THÁM TỬ HUY MÙA 2
Kỳ án 5 tan rã
(Bình minh lên sau vụ nổ máy bay. Căn cứ tạm thời của nhóm Huy ẩm thấp mùi thuốc súng và cà phê đặc. Cả năm người ngồi quanh bàn gỗ, mặt nặng như chì.)
Hải: (đập tay xuống bàn) Đáng lẽ nó đã không thoát! Nếu không có ai đó... hét lên số đuôi máy bay trước mặt Lubip!
Khánh: (ngồi bắt chéo chân, giọng lạnh) Ý anh là tôi? Lúc đó mà không báo số đuôi thì anh nhảy vào khoang nào? Khoang chứa bom à?
Hải: (đứng bật dậy) Mày cãi à? Chính cái số 7 mày hét lên làm nó biết chiếc nào là mục tiêu! Nó đã kịp bấm bom từ xa!
Khánh: (cũng đứng dậy, mặt đối mặt) Thế theo mày thì im lặng để cả đám chết chung? Thông minh vãi!
Mi: (lao vào giữa) Hai anh bình tĩnh... Lubip là kẻ thù chung, đừng để hắn...
Hải: (hất tay Mi ra) Câm đi! Con nhóc con biết gì mà nói!
Khánh: (cười khẩy) Để yên cho nó. Đàn bà con gái không nên xen vào chuyện đàn ông.
Mi: (mắt đỏ hoe, giọng run) Các anh... (giật lấy áo khoác, xô cửa bỏ ra ngoài, gió cuốn theo tóc)
Khánh: (cầm mũ) Tôi cũng chán cái không khí này rồi. (đi về phía bìa rừng)
Hải: (phủi tay) Đi thì đi. Không ai cần ai.
(Căn phòng chỉ còn Huy và Dung. Huy tựa lưng vào ghế, hai tay bóp thái dương. Dung rót một cốc nước, đặt trước mặt anh.)
Dung: (thì thầm) Để họ nguội một chút. Sáng mai... sẽ ổn thôi.
Huy: (lắc đầu) Không ổn đâu Dung à. Vết nứt này... Lubip chỉ cần một cái chạm nhẹ là vỡ tan.
---
(Bên bìa rừng, Khánh ngồi dưới gốc cây cổ thụ. Trăng khuyết. Gió thổi qua kẽ lá tạo âm thanh như tiếng rít.)
Khánh: (rùng mình) Lạnh thế...?
(Một bàn tay từ sau lưng đặt lên vai hắn. Khánh quay phắt lại. Nòng súng lạnh ngắt áp vào ngực trái.)
Lubip: (thì thầm vào tai) Thích số 7 à? Nhận thêm một phát nữa nhé?
Khánh: (trợn mắt, chưa kịp la lên thì...)
BÙM! (tiếng súng bọc giảm thanh. Khánh đổ gục xuống cỏ, mắt vẫn mở, tay bấu vào đất.)
---
(Cùng lúc đó, bên bờ suối. Mi ngồi ôm gối, khóc nức nở. Lá khô rơi trên tóc.)
Mi: (thút thít) Chửi mình... bảo mình con nhóc... (ngẩng đầu lên thì thấy một bóng đen phủ trên mặt nước)
Lubip: (đứng đằng sau, hơi thở lạnh như băng) Con nhóc con biết gì à? Biết cảm giác đạn xuyên tim không?
Mi: (toan đứng dậy bỏ chạy thì hai tay đã bị túm tóc ghì xuống. Tiếng "tách" khô khốc. Và rồi im lặng.)
---
(Sau lán trại cũ, Hải đang châm thuốc. Nghe tiếng động lạ phía sau.)
Hải: Khánh hả? Mày đến xin lỗi à? (quay người, đầu thuốc rơi xuống đất) M... mày là...
Lubip: (nở nụ cười rộng hơn bao giờ hết) Tao đến để cảm ơn mày. Nhờ mày gây lộn mà tao lần lượt kết thúc từng đứa một.
Hải: (đưa tay ra trước theo phản xạ, nhưng quá muộn. Lubip đã bóp cò. Thân hình Hải đổ ập xuống đống củi khô, mắt trợn ngược.)
---
(Sáng hôm sau. Dung đi dạo trên con đường mòn ven rừng, tay cầm một bông hoa dại. Đến khúc cua, cô khựng lại. Một bàn chân thõng xuống từ bụi cây. Là Khánh. Cách đó không xa, bên bờ suối, mái tóc của Mi loà xoà trong dòng nước đỏ quạch. Và dưới gốc cây thông, Hải nằm nghiêng, khẩu sung vẫn kẹp trong tay nhưng đã tắt ngúm.)
Dung: (bông hoa rơi khỏi tay) H... Huy! ƠI HUY! (giọng vỡ oà)
(Huy lao đến. Anh quỳ xuống bên cạnh từng người. Ngón tay rờ vào cổ tay Khánh – lạnh ngắt. Má Mi – không còn hơi thở. Lồng ngực Hải – bất động.)
Huy: (ngồi thụp xuống, hai tay run lên) Không còn... không còn ai... (anh ngước mắt lên nhìn Dung, đôi mắt đỏ hoe nhưng không một giọt nước mắt)
Dung: (nắm chặt tay Huy) Là... Lubip?
Huy: (gật đầu, giọng như từ dưới mồ vọng lên) Hắn muốn ta tan rã từ bên trong. Đợi lúc rạn nứt... rồi ra tay. (anh nhặt khẩu súng của Hải lên, lau máu trên nòng)
Dung: Bây giờ tính sao?
Huy: (đứng dậy, nhìn về phía đường chân trời nơi mặt trời vừa ló dạng) Còn hai ta. Và kẻ thù vẫn đang ở ngoài kia, cười vào mặt ta. (siết chặt tay cầm súng) Kỳ án thứ năm... kết thúc rồi. Nhưng cuộc chơi chưa hết đâu, Lubip à.
(Một làn gió thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá khô. Huy và Dung đứng giữa ba cái xác, bóng đổ dài trên mặt đất lấm tấm sương mai.)