Chương 72: Sóng Ngầm Sau Nam Sơn
Chiều muộn.
Khi những tia nắng cuối cùng dần lùi khỏi chân trời, đoàn xe từ Nam Sơn cũng chậm rãi tiến qua cổng lớn của Nam Thành học viện.
Tiếng bánh xe nghiến lên mặt đá xanh vang lên khô khốc.
Không khí trong học viện vốn đang yên tĩnh rất nhanh trở nên náo động.
Từng tốp học viên đứng hai bên đường, chỉ trỏ và thì thầm.
“Về rồi.”
“Nghe nói lần này gặp hồn thú ngàn năm biến dị.”
“Lục Thiên Minh chính là người cầm chân con quái vật đó.”
“Không thể nào? Hắn mới chỉ là Đại Hồn Sư.”
“Không tin thì hỏi Nguyễn Mặc Trúc.”
Những âm thanh ấy lọt vào tai Thiên Minh, nhưng hắn chẳng buồn để ý.
Sau trận chiến Nam Sơn, cơ thể hắn vẫn còn đau nhức.
Mỗi bước chân đều khiến vùng xương sườn bên phải âm ỉ nóng lên.
Đó là dấu vết của Huyết Mâu Xà Tích.
Món quà nguy hiểm nhưng quý giá mà hắn đã liều mạng đoạt lấy.
Thiên Minh khẽ kéo cổ áo, che đi vùng ngực.
Ánh mắt hắn bình thản như thường lệ.
Nhưng trong sâu thẳm, tâm tình lại sáng rõ hơn bất kỳ lúc nào.
Ba ngày ở Nam Sơn.
Một ngoại phụ hồn cốt.
Một đồng đội càng thêm kiên định.
Một đồng bạn mới đã hoàn toàn đứng cùng chiến tuyến.
Một đối thủ bắt đầu cảm thấy áp lực.
Và một con đường tương lai ngày càng hiện rõ.
Hắn không còn đi một mình nữa.
“Thiên Minh.”
Giọng nói lạnh nhưng dịu dàng vang lên từ phía sau.
Thiên Minh quay đầu.
Mộ Dung Tuyết đứng dưới bóng cây ngô đồng gần lối vào ký túc xá.
Bộ váy trắng nhạt lay động trong gió chiều.
Mái tóc bạc mềm mại phản chiếu sắc nắng cuối ngày.
Nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.
Nhưng đôi mắt xanh nhạt kia đã không còn xa cách như trước.
Thiên Minh dừng bước.
“Có chuyện gì sao?”
Mộ Dung Tuyết nhìn hắn một lượt, ánh mắt dừng lại ở vùng vai quấn băng.
“Thương thế thế nào?”
Thiên Minh nhún vai.
“Vẫn sống.”
Khóe môi nàng khẽ động, tựa như muốn cười nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy là tốt.”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
Mộ Dung Tuyết chậm rãi nói:
“Ta đã suy nghĩ suốt quãng đường về.”
“Về lời ngươi nói.”
Thiên Minh nhìn nàng.
Hắn biết nàng đang nhắc đến lý tưởng của hắn.
Một nơi dành cho những người không muốn bị vận mệnh và xuất thân trói buộc.
Mộ Dung Tuyết ngước mắt.
Giọng nàng rất khẽ, nhưng rõ ràng.
“Trước đây ta chỉ nghĩ phải mạnh lên để không bị người khác khinh thường.”
“Nhưng bây giờ…”
Nàng dừng lại.
“Ta muốn xem thử.”
“Con đường ngươi nói… rốt cuộc sẽ đi đến đâu.”
Thiên Minh im lặng vài giây.
Rồi mỉm cười.
“Vậy thì cứ đi cùng ta.”
Mộ Dung Tuyết gật đầu.
Không lời hứa.
Không lời thề.
Nhưng đối với người như nàng, cái gật đầu ấy đã đủ hơn mọi lời nói.
Trước khi rời đi, nàng khẽ buông lại một câu.
“Đừng để mình chết quá sớm.”
Thiên Minh bật cười.
“Ta cũng chưa định chết.”
“Đúng đó.”
Một giọng cười sang sảng chen vào.
“Ngươi mà chết bây giờ thì ai dẫn bọn ta đi gây chuyện?”
Nguyễn Mặc Trúc từ xa bước tới.
Cánh tay trái vẫn còn quấn băng trắng.
Nhưng dáng đi lại tràn đầy sức sống.
Vừa tới nơi, hắn đã khoanh tay, nhếch miệng cười.
“Ta vừa nghe viện y nói.”
“Ngươi đêm qua còn lén luyện hồn lực.”
“Đúng là quái vật.”
Thiên Minh nhíu mày.
“Ai nói cho ngươi?”
“Không cần ai nói.”
Nguyễn Mặc Trúc chỉ vào quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hắn.
“Nhìn mặt ngươi là biết.”
Mộ Dung Tuyết khẽ quay đầu đi, nhưng bờ môi lại hơi cong lên.
Thiên Minh lắc đầu.
“Ngươi không về nghỉ còn chạy tới đây làm gì?”
Nguyễn Mặc Trúc nhún vai.
“Ta đến nhắc ngươi một câu.”
Hắn tiến tới, đấm nhẹ vào vai Thiên Minh.
“Lần sau có chuyện gì lớn, đừng quên tính cả phần ta.”
“Ta đã nói rồi.”
“Từ lúc ở Nam Sơn, ngươi không còn là một mình.”
Giọng nói rất tự nhiên.
Như thể chuyện đó đã là điều hiển nhiên.
Thiên Minh nhìn hắn vài giây.
Rồi khẽ gật đầu.
“Được.”
Nguyễn Mặc Trúc cười lớn.
“Nghe vậy mới giống người.”
Ba người đứng dưới bóng chiều.
Một người điềm tĩnh.
Một người lạnh lùng.
Một người phóng khoáng.
Tính cách hoàn toàn khác nhau.
Nhưng lúc này, giữa họ đã hình thành một sợi dây vô hình.
Mỏng manh.
Nhưng chân thật.
Và đủ vững để kéo họ cùng bước về phía trước.
Ở phía bên kia quảng trường.
Tiểu Vũ đứng cạnh Đường Tam.
Nàng vừa định bước lên chào thì thấy Thiên Minh đang đứng cùng Mộ Dung Tuyết và Nguyễn Mặc Trúc.
Ba người nói chuyện không nhiều.
Nhưng bầu không khí giữa họ lại toát ra cảm giác tin tưởng mà người ngoài rất khó chen vào.
Tiểu Vũ khẽ mím môi.
Không hiểu vì sao, nàng bỗng thấy trong lòng có chút lạ lẫm.
Đường Tam cũng nhìn về phía ấy.
Ánh mắt hắn dừng lại trên Thiên Minh.
Rồi lặng lẽ chuyển sang Mộ Dung Tuyết và Nguyễn Mặc Trúc.
Hắn nhận ra rất rõ.
Thiên Minh không còn là kẻ đơn độc.
Đối phương đã bắt đầu xây dựng thế lực của riêng mình.
Dù hiện tại chỉ là vài thiếu niên.
Nhưng hạt giống đã được gieo xuống.
Tiểu Vũ khẽ hỏi:
“Tam ca.”
“Ngươi có cảm thấy… hắn thay đổi rất nhanh không?”
Đường Tam im lặng một lúc.
Rồi nhẹ giọng đáp:
“Không phải hắn thay đổi nhanh.”
“Mà là hắn biết rõ mình muốn gì.”
Tiểu Vũ nhìn hắn.
“Còn ngươi?”
Đường Tam khựng lại.
Một lúc sau mới cười nhạt.
“Ta cũng vậy.”
Nhưng chỉ chính hắn mới hiểu.
Lần đầu tiên kể từ khi tới thế giới này, hắn cảm thấy một loại áp lực thật sự.
Không phải áp lực về thực lực.
Mà là cảm giác có một người đang từng bước đi trên con đường khác, nhưng lại đủ sức ảnh hưởng tới tất cả những gì hắn xem là quan trọng.
Tối hôm đó.
Trong thư phòng của viện trưởng.
Hàn Trạch đặt bản báo cáo Nam Sơn xuống bàn.
Trầm Mặc đứng bên cạnh, chắp tay sau lưng.
Hàn Trạch chậm rãi nói:
“Đứa trẻ đó trưởng thành nhanh hơn ta dự đoán.”
Trầm Mặc cười khàn.
“Loại người như nó.”
“Hoặc sẽ chết rất sớm.”
“Hoặc sẽ đi rất xa.”
Hàn Trạch gật đầu.
“Ta đã đưa nó vào danh sách trọng điểm.”
“Những lão già trong hội đồng có ý kiến.”
Trầm Mặc cười nhạt.
“Để bọn họ nhìn thêm vài năm.”
“Rồi họ sẽ hiểu hôm nay ngươi quyết định đúng.”
Hàn Trạch nhìn ra cửa sổ.
Ánh mắt sâu xa.
“Không.”
“Ta nghĩ…”
“Đến lúc họ hiểu ra, mọi chuyện có lẽ đã vượt xa tầm kiểm soát của tất cả chúng ta.”
Đêm khuya.
Ký túc xá số bảy.
Lục Thiên Minh ngồi xếp bằng trên giường.
Hồn lực lưu chuyển trong kinh mạch.
Vùng xương sườn phải phát ra ánh sáng đỏ sẫm.
Ý niệm khẽ động.
Ba đoạn gai xương mảnh như mũi thương chậm rãi hiện ra từ bên hông.
Mũi gai lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng.
Thiên Minh đưa tay chạm nhẹ.
Trong mắt hắn hiện lên vẻ suy tư.
Ngoại phụ hồn cốt này không chỉ gia tăng tốc độ hồi phục.
Nó còn có thể trở thành một phần của hệ chiến đấu dùng thương.
Nếu tiếp tục phát triển.
Một ngày nào đó, Phá Giới Cốt Thương và Huyết Mâu Xà Tích sẽ thật sự hòa làm một.
Khi ấy…
Ngay cả Đường Tam cũng sẽ phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác.
Thiên Minh thu gai xương lại.
Rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Trong đầu hắn hiện lên hình bóng của Thương Lan.
Người cha từng bị Đường Hạo đánh phế võ hồn.
Ngọn lửa trong mắt hắn dần trở nên sắc lạnh.
“Cha.”
“Con sẽ lấy lại tất cả.”
“Không chỉ cho người.”
“Mà cho cả chính con.”
Gió đêm thổi qua.
Mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm.
Ở một nơi nào đó, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động nhanh hơn.
Thiên mệnh của Đường Tam.
Và dị mệnh của Lục Thiên Minh.
Hai con đường ấy rồi sẽ va chạm.
Và khi ngày đó tới…
Cả đại lục này sẽ phải chứng kiến ai mới là người thật sự viết nên vận mệnh của mình.