộp cơm.
“Ăn không?”
Rhyder ngước lên, cười nhạt: “Không đói.”
Captain ngồi xuống cạnh luôn. “Xạo.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Ngoài kia fan vẫn còn gọi tên hai người vọng vào tận hậu trường. Nhưng ở đây yên tới mức nghe được cả tiếng bật nắp lon nước.
Rhyder tự nhiên hỏi: “Ê Cap.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày tao nghỉ rap thì sao?”
Captain khựng lại vài giây rồi trả lời: “Thì tao kéo mày lên lại.”
“Lỡ tao không muốn?”
Captain nhìn sang cậu, cười: “Không đâu. Mày sống vì sân khấu mà.”
Rhyder không nói nữa. Chỉ cúi đầu nghịch cái nắp chai.
Một lúc sau Captain đưa hộp cơm qua. “Ăn đi. Không là lát xỉu đó.”
Rhyder nhận lấy, bật cười: “Má… mày chăm người ta như chăm con.”
Captain nhướng mày: “Ừ. Con quỷ này khó nuôi thấy mẹ.”
Hai đứa nhìn nhau vài giây rồi cùng cười phá lên giữa cái hậu trường trống trơn đó.
Ngoài sân khấu, đèn đã tắt từ lâu rồi.
Nhưng có vài người… vẫn luôn là ánh sáng của nhau.