chiều tháng tư, nắng đổ dài khắp dãy hành lang tầng ba.
gió lùa qua lớp 11a3 mang theo mùi hoa sữa cuối mùa với mùi giấy kiểm tra mới phát. tiếng ve bắt đầu kêu ngoài sân trường, không lớn lắm nhưng đủ để người ta nhận ra mùa hè sắp tới rồi.
công ngồi ở cuối lớp, đầu gục trên quyển văn chưa chép xong.
áo đồng phục cậu bị ánh nắng hắt vào tới mức trắng lóa. mái tóc đen mềm che gần hết mắt, chỉ chừa lại sống mũi cao với đôi môi đang mím nhẹ vì buồn ngủ.
“ê.”
một chai trà đào lạnh áp vô cổ làm công giật mình bật dậy.
“má bách!”
bách đứng cạnh bàn cười tới cong mắt.
“ngủ như chết.”
“tại học thể dục xong mệt.”
công vừa than vừa đưa tay vuốt tóc. bách nhìn cậu vài giây rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bên.
ngoài sân, đám con trai đang đá cầu ầm trời. tiếng cười vang vọng tới tận tầng ba. vài lớp dưới đã tan học nên hành lang vắng dần, chỉ còn ánh chiều vàng kéo dài trên nền gạch.
công chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
bầu trời chiều đẹp kinh khủng.
mây màu cam nhạt trôi chậm chậm, nắng nghiêng qua những tán phượng xanh còn chưa nở đỏ. gió thổi làm rèm cửa bay lên nhẹ nhẹ, mang theo cái cảm giác rất học sinh.
kiểu cảm giác mà sau này lớn lên sẽ không gặp lại nữa.
“công.”
“gì?”
“mai nghỉ học không?”
“chi?”
“đi biển.”
công quay qua nhìn bách như nhìn thằng khùng.
“mai thứ hai má.”
“thì?”
“thì cúp học hả?”
bách nhún vai tỉnh bơ.
“tuổi trẻ mà.”
công bật cười thành tiếng. ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu làm đôi mắt cong cong như có mật ong tan ra ở đó.
tim bách lệch mất một nhịp.
thật ra bách thích công lâu rồi.
từ lúc công chuyển vào lớp giữa học kì hai năm lớp 10. từ lúc cậu mặc áo sơ mi rộng hơn người, ôm chồng sách đi ngang sân trường dưới trời mưa. từ lúc cậu cười với bách vì được cho mượn cây bút chì.
chỉ là bách chưa nói thôi.
gió chiều thổi qua lần nữa.
công cúi xuống mở chai trà đào, uống một ngụm nhỏ rồi đẩy sang cho bách.
“uống không?”
“mày uống đi.”
“tao no nước rồi.”
bách nhận chai trà từ tay công.
ngón tay hai đứa chạm nhau.
rõ ràng chỉ là đụng nhẹ thôi mà cả người bách nóng ran.
ngoài kia nắng chiều vẫn đẹp tới nao lòng.
và khoảnh khắc đó, bách đã nghĩ—
nếu mùa hè năm ấy kéo dài mãi thì tốt biết mấy