8 giờ sáng.
tòa nhà SH nằm giữa trung tâm thành phố sáng rực dưới ánh nắng đầu ngày. lớp kính đen phản chiếu cả bầu trời, logo bạc đặt trên đỉnh cao tới mức chỉ cần đi ngang qua cũng đủ cảm nhận được sự xa hoa và quyền lực.
giới kinh doanh ai cũng biết—
SH không chỉ là một tập đoàn lớn.
mà gần như là kẻ đứng đầu thị trường.
và người tạo ra tất cả những thứ đó—
là đỗ nam sơn.
28 tuổi.
CEO trẻ nhất từng xuất hiện trên bìa tạp chí tài chính châu á. chỉ mất vài năm để đưa SH từ một công ty có tiếng trong nước thành tập đoàn khiến cả giới đầu tư phải dè chừng.
người ta đồn rằng đỗ tổng chưa từng thua một thương vụ nào.
cũng chưa từng để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc.
và điều đáng sợ nhất ở anh không phải gia thế hay tiền bạc.
mà là khí chất.
kiểu khí chất chỉ cần bước vào phòng thôi cũng khiến không ai dám thở mạnh.
—
“đỗ tổng tới rồi.”
không biết ai nhỏ giọng nói một câu.
cả tầng làm việc lập tức im bặt.
cửa thang máy vip mở ra.
đỗ nam sơn bước ra ngoài với bộ vest đen được may đo hoàn hảo. thân hình cao lớn, bờ vai rộng cùng gương mặt lạnh tới mức tạo cảm giác xa cách tuyệt đối.
anh vừa xuất hiện, toàn bộ nhân viên đều tự giác đứng dậy cúi đầu.
“đỗ tổng.”
sơn chỉ gật nhẹ.
tiếng giày da chạm xuống nền đá vang đều giữa hành lang rộng lớn.
thư kí trưởng đi bên cạnh nhanh chóng báo cáo lịch trình:
“9 giờ họp cổ đông, 11 giờ gặp đối tác bên pháp, chiều có—”
“dời lịch sau 6 giờ.”
giọng sơn trầm thấp vang lên.
thư kí hơi khựng lại.
“đỗ tổng tối nay có việc ạ?”
sơn lướt mắt nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên.
trên đó hiện đúng một cái tên.
“bảo bối.”
khóe môi lạnh nhạt của anh khẽ cong lên rất nhẹ.
“ừ.”
—
11 giờ 20.
cuộc họp cổ đông căng tới mức gần như không ai dám ngẩng đầu.
“phía bên cậu để doanh thu quý này giảm gần 11%.”
sơn ngồi ở đầu bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“và đây là cái gọi là ‘phương án tối ưu’?”
người đàn ông đối diện tái mặt.
“đỗ tổng, chúng tôi nghĩ rằng—”
“tôi không cần nghe mấy câu vô dụng.”
ánh mắt sơn nâng lên.
lạnh tới mức cả phòng nghẹt thở.
“SH không nuôi người chỉ biết nghĩ.”
im lặng.
không ai dám lên tiếng nữa.
ở SH, lời của đỗ nam sơn gần như là luật.
anh nổi tiếng khó tính tới mức chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm cấp dưới áp lực cả tuần.
nhưng—
đúng lúc đó, điện thoại sơn rung lên.
cả phòng họp cứng người.
vì ai cũng biết đỗ tổng ghét nhất bị làm phiền khi làm việc.
nhưng ngay khoảnh khắc nhìn tên hiển thị trên màn hình, ánh mắt lạnh băng của anh dịu xuống thấy rõ.
“anh ơiii…”
giọng nhật hoàng vang lên từ đầu dây bên kia, mềm tới mức mấy cô thư kí đứng gần muốn tan chảy.
“sao chưa ngủ thêm?”
sơn tựa nhẹ lưng vào ghế, giọng thấp hẳn xuống.
“tỉnh dậy hong thấy anh…”
“anh đi làm.”
“em nhớ anh…”
cả phòng họp: “…”
người đàn ông vừa làm họ muốn khóc cách đây 30 giây hiện tại đang dịu giọng dỗ người yêu.
“trưa anh về ăn với em.”
“thiệt hông?”
“ừ.”
“vậy em đợi nha…”
“ngoan.”
giọng sơn mềm tới mức khó tin.
đầu dây bên kia hình như cười rất vui.
“em thương anh nhứt luôn á.”
và đỗ tổng—
người khiến cả giới kinh doanh phải dè chừng—
đã bật cười ngay giữa phòng họp.
một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ làm toàn bộ nhân viên sốc tới đứng hình.
“anh biết rồi.”
cuộc gọi kết thúc.
sơn đặt điện thoại xuống bàn, vẻ mặt lập tức quay về lạnh nhạt như chưa có gì xảy ra.
“họp tiếp.”
mọi người: “…”
không ai dám nói.
nhưng cả SH đều biết một điều.
phía sau đỗ nam sơn luôn có một hậu phương cực kì mềm mại tên nhật hoàng.
26 tuổi.
được cả công ty gọi bằng cái tên:
“bảo bối của đỗ tổng.”
và cũng là người duy nhất trên đời có thể khiến đỗ nam sơn cam tâm dịu dàng tới vậy.