CHƯƠNG 2 : Chỉ là bạn thôi
Đám bạn của em thấy em ngồi cùng anh mà cứ cười miết , học thì chăm nhưng đôi lúc nhìn thì thấy đang quánh nhau . Đôi lúc lại ngồi sát nhút nhưng khi hỏi thì em dãy đành đạch lên cố chối cho bằng được , anh cũng chẳng khá hơn là bao cũng bị bạn trêu mãi nhưng cũng cười mà không nói gì
Quang Hùng : ê Duy
Đức Duy : gì
Quang Hùng : tao thấy mày với thằng kia hợp lắm nha / trêu em /
Đức Duy : / xù lông / điên à ! Đồn bậy bạ không hà ! Tao ghét thằng đấy ai biểu nó cứ hơn tao chứ !
Quang Hùng : thiệt hôm
Đức Duy : tao táng mày đó nhe
Quang Hùng : rồi rồi không trêu nữa / cười /
Nhưng anh lại có một cô bạn ngồi bên cạnh nhưng dãy khác , cả hai người đều học cùng từ cấp 1 . Bạn nữ đó rất xinh , học lực khá giỏi và anh có vẻ cũng khá chiều bạn nữ đó .
Cả lớp đều đẩy thuyền cho họ , em cũng chẳng ngoại lệ nhưng khi em trêu thì bị đổi lại là bị anh nhéo
Quang Anh : / chọt chọt em /
Đức Duy : / quay sang / đi mà chọt vợ bạn ý
Quang Anh : làm gì có
Đức Duy : đó kìa vợ đang ngủ đó kìa
Quang Anh : ...
Quang Anh : / véo eo em /
Đức Duy : / đau / ahh
Đức Duy : / đánh anh một cái rồi bật cười / đúng mà
Quang Anh : / nhéo một cái đau hơn /
Đức Duy : / giãy / ahhh thả ra
Chả biết anh nghĩ gì nhưng em trêu lại anh chẳng cười cũng chẳng chửi mà cũng không phủ định luôn . Em trêu nhiều nhưng tất cả chỉ có một câu trả lời chỉ là bạn kèm với khuôn mặt đáng ghét kia .
Đừng tưởng mình anh bị ghép cặp . Em khác gì , cái tính chơi với ai cũng khiến đối phương an tâm như em thì chẳng thiếu người nghĩ cảnh vượt giới hạn bạn bè ; em bị ghép cặp miết đâu chỉ ghép với mỗi anh . Nhưng ấy vậy mà em chưa có mảnh tình nào vắt vai cả
Quang Anh : ái chà bạn Tuấn nay siêng nhở
Đức Duy : / phì cười liếc anh một cái /
Quang Anh : Tuấn ơiii
Đức Duy : / muốn đánh anh /
Quang Anh : / bật cười trêu em /
----------------Hôm khác----------------
CHƯƠNG 2.1 : Khó chịu
Đức Duy : / đang chơi với anh /
Thanh Yên : Quang Anh ơi
Quang Anh : / quay sang / sao thế
Đức Duy : / ngồi khoanh tay dựa vào tường /
Lạ thật , lòng em như nhay dựng lên không yên được . Mặt hiện rõ chữ không vui . Em chẳng để ý đến biểu hiện của mình mà cứ chờ người bên cạnh nói chuyện xong .
Đức Duy : / bĩu môi /
Quang Anh : / quay sang em /
Quang Anh : ?? / nhìn em /
Quang Anh : / cười / sao vậy
Đức Duy : đi mà chơi với người ta đi / giọng bất giác giống như làm nũng /
Quang Anh : / cười tươi /
Quang Anh : / nghiêng người về phía em / cái gì cơ
Đức Duy : / ngồi thẳng dậy / chẳng có gì cả
Đến khi về nhà , em nghĩ về chuyện sáng nay . Mối nghi ngờ về chính bản thân em bắt đầu gieo mần , nhưng không tin là em thích tên kia , em ghét nó mà sao thích được cơ chứ .
__________________________
CHƯƠNG 2.2 : Điểm chung
Ngoài văn , anh thì cả hai đều không chấp nhau vì đối thủ cũng như bản thân lệch nhau quá lớn về điểm số . Thì hai môn cạnh tranh cao nhất đối với em vào anh là hai môn thuộc hàng nổi trội nhất nhì của cả hai là Toán và KHTN . Em và anh đều giỏi về lĩnh vực KHTN . Và điều đó chính là thứ em bị thu hút ở anh .
Ai mà chẳng bị thu hút bởi người cùng sở trường đúng không
Quang Anh : bạn ê ! Bày tôi sinh
Đức Duy : tự nghĩ đi
Quang Anh : / lấy vở em / cảm ơn bạn nhá
Đức Duy : ê!!!!
---------------tiết vật lý------------
Đức Duy : / bị gọi đứng dậy /
Đức Duy : / rối /
Quang Anh : bằng 1/5
Đức Duy : / tin tưởng mà trả lời luôn /
Giáo viên : Đúng! Rồi Duy ngồi xuống đi
Đức Duy : hên quá
Quang Anh : ngất ạ có thế mà không trả lời được
Đức Duy : tao có nhìn được đâu / nheo mắt /
Quang Anh : tao về mách mẹ mày
Đức Duy : mày câm !
Được cái hoá thì học ngang nhau chẳng hơn chẳng kém
____________tiết văn_________
Quang Anh : / ngủ gật /
Đức Duy : / ghi bài /
Đức Duy : / quay sang anh /
Cái đầu kia cứ gật lên gật xuống , tay ghi mấy nét nguệch ngoạc .
Đức Duy : / khẽ gõ bút xuống bàn /
Quang Anh : / dậy tiếp tục ghi bài /
________kết thúc Chương________