"Thanh Trúc là công chúa nước địch của Mạch Thành và cũng là thanh mai trúc mã, Thanh Trúc đã yêu Mạch Thành từ rất sớm. Cho đến khi, Thanh Trúc đã đến tuổi cặp kê, từ miệng phụ hoàng Thanh Trúc biết đứa trẻ Mạch Thành, năm ấy lại là thái tử nước địch, và cũng là nội gián thăm dò chiến lược nước cô, rồi khi phụ thân muốn trừ khử Mạch Thành, cô lại nghĩ Mạch Thành không có tội... lên Thanh Trúc đã giúp chàng rời khỏi nước nhà và giúp chàng một bước về đất nước của chàng, và Thanh Trúc lúc ấy cũng không hiểu hành động của chính mình, cho đến khi, nàng biết được... chính tay nàng, đã khiến đất nước thịnh vượng của cha nàng, bại trận dưới quân của Mạch Thành chỉ huy, "hay do ta quá ngu muội hay không?... hay do ta chọn sai?" Rồi Mạch Thành lại sai những thuộc hạ đưa tin sang đất nước của cô, và trong thư, yêu cầu muốn Thanh Trúc và chàng thành thân, nàng cứ nghĩ trân thành của nàng đã cảm hóa được chàng rồi..., "à... lại một lần ta ngu muội rồi!..." và khi thành thân ở bên chàng từng ngày thì Thanh Trúc cũng từng bước hiểu được đó là kế hoạch của chàng, và cũng là nhiệm vụ để thau tóm nước Thanh Trúc cho đến cuối cùng, rồi ngày nào cũng đã đến, Thanh Trúc từ đứa trẻ ngây thơ cho đến lớn khôn thì cũng bị Mạch Thành dính líu và thau tóm rồi... đến lúc chàng chọn đẩy Thanh Trúc xuống vũng bùn không xóa sạch được mà lúc đó Thanh Trúc vẫn còn nghĩ chàng là con rối...và khi chàng đánh bại thứ cản bước ấy..."chắc cũng có ta nhỉ...?" thì nàng thấy cảnh, chàng bước lên ngai vàng, chàng mơ ước cũng như ước mơ hồi còn bé, chàng đã kể với cô và chọn sống với một cô nương xinh đẹp như tiên... dĩ nhiên không phải là Thanh Trúc rồi... vì từ đầu đến cuối chàng đâu chọn cô...! "mà chàng yêu cô nương ấy thiệc đi nhé..." Thanh Trúc âm thầm chúc Mạch Thành hạnh phúc... vì cô nương ấy, đã có một thứ Thanh Trúc mơ ước từ hồi còn bé,bây giờ cũng chẳng thể có được đó là ước mơ Thanh Trúc và Mạch Thành, thành thân sống hạnh phúc... -"mà giờ ước mơ ấy không thực hiện được nữa rồi... buồn ghê...!"- Thanh Trúc trong lúc hấp hối, giây phút cuối cùng đã âm thầm nghĩ -"kiếp này chàng thắng thật rồi...kiếp này ta cũng không ân oán với chàng nhé..! Đừng lo...! Nục cười của chàng, hồi còn thưở nhỏ cũng là ánh sáng quý nhất đời ta..., ta thỏa mãn lắm rồi....! Ta xin lỗi, ta không còn thời gian nữa...vì vũng bùn ấy đã làm ta ngạt thở từ lâu rồi..."-