Đêm đầu tiên của mùa diễn mới, thành phố mưa như trút bạc xuống những con đường dài hun hút. Tấm biển của Nhà hát Lớn Hà Nội sáng rực dưới nền trời ẩm lạnh, ánh đèn vàng hắt lên từng vệt nước đọng trên bậc thềm đá cũ kỹ. Người ta kéo nhau đến xem buổi công diễn vở múa cổ trang Việt Nam, nổi tiếng nhất năm — “Sắc Nước”.
Trong vô số tiếng giày, tiếng váy áo sột soạt và mùi nước hoa đắt tiền, không ai để ý đến chàng trai trẻ đang đứng một mình phía sau cánh gà.
Là tôi Đỗ Duy Khang, cúi đầu chỉnh lại lớp tay áo dài màu lam nhạt. Mái tóc đen được buộc thấp sau gáy khiến gương mặt tôi trông thanh hơn dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo. Tôi là diễn viên múa chính mới của đoàn, thay thế người cũ vừa rời đi vì chấn thương. Chỉ trong ba tháng, tôi bị đẩy lên vị trí mà đáng lẽ phải mất nhiều năm mới chạm tới.
Người ta gọi tôi là “mặt nước”.
Bởi khi múa, cơ thể tôi mềm và lặng như những cơn sóng hồ đêm.
Nhưng chỉ có tôi biết, phía dưới lớp nước đó là vực sâu của sự kiệt sức.
Tôi đã sống, dành gần như là toàn bộ tuổi trẻ trong phòng tập. Mười ba tuổi rời quê, mười sáu tuổi chấn thương đầu gối đầu tiên, mười chín tuổi mất người mẹ và là người thân duy nhất của tôi. Từ đó về sau, tôi múa như thể nếu dừng lại một ngày thôi, tôi sẽ chẳng còn lại gì, múa như là cả cuộc sống của tôi.
Phía đối diện cánh gà, Minh Đại đứng lặng nhìn tôi.
Minh Đại là người phụ trách ánh sáng sân khấu của nhà hát.
Ít ai nhớ được tên người điều khiển đèn. Khán giả chỉ nhớ gương mặt nghệ sĩ dưới ánh sáng đó, nhưng hắn chưa từng bận tâm. Hắn thích đứng trong bóng tối, thích nhìn người khác tỏa sáng hơn là từng mình bước ra phía trước.
Cho đến khi tôi xuất hiện.
Buổi tập đầu tiên của tôi diễn ra vào một chiều mất điện nửa nhà hát. Chỉ còn vài ngọn đèn kỹ thuật hắt xuống sàn gỗ cũ. Trong khoảng sáng chập chờn ấy, tôi múa một đoạn thử vai mà không có nhạc.
Minh Đại đã đứng trên dàn điều khiển rất lâu.
Lần đầu tiên hắn thấy một người có thể khiến khoảng không im lặng đến nghẹt thở.
Từ hôm đó, hắn luôn chỉnh ánh sáng cho tôi nhiều hơn những diễn viên khác, không phải vì thiên vị, chỉ là hắn hiểu màu đèn nào hợp với tôi, góc chiếu nào khiến đôi mắt ấy đẹp nhất, và thời khắc nào ánh sáng nên dịu xuống để người ta thấy được nỗi buồn đang chìm trong từng chuyển động.
Tôi dần quen với việc mỗi lần ngẩng đầu đều thấy một bóng người mặc áo đen đứng trên cao.
Giữa chúng tôi không có quá nhiều lời.
Chỉ là những chai nước đặt sẵn sau giờ tập, những lần Minh Đại lặng lẽ giảm cường độ đèn xuống vì biết đầu tôi đang đau, hay những hôm nửa đêm nhà hát đã đóng cửa, tôi vẫn tập một mình, còn hắn ngồi trên khán đài tối om nhìn tôi đến tận sáng.
Tình cảm của chúng tôi lớn lên âm thầm như nước ngấm vào gỗ.
Không ai nhắc tới.
Nhưng cũng chẳng ai dám gọi tên.
-------
Trong một lần, tôi được phân vai diễn chính cho vở "Sắc Nước", kể về một vị thủy thần đem lòng yêu người trần, cuối cùng tan biến để cứu cả vùng đất khỏi đại hồng thủy.
Vai diễn ấy như được viết riêng để dành cho tôi.
Càng gần ngày công diễn, tôi càng gầy đi rõ rệt. Đầu gối cũ tái phát chấn thương nhưng tôi giấu tất cả mọi người. Mỗi tối sau tập, tôi ngồi một mình trong phòng thay đồ, lặng lẽ quấn lại băng gạc đã thấm máu nhạt, tôi đã quen với việc chịu đau một mình.
Một đêm mưa lớn, Minh Đại vô tình nhìn thấy.
Tôi đang cúi người bên ghế dài, bàn tay run run siết chặt đầu gối.
Hắn đứng ngoài cửa rất lâu mới bước vào.
"Cậu định hủy chân mình à ?"
Đó là một trong số ít lần giọng hắn mang theo tức giận.
Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi tôi kéo ống quần xuống một cách bình thản, cười nhạt.
"Nếu không múa được nữa… Tôi còn gì đâu."
Câu nói ấy nhẹ đến mức như chỉ đang kể chuyện về thời tiết.
Nhưng Minh Đại thấy lòng mình bị bóp nghẹt.
Hắn bước tới, ngồi xổm trước mặt tôi. Ánh đèn phòng thay đồ hắt lên gương mặt góc cạnh đã thức trắng nhiều đêm thâu.
“Không phải ai cũng yêu cậu chỉ vì cậu đứng được trên sân khấu.”
Tôi im lặng.
Bên ngoài trời vẫn mưa.
Những giọt nước mưa chảy dài trên khung kính như đang tan ra cùng những ánh đèn phố.
Đó là lần đầu tiên Minh Đại chạm vào tôi. Bàn tay hắn nóng và thô ráp vì thường xuyên làm việc với thiết bị điện. Khi đầu ngón tay chạm lên vùng đầu gối bầm tím, tôi bất giác rùng mình.
Đã rất lâu rồi không ai đối xử với tôi dịu dàng như thế.
-------
Đêm công diễn đầu tiên đến nhanh hơn tưởng tượng.
Nhà hát chật kín người.
Tiếng nhạc nổi lên từ bóng tối sâu hun hút phía dưới sân khấu. Tấm màn nhung đỏ từ từ kéo sang hai bên, để lộ mặt nước nhân tạo phản chiếu những sắc xanh bạc lộng lẫy, huyền bí.
Tôi xuất hiện giữa làn sương mỏng.
Khán phòng gần như nín thở.
Tôi đẹp đến mức không giống như một con người thật.
Tôi bắt đầu trình diễn, từng động tác mềm như dòng chảy, tà áo dài quét qua mặt sân khấu tựa sóng nước lan ra trong đêm. Ánh đèn của Minh Đại phủ lên người tôi thứ sắc xanh trong trẻo như ánh trăng ngâm dưới đáy hồ.
Người ta bắt đầu khóc từ màn thứ hai.
Không ai hiểu vì sao một vở múa gần như không thoại lại có thể đau đớn đến thế.
Chỉ có một mình Minh Đại hiểu.
Bởi vì tôi đang không diễn.
Tôi đang đem toàn bộ câu chuyện cô độc của mình đặt dưới ánh đèn.
Đến cảnh cuối cùng, khi thủy thần tan biến để cứu nhân gian, Tôi phải thực hiện cú xoay trên không ở độ cao gần ba mét rồi đáp xuống mặt sân khấu phủ nước.
Đầu gối tôi đã không còn chịu nổi nữa.
Ngay khoảnh khắc tiếp đất, Minh Đại nhìn thấy sắc mặt tôi trắng bệch.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục múa.
Từng nhịp.
Từng bước.
Đẹp đến mức đau lòng.
Cho đến khi màn nhung khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội như bão biển.
Tôi ngã quỵ phía sau cánh gà.
Cả đoàn hỗn loạn.
Trong âm thanh hỗn tạp ấy, Minh Đại là người đầu tiên chạy tới. Hắn đỡ lấy cơ thể lạnh ngắt của tôi trước khi đầu tôi kịp chạm xuống sàn.
Tôi mở mắt rất khẽ.
Giữa ánh đèn hậu trường nhòe nước, tôi thấy Minh Đại đang ôm mình tôi thật chặt.
"Xin lỗi…" tôi thì thào.
Minh Đại siết tay hơn.
Giọng hắn khàn đặc.
"Đừng xin lỗi vì đã đau."
Đó là đêm đầu tiên hắn đưa tôi về nhà mình.
Một căn hộ nhỏ nhìn ra bờ sông Hồng, nơi ánh đèn thành phố luôn loang loáng trên mặt nước mỗi khi khuya xuống. Minh Đại không giỏi chăm sóc người khác, hắn chỉ lặng lẽ thay băng gạc, pha thuốc giảm đau rồi ngồi cạnh sofa đến gần sáng.
Tôi tỉnh dậy khi trời vừa hửng.
Tôi nhìn thấy Đại ngủ gục bên cạnh, đầu tựa vào mép ghế, tay vẫn còn giữ chặt mép chăn như sợ tôi biến mất.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi bỗng đau hơn cả đầu gối.
Bởi vì tôi nhận ra, mình muốn sống tiếp.
Không phải để múa nữa.
Mà để được ở cạnh một người.
--------
Những ngày sau đó, "Sắc Nước" trở thành vở diễn nổi tiếng nhất mùa đông năm ấy. Vé bán sạch chỉ sau vài giờ mở bán, báo chí bắt đầu săn đón tôi như một ngôi sao mới.
Nhưng tôi lại ít xuất hiện hơn.
Tôi dành phần lớn thời gian chỉ để nghỉ ngơi theo yêu cầu gần như ép buộc của Minh Đại.
Buổi chiều nọ, chúng tôi cùng đi dọc bờ sông khi trời đang vào đông. Gió thổi lạnh buốt, mặt nước đục màu chì, vài chiếc lá vàng mắc lại bên thành lan can cũ.
Tôi mặc áo len rộng màu kem, cổ quấn khăn dày kín nửa mặt.
Minh Đại đi cạnh tôi, tay xách túi thuốc vừa mua.
Không ai nói gì nhiều.
Nhưng giữa chúng tôi có thứ bình yên rất lạ.
Tôi chợt hỏi:
"Nếu sau này tôi không múa được nữa thì sao ?"
Minh Đại nhìn mặt sông đang gợn sóng.
"Thì về đây sống."
"Rồi làm gì ?"
"Nuôi mèo, trồng cây, mỗi sáng pha cà phê cho tôi."
Tôi bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trong trẻo tan vào gió lạnh.
Minh Đại quay sang nhìn tôi rất lâu.
Hắn từng nghĩ ánh đèn sân khấu là thứ đẹp nhất mình tạo ra được.
Cho đến khi nhìn thấy tôi cười dưới bầu trời mùa đông màu xám bạc.
----------
Mùa xuân năm sau, "Sắc Nước" có buổi diễn cuối cùng.
Đêm ấy, nhà hát kín người hơn bao giờ hết.
Minh Đại đứng trên dàn đèn quen thuộc, lặng lẽ nhìn tôi xuất hiện giữa sân khấu phủ ánh sáng xanh ngọc. Tôi vẫn đẹp như ngày đầu tiên, nhưng không còn mang vẻ mong manh, mong muốn được tan biến giữa thế gian nữa.
Trong ánh mắt tôi giờ đã có thứ gì đó giống một nơi để quay về.
Đến đoạn kết, thủy thần không còn biến mất đi một mình.
Theo bản dựng mới, nơi cuối sân khấu xuất hiện một ánh đèn vàng ấm áp giữa màn đêm lạnh buốt. Thủy thần bước về phía ánh sáng ấy, rồi biến mất cùng nó.
Khán giả đứng dậy vỗ tay rất lâu.
Không ai biết ý tưởng thay đổi đoạn kết là của tôi.
Chỉ riêng Minh Đại biết.
Sau khi màn diễn khép lại, tôi không đi cùng đoàn chào báo chí, tôi leo thẳng lên khu kỹ thuật phía trên cao.
Minh Đại đang tháo tai nghe thì nghe tiếng bước chân phía sau.
Hắn quay lại.
Tôi đứng đó giữa bóng tối chật hẹp của dàn đèn, mái tóc còn hơi ướt mồ hôi, đôi mắt sáng lên dưới thứ ánh sáng lờ mờ cuối cùng.
Dưới kia, khán giả vẫn chưa tan hết.
Tiếng vỗ tay vọng lên như sóng biển xa.
Tôi bước tới ôm lấy hắn.
Lần này không còn dè dặt nữa.
"Cảm ơn anh."
Minh Đại khựng lại vài giây rồi cúi đầu tựa lên vai tôi.
Ngoài ô cửa kính cao hun hút, thành phố rực sáng như mặt sông phủ đầy ánh đèn đêm.
Cả tuổi trẻ của chúng tôi từng cô độc như những khoảnh khắc tối sau cánh gà.
Nhưng cuối cùng, giữa muôn vàn sắc nước lộng lẫy, giữa những ánh đèn dưới sân khấu, chúng tôi vẫn tìm được nhau.
Và lần đầu tiên, tôi hiểu rằng —
Có những người yêu ta không phải vì lúc ta tỏa sáng nhất.
Mà vì họ đã đứng trong bóng tối rất lâu, chỉ để chờ được ôm lấy phần yếu đuối nhất của ta khi ánh đèn tắt đi.