Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú là hai người bạn thân từ những ngày còn học cấp hai. Sinh trầm tính, ít nói, nhưng luôn suy nghĩ sâu sắc. Tú thì ngược lại- hoạt bát, vui vẻ, lúc nào cũng mang lại tiếng cười cho mọi người xung quanh.
Hai người gắn bó như hình với bóng. Mỗi buổi sáng cùng nhau đến trường, mỗi chiều lại ngồi dưới tán cây phượng già sau lớp học để trò chuyện về đủ thứ chuyện trên trời- từ ước mơ, tương lại đến những điều nhỏ nhặt nhất.
Sinh từng nói:" Sau này tao muốn trở thành kỹ sư, xây thật nhiều cây cầu để nối những xa xôi lại với nhau."
Tú cười đáp:" Vậy tao sẽ đi khắp nơi, chụp ảnh những cây cầu của mày, rồi kể cho mọi người nghe về chúng."
Một lời hứa ngây ngô nhưng chân thành đã được gieo xuống từ ngày ấy.
Năm cuối cấp ba, cuộc sống bắt đầu rẽ hướng. Gia đình của Sinh gặp khó khăn, cậu buộc phải vừa học vừa làm thêm. Áp lực khiến Sinh ngày càng ít nói hơn, thậm chí có lúc tránh gặp Tú.
Tú nhận ra sự thay đổi đó, nhưng không hỏi nhiều. Tú lặng lẽ giúp đỡ- khi thì để phần ăn sáng trên bàn của Sinh, khi thì rủ Sinh đi dạo để giải toả căng thẳng.
Một ngày nọ, dưới tán phượng quen thuộc, Tú nói:" Dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng không cần phải một mình gánh hết. Tao vẫn ở đây mà."
Sinh im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu tiên sau nhiều tháng, Sinh mỉm cười thật sự.
Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc. Sinh đỗ vào một trường đại học kỹ thuật, còn Tú theo đuổi ngành nhiếp ảnh như ước mơ của mình. Hai người phải xa nhau, mỗi người một con đường.
Trước ngày lên thành phố, hpj lại ngồi dưới tán phượng kế năm nào. Hoa đỏ rực cả góc trời.
Tú giơ máy ảnh lên, chụp một bức ảnh có hình có của cả hai:" Sau này, khi mày xây được cây cầu đầu tiên, thì nhớ gọi tao nhé."
Sinh nhìn Tú, ánh mắt kiên định:" Nhất định rồi. Và mày phải là người đầu tiên chụp nó."
Nhiều năm sau...
Trên một cây cầu mới khánh thành, có hai chàng trai đứng cạnh nhau. Một người mặc áo kỹ sư, người còn kia đeo mấy ảnh trước ngực.
Tú cười:" Cuối cùng mày cũng làm được rồi."
Sinh nhìn dòng người qua lại trên cây cầu, rồi qua sang Tú:" Không chỉ mình tao mà còn có cả mày nữa."
Tú giơ máy ảnh lên, bấm máy: Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ là một bức ảnh mà là cả một hành trình của tình bạn, của lời hứa năm nào đã trở thành hiện thực.
Dưới bầu trời xanh, cây cầu nối liền hai bờ- cũng như tình bạn của họ, chưa bao giờ bị khoảng cách làm phai nhạt.
Nhưng trong tim của ai đó đã yêu người đang ở trước mặt mình rồi, không chỉ là tình bạn mà còn là tình yêu.
Hết.