Chương 71: Đường về Nam Thành
Sáng sớm ngày thứ ba tại Nam Sơn.
Sương mù phủ trắng cả khu doanh trại.
Những chiếc lều vải dựng tạm nằm rải rác dưới tán cây cổ thụ, mặt ngoài còn đọng những hạt nước li ti phản chiếu ánh bình minh mờ nhạt.
Gió núi thổi qua, mang theo mùi cỏ ướt, mùi bùn đất và một chút tanh nhàn nhạt của máu còn chưa hoàn toàn phai đi sau trận chiến hôm qua.
Khung cảnh vẫn yên bình như mọi buổi sáng khác.
Nhưng đối với những người có mặt ở đây, mọi thứ đã thay đổi.
Ba ngày trước, bọn họ chỉ là một đám học viên trẻ tuổi mang theo sự tự tin, hiếu thắng và chút háo hức khi lần đầu bước vào rừng săn hồn.
Ba ngày sau, thứ còn lại là những ánh mắt trưởng thành hơn, thận trọng hơn, và trong một vài người… đã xuất hiện những thứ còn sâu sắc hơn thế.
Trong lều phía tây.
Lục Thiên Minh chậm rãi mở mắt.
Ngay khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được là đau.
Vai đau.
Ngực đau.
Lưng đau.
Hai cánh tay cũng đau.
Gần như toàn thân không có chỗ nào không nhức nhối.
Nhưng cơn đau ấy không khiến hắn khó chịu.
Ngược lại.
Khóe môi hắn còn khẽ nhếch lên.
Bởi đau đớn là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy hắn vẫn còn sống.
Và không chỉ sống.
Mà còn mạnh hơn trước.
Thiên Minh khẽ đưa tay lên vùng xương sườn phải.
Nơi đó đã không còn cảm giác bỏng rát như đêm qua.
Thay vào đó là một luồng hơi ấm âm ỉ, như có một sinh mệnh khác đang ngủ yên bên trong cơ thể hắn.
Huyết Mâu Xà Tích.
Ngoại phụ hồn cốt đầu tiên của hắn.
Thiên Minh nhắm mắt, lặng lẽ vận chuyển hồn lực.
Một dòng sức mạnh lạnh lẽo mà sắc bén nhanh chóng lan ra khắp kinh mạch.
Hắn cảm giác toàn thân như được siết lại bằng một lực vô hình.
Xương cốt rắn chắc hơn.
Cơ bắp dẻo dai hơn.
Ngay cả phản ứng thần kinh cũng nhạy bén hơn trước.
Thiên Minh từ từ mở mắt.
Ánh mắt đen sâu thẳm lộ ra một tia sáng sắc bén.
“Cuối cùng cũng thành công…”
Hắn khẽ thì thầm.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy lại dần bình tĩnh xuống.
Ngoại phụ hồn cốt rất quý giá.
Nhưng nó không phải chìa khóa vạn năng.
Có được Huyết Mâu Xà Tích không đồng nghĩa với việc hắn đã vượt qua Đường Tam.
Khoảng cách giữa hai người vẫn còn tồn tại.
Chỉ là… hắn đã có thêm một quân bài để từng bước rút ngắn khoảng cách ấy.
Thiên Minh hít sâu một hơi rồi đứng dậy.
Động tác của hắn hơi chậm vì cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Khi chuẩn bị bước ra ngoài, ánh mắt hắn vô thức nhìn về phía góc lều.
Nơi tối qua, Tiểu Vũ đã ngồi bên cạnh hắn rất lâu.
Trên nền đất vẫn còn một dấu lõm nhỏ.
Thiên Minh im lặng vài giây.
Sau đó khẽ lắc đầu, khoác áo bước ra ngoài.
Không khí sáng sớm lạnh buốt.
Nhưng đầu óc hắn lại tỉnh táo lạ thường.
Ở bãi đất trống trước doanh trại, một số học viên đã thức dậy.
Có người đang thu dọn hành lý.
Có người ngồi im lặng ăn sáng.
Có người còn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Thiên Minh vừa bước ra, đã cảm nhận được không ít ánh mắt hướng về phía mình.
Kính nể.
Tò mò.
Kiêng dè.
Hắn không cần đoán cũng biết.
Sau khi cùng Đường Tam và Tiểu Vũ cầm chân Cốt Ma Địa Long, địa vị của hắn trong mắt những học viên khác đã hoàn toàn khác trước.
Nhưng Thiên Minh không để ý.
Hắn chỉ lặng lẽ đi tới bãi đất trống, rút một cành cây dài dùng thay trường thương.
Từng động tác đâm, thu, xoay được hắn thực hiện chậm rãi.
Mỗi một chiêu đều như đang cảm nhận lại sự vận hành của cơ thể sau khi dung hợp ngoại phụ hồn cốt.
Từng nhịp thở.
Từng chuyển động cơ bắp.
Từng tia hồn lực.
Tất cả đều được hắn ghi nhớ cẩn thận.
Không xa phía sau.
Tiểu Vũ ôm hai củ cà rốt đứng nhìn hắn.
Nàng đã đứng ở đó gần một khắc đồng hồ.
Nhưng vẫn chưa bước tới.
Nói thật, đến chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại để ý đến tên gia hỏa này nhiều như vậy.
Ban đầu nàng chỉ cảm thấy hắn đáng ghét.
Lúc nào cũng lạnh mặt.
Lại thường xuyên đối đầu với Đường Tam.
Nhưng sau khi chứng kiến hắn bị thương, chứng kiến hắn cắn răng chịu đau trong đêm, trong lòng nàng bỗng nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ.
Không phải thích.
Ít nhất Tiểu Vũ nghĩ vậy.
Chỉ là…
mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của hắn tối qua, lòng nàng lại có chút khó chịu.
“Tiểu Vũ.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Nàng giật mình quay đầu.
Đường Tam đang đứng phía sau.
Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, nhưng cũng rất sâu.
“Ngươi đứng đây lâu rồi.”
Tiểu Vũ cười gượng.
“À… ta chỉ xem hắn có chết chưa thôi.”
Đường Tam nhìn sang phía Thiên Minh.
Thấy đối phương vẫn đang chuyên chú luyện thương, hắn khẽ gật đầu.
“Xem ra không sao.”
Tiểu Vũ khẽ “ừ” một tiếng.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên lặng.
Tiểu Vũ không nhận ra.
Nhưng Đường Tam lại cảm nhận rất rõ.
Khoảng lặng này trước đây chưa từng tồn tại.
Hắn nhìn khuôn mặt có chút mất tự nhiên của Tiểu Vũ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Không phải tức giận.
Cũng không phải ghen tuông rõ ràng.
Mà là một loại bất an mơ hồ.
Giống như thứ vốn vẫn luôn ở bên mình, từ lúc nào đó bắt đầu xuất hiện một quỹ đạo khác.
Đường Tam mỉm cười nhẹ.
“Đi ăn sáng thôi.”
Tiểu Vũ gật đầu.
Nhưng trước khi đi, nàng vẫn liếc về phía Thiên Minh thêm một lần nữa.
Ánh mắt ấy không thoát khỏi tầm nhìn của Đường Tam.
Bàn tay hắn khẽ siết lại rồi buông ra.
Sau khi kết thúc bài luyện thương, Thiên Minh vừa quay người thì đã thấy Mộ Dung Tuyết đứng phía sau.
Nàng vẫn mặc bộ váy trắng nhạt, mái tóc bạc dài phủ xuống vai.
Khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi.
“Thương thế thế nào?”
Giọng nàng vẫn rất ngắn gọn.
Thiên Minh nhếch môi.
“Vẫn sống.”
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn một lúc rồi khẽ gật đầu.
“Vậy là tốt.”
Thiên Minh thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, không khỏi bật cười.
“Ngươi tới đây chỉ để hỏi câu đó?”
Mộ Dung Tuyết im lặng vài giây.
Rồi nhẹ giọng:
“Đêm qua… cảm ơn.”
Thiên Minh hơi ngẩn người.
Sau đó hiểu ra nàng đang nhắc tới lời hắn nói tối hôm qua.
Rằng hắn sẽ dựng nên một nơi để những kẻ như họ không phải cúi đầu.
Thiên Minh nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
“Ta không nói cho vui.”
“Ta biết.”
Mộ Dung Tuyết đáp.
Chỉ ba chữ.
Nhưng ánh mắt nàng đã nói lên tất cả.
Thiên Minh mỉm cười.
“Vậy thì cứ mạnh lên.”
“Đến khi ta thật sự dựng được nơi đó…”
“ta cần ngươi đứng ở hàng đầu.”
Ánh mắt Mộ Dung Tuyết hơi dao động.
Nàng khẽ gật đầu.
“Được.”
“Ha ha! Hai người nói chuyện gì mà nghiêm túc vậy?”
Tiếng cười sang sảng vang lên.
Nguyễn Mặc Trúc chống tay sau đầu, lững thững bước tới.
Cánh tay trái của hắn vẫn quấn băng, nhưng tinh thần lại tốt đến mức đáng kinh ngạc.
Hắn liếc Thiên Minh từ trên xuống dưới.
“Xem ra chưa chết thật.”
Thiên Minh liếc hắn.
“Ngươi thất vọng à?”
“Có chút.”
Nguyễn Mặc Trúc cười hắc hắc.
“Ta còn tưởng có thể chiếm vị trí đội trưởng.”
Thiên Minh nhướng mày.
“Ai nói ta là đội trưởng?”
Nguyễn Mặc Trúc đáp ngay:
“Người không nói.”
“Nhưng ai cũng nhìn ra.”
Câu nói ấy khiến Thiên Minh khẽ khựng lại.
Ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng không phản bác.
Nguyễn Mặc Trúc nhìn thẳng vào hắn.
Nụ cười trên môi dần thu lại.
“Thiên Minh.”
“Ta không thích nói mấy lời khách sáo.”
“Nhưng trận hôm qua…”
“Nếu không có ngươi, ít nhất một nửa chúng ta đã nằm lại trong rừng.”
Hắn đưa bàn tay phải ra.
“Vậy nên…”
“Từ giờ, nếu ngươi thật sự muốn làm điều gì lớn hơn…”
“Ta theo.”
Thiên Minh nhìn bàn tay ấy vài giây.
Rồi chậm rãi đưa tay ra nắm lấy.
“Đừng hối hận.”
Nguyễn Mặc Trúc cười to.
“Người nên nói câu đó là ta mới đúng.”
Ba bàn tay rất nhanh chồng lên nhau.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
Tiểu Vũ đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn bọn họ.
“Các ngươi làm gì vậy?”
Nguyễn Mặc Trúc cười nhếch mép.
“Kết bè làm loạn.”
Tiểu Vũ phì cười.
“Nghe đã thấy không phải chuyện tốt.”
Thiên Minh nhìn nàng, giọng bình thản.
“Chỉ là hứa với nhau.”
“Sau này sẽ không để đồng đội phải chiến đấu một mình.”
Tiểu Vũ hơi sững lại.
Nàng nhớ đến đêm qua.
Nhớ đến lời hắn nói trong vô thức:
“Ta không muốn thua nữa.”
Không hiểu sao, tim nàng bỗng mềm đi vài phần.
Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại vẻ bình thường.
“Ta không gia nhập đâu.”
Nguyễn Mặc Trúc nháy mắt.
“Không ai ép.”
Thiên Minh cũng chỉ cười nhạt.
“Ngươi cứ suy nghĩ từ từ.”
Câu nói ấy rất bình thường.
Nhưng không hiểu vì sao, Tiểu Vũ lại cảm thấy tai mình hơi nóng lên.
Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Nguyễn Mặc Trúc bật cười lớn.
“Ta dám cá nàng chắc chắn sẽ tới.”
Thiên Minh không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang đi xa.
Ánh mắt hắn bình tĩnh như nước.
Không ai biết lúc này trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Đến giữa trưa, Hàn Trạch tập hợp toàn bộ học viên.
Ông đứng trước đoàn người, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt non trẻ.
Giọng ông trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm.
“Khảo hạch Nam Sơn chính thức kết thúc.”
“Các ngươi đã làm tốt hơn ta tưởng.”
Nhiều học viên bất giác thẳng lưng hơn.
Hàn Trạch dừng lại một chút.
Rồi nói tiếp:
“Nhưng đừng hiểu lầm.”
“Các ngươi không chiến thắng Nam Sơn.”
“Nam Sơn chỉ tạm thời cho phép các ngươi sống sót.”
Cả đoàn người lập tức im lặng.
Hàn Trạch gật đầu.
“Nhớ kỹ cảm giác này.”
“Nó sẽ giúp các ngươi sống lâu hơn trong tương lai.”
Ông phất tay.
“Thu dọn đồ đạc.”
“Chúng ta trở về Nam Thành.”
Con đường xuống núi quanh co, kéo dài giữa những tán rừng rậm rạp.
Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, rơi thành từng đốm sáng trên mặt đất.
Đoàn người lặng lẽ tiến về phía trước.
Thiên Minh đi ở giữa đội ngũ.
Hắn không nói nhiều.
Nhưng trong lòng lại chưa từng rõ ràng như lúc này.
Ba ngày Nam Sơn.
Một ngoại phụ hồn cốt.
Một đồng đội trung thành.
Một đồng minh tiềm năng.
Một đối thủ ngày càng cảnh giác.
Và một mục tiêu càng lúc càng kiên định.
Thiên Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh phía trước.
Trong mắt hắn dần hiện lên một tia sáng lạnh lẽo mà quyết tuyệt.
Con đường này sẽ rất dài.
Rất khó.
Có thể đầy máu và xương.
Nhưng hắn sẽ đi đến cùng.
Bởi hắn không muốn sống dưới bóng bất kỳ ai.
Càng không muốn cả đời bị gắn với hai chữ “thiên mệnh”.
Nếu số mệnh không chọn hắn.
Vậy hắn sẽ tự tay tạo ra số mệnh của chính mình.
Và khi ngày đó đến…
cả đại lục này sẽ phải nhớ đến cái tên Lục Thiên Minh.