Ninh Tịch là ký chủ xuyên nhanh nổi tiếng toàn hệ thống.
Người khác làm nhiệm vụ bằng trí thông minh.
Cậu làm bằng… diễn xuất.
Xuyên thành thiếu gia phá sản?
Cậu ôm chân phản diện khóc tới nhập viện.
Xuyên thành sư tôn cao lãnh?
Ba ngày sau bị đồ đệ cưng như tổ tông.
Xuyên thành omega yếu đuối?
Chưa đầy một tuần Alpha chính tự giác nộp thẻ đen.
Hệ thống đánh giá:
【Ký chủ không biết xấu hổ nhất năm.】
—
Lần này cậu xuyên vào thế giới huyền huyễn cấp S.
Nhiệm vụ rất đơn giản:
Tiếp cận Ma Tôn.
Lấy lòng hắn.
Trộm linh cốt.
Nghe xong, Ninh Tịch cười tự tin.
“Quá dễ.”
Theo nguyên tác, Ma Tôn Tạ Hoài là tên điên giết người không chớp mắt.
Lạnh lùng. Đa nghi. Không tin bất kỳ ai.
Nhưng Ninh Tịch là ai?
Là vua trà xanh xuyên hệ thống.
—
Đêm đầu tiên gặp mặt.
Ninh Tịch giả vờ bị truy sát, cả người đầy máu ngã trước điện Ma Tôn.
Quả nhiên.
Một đôi giày đen dừng lại trước mặt cậu.
Giọng nam lạnh đến thấu xương.
“Người của tiên môn?”
Ninh Tịch run run ngẩng đầu.
Sau đó—
“Phụt.”
Cậu phun ra một ngụm máu giả hệ thống tặng kèm.
Đẹp tới mức như mỹ nhân sắp chết.
“Cứu… cứu ta…”
Hệ thống cảm thán:
【Đỉnh cao diễn xuất.】
Tạ Hoài im lặng vài giây.
Rồi cúi người bế ngang cậu lên.
Ninh Tịch trong lòng cười điên:
Ổn rồi.
—
Ba tháng sau.
Toàn ma giới đều biết Ma Tôn nhặt về một tiểu mỹ nhân yếu đuối.
Người kia ho một tiếng—
Ma Tôn giết sạch danh y khắp nơi bắt họ chữa bệnh.
Người kia than lạnh—
Ma Tôn trực tiếp đốt luôn tuyết sơn làm ấm điện.
Người kia nói thích sao trời—
Ma Tôn bắt người xây cả biển đèn kéo dài trăm dặm.
Toàn ma giới chấn động.
“Ma Tôn bị bỏ bùa rồi?!”
—
Chỉ có hệ thống ngày càng hoảng.
【Ký chủ… độ hảo cảm vượt mức rồi.】
【Ký chủ… hắn hình như biết ngài đang diễn rồi.】
Ninh Tịch bình tĩnh ăn nho.
“Không thể nào.”
“Với kỹ năng của tôi?”
Hệ thống im lặng.
Nó rất muốn nói—
Ký chủ à.
Mỗi lần ngài giả vờ ngất, Ma Tôn đều ngồi nhìn ngài thở đều suốt hai canh giờ đó.
—
Cho đến đêm nhiệm vụ kết thúc.
Ninh Tịch lấy được linh cốt, chuẩn bị chuồn.
Kết quả vừa quay người—
Một bàn tay giữ chặt eo cậu.
Hơi thở lạnh lẽo quen thuộc áp sát phía sau.
Tạ Hoài cười khẽ.
“Diễn đủ chưa?”
Ninh Tịch: “…”
Khoảnh khắc tiếp theo.
Ma Tôn cúi đầu cắn nhẹ vành tai cậu.
“Lần trước giả bệnh.”
“Lần trước nữa giả khóc.”
“Hôm nay còn muốn giả chết bỏ trốn?”
Giọng hắn cực nhẹ.
“Bé con… ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không nhìn ra?”