Chương 73: Hậu Sơn Dưới Ánh Trăng
Đêm đã khuya.
Cả Nam Thành học viện chìm trong tĩnh lặng.
Từng dãy ký túc xá tối om như những chiếc hộp gỗ xếp hàng ngay ngắn dưới màn đêm. Chỉ có vài ô cửa sổ còn le lói ánh đèn dầu, nơi vài học viên chăm chỉ vẫn đang ngồi thiền tu luyện.
Gió đêm từ phía hậu sơn thổi về.
Mang theo hương cỏ ẩm, mùi đất núi và tiếng lá cây xào xạc như tiếng thì thầm của rừng sâu.
Trong căn phòng nhỏ của ký túc xá số bảy, Lục Thiên Minh đang ngồi xếp bằng trên giường.
Hồn lực vận chuyển thành từng vòng tròn đều đặn.
Dưới lớp áo mỏng, vùng xương sườn bên phải tỏa ra cảm giác nóng âm ỉ.
Huyết Mâu Xà Tích sau một ngày lắng xuống, lúc này đã hoàn toàn hòa vào máu thịt hắn.
Thiên Minh chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt trong trẻo mà sắc bén.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nghe thấy một giọng nói già nua vang lên bên ngoài cửa sổ.
“Ra hậu sơn.”
Chỉ ba chữ.
Khàn khàn như tiếng gỗ mục va vào nhau.
Thiên Minh không hề giật mình.
Hắn nhận ra ngay giọng nói ấy.
Trầm Mặc.
Thiên Minh lập tức đứng dậy, khoác áo, mở cửa sổ rồi phóng ra ngoài.
Đêm Nam Thành rất yên tĩnh.
Ánh trăng treo cao giữa bầu trời như một chiếc đĩa bạc.
Con đường đá dẫn lên hậu sơn loang loáng ánh sương.
Hai bên đường là rừng trúc.
Thân trúc cao, thẳng tắp.
Lá trúc đung đưa trong gió, cọ vào nhau tạo thành thứ âm thanh xào xạc nghe như tiếng sóng.
Thiên Minh bước nhanh nhưng không hề hấp tấp.
Trong lòng hắn hiểu rõ.
Nếu Trầm Mặc chủ động gọi hắn trong đêm, chắc chắn không phải chuyện bình thường.
Đi gần nửa canh giờ, rừng trúc dần thưa ra.
Trước mắt hiện lên một bãi đất trống nằm giữa lưng núi.
Bốn phía được bao bọc bởi những vách đá dựng đứng.
Ở giữa bãi đất có một thác nước nhỏ.
Dòng nước trắng xóa từ trên cao đổ xuống hồ sâu phía dưới, tạo thành tiếng ầm ầm vang vọng trong đêm.
Ánh trăng rơi trên mặt nước, phản chiếu những gợn bạc lấp lánh.
Khung cảnh vừa thanh tĩnh vừa hùng vĩ.
Trầm Mặc đang đứng chắp tay bên hồ.
Bóng lưng gầy gò của ông dưới ánh trăng nhìn như một thân cây khô đã cắm rễ vào lòng núi từ rất lâu.
Thiên Minh bước tới, khom người.
“Tiền bối.”
Trầm Mặc không quay đầu.
“Ngươi biết vì sao ta gọi ngươi tới đây không?”
Thiên Minh thành thật đáp:
“Không biết.”
Ông lão khẽ cười.
“Vì ta không thích nhìn một mầm tốt bị lãng phí.”
Ông xoay người.
Đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Thiên Minh.
“Ngươi có thiên phú.”
“Có ý chí.”
“Có dã tâm.”
“Nhưng thân thể hiện tại của ngươi… vẫn chưa theo kịp suy nghĩ trong đầu.”
Thiên Minh im lặng.
Bởi hắn biết đối phương nói đúng.
Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú.
Nhưng cơ thể hiện tại chỉ mới là một thiếu niên mười hai tuổi.
Dù có Huyết Mâu Xà Tích, hắn vẫn còn nhiều hạn chế.
Trầm Mặc chống gậy chỉ về phía thác nước.
“Từ hôm nay.”
“Ngươi sẽ đặc huấn ở đây.”
Thiên Minh nhìn dòng thác đang đổ ầm ầm, trong lòng chợt dâng lên dự cảm không lành.
Trầm Mặc khàn giọng:
“Việc đầu tiên.”
“Đứng dưới thác.”
Thiên Minh ngẩng đầu.
“Bao lâu?”
“Đến khi nào ngươi còn đứng được.”
Nước từ trên cao đổ xuống.
Khi Thiên Minh vừa bước vào trung tâm thác nước, cảm giác đầu tiên là đau.
Không phải đau do hồn lực.
Mà là đau thuần túy của thân thể.
Dòng nước nặng như búa tạ giáng thẳng lên vai và lưng.
Mỗi nhịp nước rơi xuống đều khiến xương cốt hắn rung lên.
Thiên Minh cắn răng, hai chân ghim chặt xuống mặt đá trơn trượt.
Hắn vận chuyển hồn lực bảo vệ cơ thể.
Nhưng Trầm Mặc đứng bên ngoài lạnh nhạt nói:
“Không được dùng hồn lực.”
Thiên Minh giật mình.
“Không dùng hồn lực?”
“Đúng.”
“Ta muốn thân thể ngươi học cách chịu đựng.”
“Không phải hồn lực.”
Thiên Minh hít sâu một hơi, tán đi hồn lực hộ thể.
ẦM!
Ngay lập tức, áp lực tăng gấp mấy lần.
Hai đầu gối hắn khẽ khuỵu xuống.
Vai đau rát.
Lưng tê dại.
Nước lạnh xuyên qua từng lớp băng bó, quất lên những vết thương chưa lành khiến hắn đau đến mức toàn thân run lên.
Nhưng hắn không lùi.
Một khắc.
Hai khắc.
Ba khắc.
Đôi chân bắt đầu mất cảm giác.
Hơi thở trở nên nặng nề.
Thiên Minh nghiến chặt răng.
Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ.
Đứng vững.
Nếu ngay cả một dòng thác cũng không chịu nổi…
lấy gì để đối đầu Đường Tam?
Lấy gì để trả lại món nợ cho cha?
Lấy gì để dựng nên Bản Thể Tông?
ẦM!
Một đợt nước mạnh hơn giáng xuống.
Thiên Minh cuối cùng bị hất bật ra ngoài.
Cơ thể đập mạnh xuống mặt hồ lạnh buốt.
Hắn ngoi lên, thở hổn hển.
Toàn thân đau như bị nghiền nát.
Trầm Mặc đứng bên bờ, giọng vẫn bình thản.
“Một khắc rưỡi.”
“Quá yếu.”
Thiên Minh cắn răng bò lên bờ.
Không nói một lời.
Lại bước vào dòng thác.
Suốt đêm hôm ấy.
Tiếng nước đổ không ngừng vang vọng giữa hậu sơn.
Hết lần này tới lần khác, Thiên Minh bị đánh bật ra ngoài.
Rồi lại đứng dậy.
Lại bước vào.
Áo quần sũng nước.
Máu từ những vết thương rịn ra, tan vào dòng nước lạnh.
Bàn tay run rẩy.
Đầu gối bầm tím.
Môi tái nhợt.
Nhưng đôi mắt hắn càng lúc càng sáng.
Trầm Mặc khoanh tay đứng nhìn.
Trong ánh mắt già nua thoáng hiện một tia tán thưởng.
Ông từng gặp rất nhiều thiên tài.
Nhưng thiên tài có thể cắn răng đứng dậy không ngừng như thế… không nhiều.
Gần sáng.
Khi bầu trời phía đông vừa ửng lên một vệt trắng nhạt.
Thiên Minh lần thứ mười hai bước vào dòng thác.
Lần này, hắn không chống lại dòng nước.
Mà bắt đầu điều chỉnh hơi thở.
Thả lỏng vai.
Ổn định trọng tâm.
Mỗi khi dòng nước giáng xuống, hắn dùng lực ở eo và chân để phân tán chấn động.
Tiếng nước vẫn ầm ầm.
Nhưng cơ thể hắn dần trở nên vững vàng hơn.
Một khắc.
Hai khắc.
Ba khắc.
Bốn khắc.
Trầm Mặc khẽ nheo mắt.
Lần đầu tiên trong đêm, ông gật đầu.
“Cuối cùng cũng hiểu.”
Ngay khoảnh khắc ấy.
Vùng xương sườn bên phải của Thiên Minh bỗng nóng rực.
Huyết Mâu Xà Tích tự động vận chuyển.
Một dòng nhiệt lưu dâng lên khắp cơ thể.
Mệt mỏi tan đi phần nào.
Cơ bắp như được tái tạo.
Thiên Minh mở to mắt.
Hắn cảm giác hồn lực vốn đã chạm ngưỡng lại bắt đầu dao động dữ dội.
ẦM!
Một luồng khí tức mạnh mẽ đột ngột bùng phát.
Nước dưới chân hắn bị đẩy tung thành những vòng sóng.
Hồn lực quanh thân cuộn trào như thủy triều.
Trầm Mặc nhìn cảnh ấy, ánh mắt thoáng hiện vẻ hài lòng.
“Cấp hai mươi bốn.”
Thiên Minh bước ra khỏi dòng thác.
Toàn thân ướt đẫm.
Hơi thở dồn dập.
Nhưng trong mắt hắn là ánh sáng rực rỡ chưa từng có.
Hắn thật sự đột phá.
Không nhờ may mắn.
Không nhờ cơ duyên.
Mà nhờ chính bản thân cắn răng chịu đựng.
Trầm Mặc nhìn hắn.
“Cảm giác thế nào?”
Thiên Minh lau nước trên mặt, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Giống như… vừa thoát xác.”
Ông lão cười khàn.
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Thiên Minh ngẩng đầu nhìn thác nước phía sau.
Dưới ánh bình minh, dòng thác trắng xóa như một dải lụa bạc nối từ đỉnh núi xuống lòng hồ.
Nước vẫn đổ không ngừng.
Như thử thách sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Nhưng trong lòng hắn không còn cảm giác nặng nề.
Chỉ còn sự hưng phấn.
Con đường hắn đi vẫn rất dài.
Nhưng hôm nay, hắn lại tiến thêm một bước.
Một bước tuy nhỏ.
Nhưng đủ để rút ngắn khoảng cách với người kia.
Và đủ để hắn tin tưởng hơn vào tương lai của chính mình.