Mùa đông phủ xuống vương quốc Eldoria bằng những cơn tuyết trắng lặng lẽ.
Cung điện hoàng gia vẫn sáng rực mỗi đêm với hàng ngàn ngọn nến vàng, tiếng đàn violin ngân dài dưới những mái vòm cao, những bộ lễ phục lấp lánh kéo qua nền đá cẩm thạch lạnh như mặt hồ đóng băng.
Xa hoa.
Lộng lẫy.
Và cô độc.
Đức Duy ghét những buổi dạ tiệc ấy.
Cậu ghét cách mọi người nâng ly rượu bằng những nụ cười hoàn hảo nhưng đôi mắt lại chẳng hề có chút ấm áp nào. Ghét những lời chúc tụng được nói ra như một nghi thức bắt buộc.
Nên đêm đó, khi điệu nhạc thứ ba vang lên trong đại sảnh, vị hoàng tử trẻ tuổi lặng lẽ rời khỏi cung điện.
—
Rừng Noctis tối hơn bình thường.
Tuyết phủ lên những cành cây khô, phản chiếu ánh trăng thành một màu bạc lạnh lẽo. Gió thổi qua rừng tạo thành những âm thanh rất khẽ, giống như tiếng thì thầm của bóng tối.
Đức Duy kéo chặt áo choàng.
Hơi thở trắng tan vào không khí.
Cho đến khi—
Một cái bóng sải cánh qua bầu trời.
Con đại bàng đen đáp xuống cành cây phía trên cậu, đôi mắt vàng lặng lẽ nhìn xuống như đã nhận ra người quen.
Và rồi anh xuất hiện.
Quang Anh bước ra khỏi màn tuyết mỏng giữa rừng cây.
Áo choàng đen phủ đầy bông tuyết trắng, mái tóc sẫm màu hơi ướt vì sương đêm. Anh cầm cây cung săn trên tay, ánh mắt vẫn lạnh và sâu như lần đầu họ gặp nhau.
Nhưng lần này—
Đức Duy không còn thấy sợ nữa.
“Hoàng tử lại bỏ trốn?”
Giọng anh thấp.
Pha chút trầm khàn của gió đêm.
Đức Duy khẽ cười.
“Một chút.”
Quang Anh bước đến gần hơn.
Con đại bàng khẽ dang cánh rồi đậu xuống vai anh.
Khung cảnh ấy đẹp đến mức không thật.
Người thợ săn đứng giữa rừng tuyết, phía sau là bóng đêm và ánh trăng bạc, còn đôi mắt lại tĩnh lặng như đang cất giấu cả mùa đông bên trong.
Đức Duy nhìn anh rất lâu.
Cho đến khi Quang Anh đưa tay ra.
“Lạnh rồi.”
Một đôi găng tay da màu đen nằm trong lòng bàn tay anh.
Đức Duy khựng lại.
“Cho tôi?”
“Ở đây chỉ có em.”
Cậu nhận lấy.
Găng tay vẫn còn hơi ấm.
Một thứ ấm áp rất nhỏ thôi… nhưng lại khiến trái tim cậu mềm xuống kỳ lạ giữa mùa đông lạnh buốt này.
—
Họ đi bộ xuyên qua khu rừng phủ tuyết.
Không ai nói nhiều.
Chỉ có tiếng bước chân lún nhẹ trên nền tuyết trắng.
Con đại bàng bay phía trên đầu, sải cánh ngang qua vầng trăng lớn treo giữa bầu trời đêm.
Xa xa, ánh đèn vàng từ cung điện Eldoria vẫn le lói sau màn tuyết.
Đức Duy chợt dừng bước.
“Quang Anh.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày tôi không còn là hoàng tử nữa…”
Gió lạnh lướt qua mái tóc bạch kim của cậu.
“…anh còn cho tôi ở lại khu rừng này không?”
Quang Anh nhìn cậu.
Rất lâu.
Ánh mắt anh luôn lạnh.
Nhưng mỗi lần nhìn Đức Duy, cái lạnh ấy lại giống mặt hồ mùa đông phản chiếu ánh nến vàng—vẫn lạnh, nhưng đẹp và dịu đi rất nhiều.
Rồi anh đưa tay phủi bông tuyết vương trên tóc cậu.
Động tác chậm.
Nhẹ đến mức gần như không thật.
“Em có thể ở lại bao lâu tùy thích.”
Tim Đức Duy khẽ run lên.
Giữa khu rừng tối.
Giữa mùa đông phủ đầy tuyết trắng.
Giữa thế giới đầy quy tắc và ngai vàng lạnh lẽo—
cậu lại chỉ nhớ rõ một điều.
Rằng bàn tay người thợ săn kia…
ấm hơn tất cả ánh đèn trong hoàng cung cộng lại.
★Riuvalinka