Ánh Sáng Mờ Nhoà
Tác giả: Mây Nhỏ
Luân lý;Gia đình
Thị trấn Oakhaven nằm lọt thỏm giữa một thung lũng xanh mướt, nơi những tia nắng mặt trời dường như luôn ưu ái nán lại lâu hơn một chút. Ở nơi đó, có một sự tồn tại mỏng manh nhưng rực rỡ đến mức ai cũng phải ngước nhìn: Alice.
Alice là một cô bé nhỏ nhắn, rạng rỡ như một nụ hoa cúc dại vừa độ bung cánh. Cô bé sở hữu mái tóc màu vàng óng ả, dài và bồng bềnh, lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương của xà phòng cỏ thơm và nắng ấm. Mỗi khi cô bé chạy nhảy trên những con đường lát đá cuội, mái tóc ấy lại tung bay như một dải lụa dệt từ những tia hy vọng. Ba Alice mất sớm trong một tai nạn lao động khi cô bé còn chưa kịp nhớ mặt ông, để lại cô sống cùng mẹ và bà nội trong một căn nhà gỗ nhỏ lợp ngói đỏ ở cuối thị trấn.
Thiếu vắng tình thương của cha, nhưng Alice chưa bao giờ mang trên mình vẻ u buồn. Ngược lại, nụ cười của cô bé trong vắt và ấm áp rạng ngời, lấp lánh hơn cả những vì sao đêm. Không một ai trong cái thị trấn nhỏ bé ấy lại không yêu mến cô. Alice là một đứa trẻ vô cùng hiếu kỳ, tinh nghịch và tràn đầy sức sống. Thế giới trong đôi mắt màu xanh lơ của cô bé là một kho báu khổng lồ chứa đựng vô vàn những điều kỳ diệu đang chờ được khám phá. Cô bé rất thích ra ngoài, luôn tò mò gặng hỏi về mọi thứ lọt vào tầm mắt mình.
Một buổi sáng mùa thu, khi sương mù vẫn còn lảng vảng trên những mái nhà, Alice tung tăng chạy theo mẹ ra khu chợ trung tâm. Đôi mắt tròn xoe của cô bé dán chặt vào một người thợ mộc đang vác trên vai một khúc gỗ sồi dài ngoẵng, bóng nhẫy mồ hôi. Cô bé buông tay mẹ, lạch bạch chạy tới, ngước khuôn mặt phúng phính lên nhìn người thợ, giọng lanh lảnh cất lên như chim hót:
"Oaaaa, cái cây dài dài kia lạ quá, bác ơi! Bác có thể cho Alice mượn nó một chút xíu được không?"
Người thợ mộc dừng bước, lau những giọt mồ hôi trên trán. Nhìn khuôn mặt phụng phịu vô tội của cô bé, ông không nhịn được mà bật cười rôm rả, âm thanh vang vọng cả một góc phố:
"Hô hoi, nó nặng lắm cô nương ạ! Cháu vác làm sao nổi cái thứ thô kệch này?"
Những người xung quanh nghe thấy thế cũng quay lại nhìn, những ánh mắt tràn ngập sự hiền từ và cưng chiều dành cho sự hiếu động đáng yêu của cô bé.
Trí tưởng tượng và ước mơ của Alice thay đổi từng ngày theo những gì cô bé quan sát được. Khi theo mẹ ra khu ngoại ô, thấy một người nông dân đội nón rơm đang cần mẫn cày xới mảnh ruộng dưới cái nắng chang chang, cô bé sẽ kéo gấu váy mẹ, giọng chắc nịch: "Mẹ ơi, sau này lớn lên, con sẽ trở thành một cô nông dân chăm chỉ, trồng thật nhiều lúa mì cho mẹ ăn!". Vài ngày sau, khi ngang qua sạp trái cây thơm lừng mùi táo chín và lê ngọt của dì Martha, Alice lại đổi ý: "Sau này con sẽ mở một sạp trái cây to nhất thị trấn, con sẽ cho bà nội ăn những quả táo đỏ nhất!".
Alice có một tâm hồn ngây thơ, dịu dàng, một trái tim chưa từng bị vẩn đục bởi những toan tính, xấu xa của cõi đời.
Thế nhưng, số phận dường như luôn ganh tị với những điều quá đỗi hoàn mỹ. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi mùa đông năm ấy tràn về, mang theo một luồng khí lạnh buốt xương.
Một ngày nọ, Alice bắt đầu ho. Ban đầu chỉ là những tiếng ho húng hắng nhẹ như vướng bụi trong họng. Mẹ và bà nội cẩn thận quàng thêm cho cô bé chiếc khăn len dày, đun những bát nước gừng ấm mật ong, cứ ngỡ đó chỉ là cơn cảm lạnh thông thường do thời tiết chuyển mùa. Nhưng không. Căn bệnh quái ác ấy bám rễ vào lồng ngực nhỏ bé của Alice, lớn dần lên từng ngày như một con quái vật vô hình. Những cơn ho kéo dài liên tục không dứt, xé rách cuống phổi yếu ớt. Hơi thở của cô bé trở nên nặng nhọc, khò khè, khuôn mặt thiên thần rạng rỡ ngày nào giờ đây nhợt nhạt, xanh xao.
Alice biến mất khỏi khu vườn đầy hoa sau nhà, biến mất khỏi khu chợ ồn ào. Lần đầu tiên, người ta nhận ra cái thị trấn này và cả căn nhà gỗ lợp ngói đỏ ấy lại có thể vắng lặng, yên ắng và u buồn đến thế. Thiếu vắng tiếng cười lanh lảnh của Alice, những bông hoa như cũng ngừng nở rộ.
Thấy cháu gái ngày ngày phải nằm liệt trên chiếc giường nệm trắng, đôi mắt xanh lơ rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, bà nội Alice đau xót vô cùng. Với đôi bàn tay nhăn nheo, gầy guộc vì sương gió, bà mọ mẫm nhặt nhạnh những mảnh vải vụn, những khúc gỗ thừa để tỉ mẩn làm cho cháu gái những món đồ chơi. Bà khâu cho cô bé một con Búp Bê Vải có mái tóc bằng những sợi len vàng giống hệt tóc Alice, đẽo gọt một Kỵ Sĩ Gỗ dũng cảm cầm khiên, và một chú Chó Gỗ cụt đuôi ngộ nghĩnh.
Ngày nhận được quà, đôi mắt Alice sáng rỡ lên, lấp lánh thứ ánh sáng của niềm vui thuần khiết. Cô bé gượng ngồi dậy, ôm chặt những món đồ chơi vào lòng, ho khan vài tiếng rồi áp má vào con Búp Bê Vải, thầm thì nựng nịu: "Tớ hứa sẽ chăm sóc các cậu thật cẩn thận, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau nhé!".
Từ đó, mỗi đêm khi bóng tối đổ ập xuống bao trùm lấy thị trấn, ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu hỏa trong phòng Alice lại được thắp lên. Hai bà cháu nằm cạnh nhau trên chiếc giường êm ái. Bà nội dùng chất giọng khàn khàn, trầm ấm của mình để dệt nên những câu chuyện cổ tích diệu kỳ. Bà kể về một kho báu rực rỡ bằng vàng ròng giấu kín phía sau ngai vàng của vị vua vĩ đại; kể về cuộc đời gian truân nhưng ấm áp của cô bé bán bánh mì lang thang trong đêm tuyết; kể về chú mèo đi hia mưu trí, dũng cảm đối đầu với quân lính hoàng gia bảo vệ chủ nhân...
Mỗi câu chuyện lọt qua tai, len lỏi vào tâm trí, đẩy trí tưởng tượng của Alice bay bổng vượt ra khỏi bốn bức tường chật hẹp, bay tới những vương quốc xa xôi ngập tràn phép màu. Dẫu cho những cơn ho vẫn liên tục ập đến cắt ngang câu chuyện, dẫu cho lồng ngực đau thắt lại và đôi chân không thể chạy nhảy ra ngoài kia, nhưng dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu, Alice vẫn cảm thấy được sự bình yên và niềm vui len lỏi trong trái tim.
Nhưng chuỗi ngày bình yên nhỏ nhoi ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Mùa đông chưa qua, bà nội cô bé đột ngột qua đời trong một đêm gió rít gào thịnh nộ.
Tối hôm đó, Alice ngồi thu lu trên giường, ôm chặt Búp Bê Vải, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng đóng kín nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy bà nội đẩy cửa bước vào kể chuyện cổ tích cho mình nghe như mọi khi. Một lúc sau, mẹ cô bé bước vào, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, gò má lem nhem những vệt nước mắt chưa kịp khô.
"Mẹ ơi, bà nội của con đâu rồi?" Alice ngơ ngác hỏi, giọng yếu ớt hòa lẫn tiếng ho.
Mẹ cô bé bước tới, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đang run lên vì lạnh của con gái, vội vã gạt đi giọt nước mắt chực trào, cố giữ giọng bình tĩnh: "Bà nội... bà nội đi tới một nơi rất xa rồi con ạ. Bà đi để tìm một loại thuốc tiên chữa bệnh ho cho con đấy. Bà sẽ đi lâu lắm..."
Alice ngây thơ, mở to tròn đôi mắt nhìn mẹ, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên lưng mẹ dỗ dành: "Thế ạ? Vậy con sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, đợi bà nội mang thuốc tiên về cho con." Cô bé tin điều đó là sự thật, tin rằng ở phía cuối chân trời, bà đang đội tuyết đi tìm sự sống cho mình.
Không mất quá nhiều thời gian sau đám tang lặng lẽ của bà nội, sự cô đơn và gánh nặng cơm áo gạo tiền đã khiến mẹ Alice quỵ ngã. Bà dẫn về nhà một người đàn ông xa lạ, dáng người to lớn, râu ria xồm xoàm và nặc mùi thuốc lá rẻ tiền.
"Từ giờ, ông ấy sẽ là cha của con, Alice ạ," mẹ cô bé nói, ánh mắt lảng tránh ánh nhìn trong trẻo của con gái.
Alice ngoan ngoãn gật đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt. Cô bé có vẻ vui, vì nghĩ rằng từ nay mẹ sẽ không phải khóc thầm trong đêm nữa, sẽ có người đốn củi, gánh nước giúp mẹ.
Giai đoạn đầu, mọi thứ có vẻ khá yên bình. Người cha dượng này tỏ ra là một kẻ tử tế. Hắn ta mua cho cô bé vài cái kẹo ngọt, vuốt tóc cô, giúp mẹ sửa lại mái nhà dột nát. Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, Alice bắt đầu tự tưởng tượng ra việc những món đồ chơi bà nội tặng có sinh mệnh và đang nói chuyện với mình.
"Bác ấy có vẻ là người tốt, cậu nhỉ?" Kỵ Sĩ Gỗ vung vẩy thanh kiếm gỗ, cất giọng ồm ồm vang lên trong tâm trí Alice.
"Nhưng tớ lại không thích ánh mắt của ông ta lúc nhìn cậu, Alice ạ. Trông nó... tối tăm lắm," Búp Bê Vải lo lắng đáp lời.
"Không sao đâu mà, mẹ vui là tớ vui rồi," Alice cười khúc khích, ho sù sụ rồi ôm cả đám vào lòng.
Nhưng ác mộng chỉ thực sự bắt đầu khi màn kịch yêu thương của gã cha dượng hạ màn.
Đó là một đêm mùa đông rét mướt, gió rít từng hồi qua khe cửa sổ rỉ sét. Alice đang chìm trong giấc ngủ say sưa sau cơn ho rũ rượi, tay vẫn ôm chặt Búp Bê Vải. Đột nhiên, tiếng cọt kẹt rợn người của bản lề cửa vang lên. Một bóng đen khổng lồ, sặc sụa mùi rượu chua loét và mùi hôi hám lù lù bước vào phòng. Là người mà cô bé vẫn ngoan ngoãn gọi là "bố".
Alice choàng tỉnh, đôi mắt xanh lơ ngái ngủ mở to đầy kinh hãi khi thấy gã đàn ông đè sầm lên người mình. Khối trọng lượng khổng lồ ép chặt lồng ngực yếu ớt khiến cô bé nghẹt thở. Bàn tay thô ráp, bẩn thỉu của gã tàn nhẫn giật phăng lớp chăn bông êm ái, mạnh bạo xé rách viền váy ngủ mỏng manh và kéo tuột chiếc quần của cô bé xuống.
"Bố... bố làm gì vậy... tha cho con... đau con..." Alice hoảng loạn vùng vẫy, nước mắt giàn giụa trào ra khóe mắt, nhỏ ướt đẫm cả vỏ gối. Sự đau đớn tột cùng xé toạc cơ thể non nớt.
Nhưng mặc kệ Alice gào khóc, van xin khản đặc cả cổ họng, gã ác thú chỉ nhếch mép cười gằn, tận hưởng dục vọng đê hèn. Gã dùng bàn tay hộ pháp, chai sạn bịt chặt lấy cái miệng nhỏ nhắn đang hoảng loạn thét gào, giọng nói khàn đục rít qua kẽ răng đầy man rợ:
"Ồn ào quá con đĩ! Im mồm ngay trước khi tao bóp nát cổ mày!"
Trong góc tủ gỗ tối tăm, đám đồ chơi chứng kiến tất cả. Chúng có linh hồn, có nhận thức, nhưng chúng bị giam cầm trong những cái lốt bằng vải vụn, bằng gỗ thông vô tri vô giác.
"Trời ơi... thả cô bé ra... đồ quỷ dữ!" Chó Gỗ nghiến răng trèo trẹo.
"Ta phải cứu cô chủ! Ta phải chém hắn!" Kỵ Sĩ Gỗ tuyệt vọng cố gắng vung thanh kiếm vô hình, nhưng cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích dù chỉ một milimet.
Búp Bê Vải không nói gì, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó. Từ trong đôi mắt được đơm bằng hai chiếc cúc áo bằng nhựa dẻo trong suốt, một giọt nước long lanh, mặn chát bất ngờ ứa ra, lăn dài trên bờ má nhồi bông. Chúng thương Alice đến quặn thắt tâm can, nhưng sự bất lực tuyệt đối bóp nghẹt mọi nỗ lực. Không thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến thiên thần của chúng bị vấy bẩn bởi đống bùn lầy nhơ nhuốc.
Đêm ác mộng đầu tiên kết thúc. Sáng hôm sau, ánh nắng lạnh lẽo chiếu rọi qua rèm cửa, soi rõ những vệt máu đỏ tươi loang lổ, chói mắt in hằn trên tấm đệm nệm trắng muốt – một dấu ấn tàn bạo của sự hủy diệt nhân tính. Toàn thân Alice bầm dập, đau nhức rã rời, hơi thở thoi thóp. Nhưng khi ánh nhìn của cô bé chạm phải đám đồ chơi đang xếp rũ rượi trên tủ, cô bé cắn chặt đôi môi xước xát rướm máu, cố gắng rặn ra một nụ cười dẫu nước mắt vẫn đang lưng tròng.
"Tớ không sao đâu... các cậu đừng buồn..." Alice thều thào, giấu đi nỗi đau đớn tận cùng xé rách thể xác lẫn tâm hồn.
Và rồi, sự tàn bạo ấy không dừng lại. Nó lặp đi lặp lại vào mỗi đêm, khi mẹ cô bé phải đi làm ca đêm tại xưởng may, hoặc khi bà bị chuốc thuốc ngủ say bí tỉ. Alice nghiễm nhiên trở thành một cái bao cát để trút bỏ dục vọng. Cô bé ngoan ngoãn chịu đựng sự bạo hành tàn nhẫn của gã cha dượng. Tại sao ư? Bởi vì cô không thể hé răng nói với mẹ nửa lời. Gã ác quỷ đó đã kề con dao gọt hoa quả sắc lẹm vào cổ cô bé, thì thầm những lời đe dọa rợn tóc gáy: "Mày mà mở mồm nói cho con mẹ mày biết, tao sẽ cắt cổ nó ngay trước mặt mày!". Để bảo vệ sự sống cho mẹ, Alice chọn cách chôn vùi linh hồn mình xuống mồ sâu.
Bệnh tình của cô bé ngày một trở nặng. Sự hao mòn về thể xác lẫn tinh thần khiến những cơn ho ập đến dữ dội hơn, rút cạn chút sinh khí mỏng manh cuối cùng. Mỗi đêm, khi gã đàn ông đè lên người cô thực hiện hành vi bẩn thỉu, sự ngột ngạt kích thích phổi cô bé. Alice ho sặc sụa, ho đến mức nước mắt giàn giụa. Thay vì dừng lại, mỗi khi cô ho, gã lại điên tiết dùng bàn tay tàn nhẫn bóp chặt lấy miệng, bóp đến mức hàm cô bé đau nhức, và đẩy hông mạnh bạo hơn, thú tính bành trướng đến mức điên loạn. Không gian nhầy nhụa sự dơ bẩn, tuyệt vọng và u ám.
Tưởng chừng như sự hy sinh thầm lặng của Alice sẽ bảo vệ được người mẹ khốn khổ, nhưng bi kịch vẫn quyết tâm dồn cô bé vào bước đường cùng.
Vào một đêm mưa bão rền vang, gã cha dượng lảo đảo bước về nhà trong cơn say xỉn điên cuồng, trên tay cầm chặt một vỏ chai bia bằng thủy tinh. Hắn và mẹ Alice bắt đầu cãi vã lớn tiếng về tiền bạc. Sự cãi vã nhanh chóng biến thành bạo lực. Trong cơn thịnh nộ không thể kiểm soát của hơi men, gã vung tay, đập mạnh chai bia thẳng vào đầu mẹ cô bé. Tiếng thủy tinh vỡ vụn hòa lẫn với tiếng thét thất thanh xé toạc màn đêm.
Bà mẹ ngã gục xuống sàn gỗ lạnh lẽo.
Cảnh tượng kinh hoàng ấy đã lọt trọn vào tầm mắt của Alice khi cô bé ôm chiếc cốc nhỏ lạch bạch đi ra bếp tìm nước uống để xoa dịu cái cổ họng khô rát sau cơn ho. Chiếc cốc rơi xuống vỡ toang. Đồng tử xanh lơ của Alice giãn to, phản chiếu hình ảnh vỡ nát của thế giới. Mẹ cô đang nằm bất động trên sàn nhà, một vũng máu đỏ thẫm ồ ạt chảy ra từ đầu, loang lổ khắp các khe nứt của sàn gỗ. Đôi mắt mẹ trợn trừng, đứng tròng, hướng ánh nhìn vô hồn về phía cô con gái bé bỏng ở góc nhà như mang theo sự nuối tiếc, ân hận tột cùng, một lời xin lỗi muộn màng và bất lực vì đã không thể bảo vệ cô.
"Mẹ..." Alice thều thào, âm thanh tắc nghẹn trong cổ họng. Khung cảnh vỡ vụn. Tâm trí của cô bé hoàn toàn đứt gãy. Sự trong sáng, niềm tin vào ngày mai đã bị đập nát dưới chiếc vỏ chai bia tàn độc kia.
Mất đi nơi bấu víu cuối cùng, những ngày tháng sau đó của Alice trôi qua trong địa ngục trần gian thảm khốc hơn bao giờ hết. Cô bé bị nhốt trong phòng kín, bị đối xử tàn tệ hơn cả một loài súc vật, trở thành một món đồ chơi, một nô lệ tình dục để gã cha dượng thỏa mãn sự bệnh hoạn và điên loạn của hắn ngày đêm.
Thế nhưng, điều đáng sợ nhất là, dẫu cho thể xác có mục rữa, dẫu cho những vết roi vọt, những vết cắn xé bầm tím rỉ máu vằn vện khắp làn da trắng muốt, Alice vẫn mỉm cười. Một nụ cười vô hồn, trống rỗng. Cô bé thu mình vào một góc tối, ôm lấy ba món đồ chơi cũ kỹ, tự cô lập tâm trí mình khỏi thực tại thối nát. Cô vẫn nói chuyện với Búp Bê Vải, vẫn vuốt ve Kỵ Sĩ Gỗ.
"Này, hôm nay mẹ làm bánh táo ngon lắm..." Alice thì thầm, dẫu mùi hôi thối của rác rưởi và mùi máu tanh tưởi vẫn đang xộc thẳng vào mũi.
"Bà nội sắp về rồi đúng không Búp Bê? Bà sẽ mang thuốc tiên về cho tớ..."
Đám đồ chơi chết lặng. Trái tim bằng gỗ của Kỵ Sĩ như bị mối mọt đục khoét, đau đớn cồn cào. Búp Bê Vải ngày nào cũng thấm đẫm nước mắt. Chúng giận dữ, chúng căm phẫn, nhưng trên hết là nỗi đau xé lòng khi nhìn thấy thiên thần của chúng đang khô héo đi từng giờ.
Cho tới một đêm cuối đông, không khí lạnh lẽo đặc quánh. Alice ho. Lần này, cô ho rũ rượi, bám chặt tay vào thành giường, cơ thể gầy gò nhô cả xương sườn giật lên từng hồi đau đớn tột cùng. Cuống phổi như bị xé nát. Khụ... khụ... Bịch.
Một búng máu đỏ tươi ộc ra từ miệng cô bé, văng tung tóe lên bộ váy ngủ màu xám nhạt, rớt từng giọt tí tách xuống đôi bàn tay run rẩy. Đám đồ chơi hoảng loạn tột độ.
"Alice! Cô chủ! Đừng làm chúng tôi sợ!" Chó Gỗ kêu lên trong tiềm thức.
"Phải làm sao đây! Ai đó cứu cô bé với!" Búp Bê Vải gào thét vô vọng.
Alice nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ tươi trên tay mình. Đôi mắt xanh lơ đã đục ngầu, mất đi sinh khí bỗng trở nên thanh thản lạ thường. Bờ môi tái nhợt của cô bé hé mở, cố gắng lấy hơi thều thào những lời trăng trối cuối cùng gửi gắm đến những người bạn duy nhất còn lại trên thế gian:
"Các cậu đừng khóc... đỏ quá... giống màu hoa hồng bà nội trồng... Nếu... nếu ngày mai tớ có chết đi... các bạn đồ chơi hãy... hãy tìm đường đến khu rừng phía sau nhà nhé... Ở đó có bãi cỏ xanh lắm... Tớ sẽ... sẽ ra đó chơi... đợi các cậu..."
Và rồi, không lâu sau khoảnh khắc nói lời từ biệt ấy, vào lúc nửa đêm tĩnh lặng, cô bé thiên thần của thị trấn Oakhaven đã vĩnh viễn khép lại đôi mắt. Alice ra đi vì căn bệnh tàn phá cơ thể, vì không thể tiếp tục hít thở, vì đã ho ra quá nhiều máu, và vì tâm hồn nhỏ bé ấy đã mang quá nhiều đau khổ rách nát đến không thể chắp vá.
Thi thể nhỏ nhắn của cô bé nằm lạnh lẽo trên chiếc giường nhuốm máu, làn da trắng bệch, đôi môi tím tái nhưng nét mặt lại an tĩnh lạ thường, như thể cái chết lại là một sự giải thoát ngọt ngào nhất mà cô từng nhận được.
Nhưng sự đê hèn của gã quỷ râu xanh vẫn chưa buông tha cho cô. Khi gã cha dượng ngập ngụa trong hơi men nồng nặc lảo đảo bước vào phòng, đầu óc mê muội của hắn không hề nhận ra sự vắng mặt của hơi thở, không hề cảm nhận được sự lạnh giá của cái xác chết. Hắn tiếp tục đè lên thi thể đã không còn hơi ấm của Alice, lao vào lạm dụng, thỏa mãn sự thú tính bệnh hoạn đến mức không thể dung thứ. Sự tăm tối, dơ bẩn và ghê tởm đạt đến đỉnh điểm của địa ngục.
Đám đồ chơi trên bàn gỗ rung lên bần bật. Sự phẫn nộ và nỗi bi ai vượt qua mọi giới hạn của vạn vật vô tri. Khi gã ác thú ngủ say như chết trên vũng máu, một luồng sức mạnh vô hình nào đó – có lẽ là tình yêu thương quá lớn lao – đã thổi bùng sinh khí vào những món đồ chơi. Chúng nhúc nhích. Kỵ Sĩ Gỗ bước xuống bàn, Búp Bê Vải lảo đảo đứng dậy, Chó Gỗ cụt đuôi sủa vang trong im lặng. Chúng liếc nhìn thi thể cô chủ lần cuối, rỏ những giọt nước mắt căm hờn, rồi khi màn đêm phủ kín muôn loài, chúng bí mật chạy trốn khỏi căn nhà tội ác, chạy về phía khu rừng như lời hứa với Alice.
Chúng chạy qua những bãi cỏ ngập sương lạnh, xuyên qua những gốc cây cổ thụ già nua, lách qua những tán lá trĩu nặng sương đêm. Không gian khu rừng chìm trong một màu xám xịt, bi thương. Gió thổi qua từng kẽ lá, tạo ra những âm thanh nỉ non, rền rĩ như tiếng khóc than của đất trời.
"Thật tiếc cho cô bé xinh đẹp đó..."
Tiếng xào xạc của cành lá xôn xao vang lên, hòa vào tiếng gió, như một lời điếu văn xót xa cất lên từ tự nhiên gửi tới linh hồn mỏng manh vừa lìa đời.
Sáng ngày hôm sau, khi ánh nắng nhợt nhạt đầu tiên cố gắng xuyên qua lớp mây mù, sự thật kinh hoàng cuối cùng cũng phơi bày. Gã cha dượng tỉnh dậy, khi nhận ra xác đứa trẻ dưới thân mình đã cứng đờ và bốc mùi tanh tưởi, hắn không chút sợ hãi hay hối hận. Với bản tính máu lạnh tàn nhẫn, hắn túm lấy mái tóc vàng rực rỡ từng mang đầy sức sống của Alice, kéo lê thi thể nhỏ bé rách nát ấy ra mở cửa, và quẳng mạnh xác cô ra ngoài con đường đất sỏi trước nhà như vứt một đống rác rưởi, cốt để ra oai và che giấu tội ác bằng một lý do bệnh hoạn nào đó.
Hình ảnh thi thể bầm dập, rách nát tơi tả của Alice nằm phơi mình giữa đường băng giá đập thẳng vào mắt những người dân thị trấn đi qua. Không gian chết lặng đi vài giây trước khi sự kinh hoàng bùng nổ thành một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Dân làng nhận ra điều gì đã xảy ra với cô bé mà họ hằng yêu quý, nhận ra nguyên nhân cái chết của người mẹ. Trái tim họ rỉ máu, và ánh mắt họ vằn lên tia máu của sự thù hận tột cùng.
Sự kiên nhẫn và lòng lương thiện của con người bị phá vỡ. "Giết chết thằng súc sinh đó đi!", tiếng gào thét vang rền rung chuyển cả thị trấn. Những người đàn ông lực điền, những thợ mộc, nông dân vác theo cuốc, xẻng, rựa, rìu đốn củi, đạp tung cánh cửa lao vào nhà. Trong cơn thịnh nộ mù quáng của công lý, họ chém chết gã cha dượng bệnh hoạn ngay tại chỗ. Máu của hắn bắn tung tóe lên những bức tường gỗ, trả giá cho từng tội ác dơ bẩn mà hắn đã gieo rắc.
Dân làng cẩn thận bế thi thể đáng thương của Alice lên, tắm rửa sạch sẽ, mặc cho cô bé một chiếc váy hoa đẹp nhất mà những người thợ may trong vùng hì hục may vội. Họ chôn cất cô bé ngay bên cạnh mộ phần của người mẹ và bà nội. Nơi an nghỉ của ba thế hệ nằm tại một khu đất nhô cao ở rìa rừng, nơi đón nhận những tia nắng ấm áp đầu tiên của bình minh, tránh xa sự u ám của thị trấn đã mang lại cho họ quá nhiều đau khổ. Những bông hoa cúc trắng được rải đầy xung quanh nấm mồ đất nhỏ.
Tối hôm đó, mặt trăng to tròn vành vạnh, tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc lung linh khắp khu rừng tĩnh lặng. Đám đồ chơi lại tiếp tục cuộc hành trình sâu vào trong rừng theo đúng lời dặn dò của Alice. Thiên nhiên nơi đây như cũng đang tấu lên một khúc nhạc sầu thảm, khóc thương cho số phận của cô bé tội nghiệp. Những giọt sương đọng trên lá cỏ rơi xuống tĩnh lặng tựa những giọt nước mắt trần gian.
Bỗng nhiên, từ sâu thẳm giữa những tán cây sồi rậm rạp, một luồng ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa. Kỵ Sĩ, Búp Bê Vải và Chó Gỗ dừng bước. Trước mắt chúng, lơ lửng trên không trung là một đám mây bồng bềnh, xốp mềm tỏa ra ánh sáng màu hồng ấm áp, hư ảo như một giấc mơ không có thật.
Búp Bê Vải lấy hết can đảm, bước những bước chân nhồi bông chạm vào đám mây. Ngay lập tức, một khung cảnh kỳ diệu, lung linh mở ra trước mắt. Không còn màn đêm rét buốt, không còn thứ mùi máu tanh tưởi hay rượu chua loét. Nơi đây thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào thanh khiết của dòng sữa dê ấm, thoảng mùi hoa oải hương và tiếng du dương êm ái của những chiếc đàn Harp, kèn Trumpet thiên thần hòa quyện vang vọng.
Và ở giữa thảm cỏ xanh mướt trải dài vô tận ấy, Alice đang đứng đó.
Cô bé mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, mềm mại rủ xuống gót chân. Mái tóc vàng óng ả tung bay nhẹ nhàng trong làn gió ấm. Đôi gò má đã hồng hào trở lại, đôi mắt xanh lơ lại lấp lánh thứ ánh sáng của những vì sao vô lo vô nghĩ. Phía sau lưng cô bé, một đôi cánh bằng lông vũ trắng muốt, to lớn và lộng lẫy đang khẽ phe phẩy.
Khi nhìn thấy ba người bạn nhỏ lạch bạch bước tới, đôi mắt Alice cong lên thành hình bán nguyệt. Nụ cười tựa nắng minh hy vọng ngày nào lại nở rộ trên môi, rực rỡ và thánh thiện xóa mờ mọi bóng tối. Cô bé vỗ nhẹ đôi cánh trắng muốt, lướt bay lại gần, dang rộng vòng tay ôm siết lấy con Búp Bê Vải đầu đàn, dụi mái tóc mềm mại vào khuôn mặt nhồi bông của nó.
Âm thanh trong trẻo, vui tươi như tiếng chuông gió ngân vang trong không gian:
"Các cậu đến rồi! Tớ chờ các cậu mãi! Đi cùng tớ nhé, vào trong kia đi, có mẹ và bà nội đang đợi kìa!" Alice chỉ tay về phía một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ ngập tràn hoa hồng rực rỡ ở phía xa xa. Ở hiên nhà, một người phụ nữ và một bà lão đang mỉm cười hiền từ vẫy tay gọi.
Đám đồ chơi nhìn nhau, những giọt nước mắt đau khổ khô cạn, nhường chỗ cho sự thanh thản tuyệt đối. Kỵ Sĩ Gỗ tra gươm vào vỏ, Chó Gỗ ve vẩy cái đuôi cụt. Búp Bê Vải ôm chặt lấy cánh tay thiên thần của Alice.
Ánh sáng màu hồng từ từ khép lại, bao bọc lấy tất cả, mang họ trôi dạt vào cõi vĩnh hằng. Bỏ lại sau lưng một trần gian mục nát đầy rẫy bất công. Có lẽ, thiên đường lung linh màu hồng ấy mới chính là nơi mà Alice thực sự thuộc về. Một nơi tràn ngập yêu thương, một nơi vĩnh viễn không còn sự hiện diện của dục vọng dơ bẩn, không còn những cơn ho xé rách lồng ngực kéo dài, và không còn sự cô đơn, sợ hãi dai dẳng trong bóng tối bủa vây. Thiên thần, rốt cuộc cũng đã được bay về với bầu trời trong trẻo của riêng mình...