Có những mối quan hệ không kết thúc vào ngày họ rời xa nhau, mà kết thúc từ khoảnh khắc một người nói ra những lời mà chính họ cũng không muốn nói. Người ta thường nghĩ tình yêu tan vỡ là vì hết yêu, nhưng đôi khi, nó lại kết thúc chỉ vì không còn cách nào khác để giữ lại. Với Ngô Bảo Nhi, Nguyễn Hoàng Phong không chỉ là một người từng thương, mà là cả một quãng thanh xuân cô đã bước vào bằng tất cả sự chân thành, và rời đi trong rất nhiều tiếc nuối.
Ngô Bảo Nhi quen Nguyễn Hoàng Phong qua một lần nhắn tin vu vơ trên mạng, khi đó cô 18 còn anh 19, hơn nhau một tuổi không nhiều nhưng đủ để anh lúc nào cũng bình tĩnh hơn, còn cô thì dễ rung động hơn; ban đầu chỉ là vài câu hỏi thăm, vài lần chúc ngủ ngon, vậy mà dần dần lại thành thói quen, thành một phần trong cuộc sống của nhau lúc nào không hay, cho đến khi mọi thứ vỡ ra khi ba mẹ Nhi phát hiện, những lời cấm cản, những áp lực dồn dập khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải buông tay; nhưng cô không đủ can đảm để nói thật, cũng không muốn anh vì mình mà bị ảnh hưởng, nên cô chọn cách tàn nhẫn nhất, làm anh tổn thương để anh tự rời đi; đêm hôm đó, cô nhắn cho anh, tay run đến mức gõ chữ cũng không vững:
— “Em chưa từng nghiêm túc với anh, tất cả chỉ là nhất thời thôi, em thấy anh cũng chẳng có gì đặc biệt, đừng tự nghĩ nhiều nữa, đừng làm phiền em”
lời nói lạnh lùng đến mức chính cô cũng thấy xa lạ, nhưng lại đủ để cắt đứt mọi thứ, còn Phong chỉ trả lời lại đúng một câu:
— “Ừ, vậy thôi”
ngắn gọn, dứt khoát, như thể chấp nhận hết tất cả; từ lúc đó, trong lòng anh, Ngô Bảo Nhi chỉ còn là người đã từng coi anh như một trò đùa.
Sau ngày hôm đó, họ không biến mất khỏi cuộc đời nhau, mà vẫn ở lại dưới danh nghĩa “bạn bè”, một mối quan hệ không rõ ràng, không ràng buộc, nhưng lại đủ gần để Nhi không thể buông bỏ; chỉ mình cô biết rằng những tin nhắn bình thường ấy đều là sự cố gắng kìm nén, là việc cô phải giấu đi cảm xúc thật của mình mỗi ngày; đến khi Nhi 19 tuổi, Phong 20, cô không muốn giữ mọi thứ trong lòng nữa, cô chọn nói ra, không phải vì mong chờ, mà vì không muốn sau này phải hối hận:
— “Em xin lỗi, sau từng ấy thời gian trôi qua… em vẫn còn thích anh”
Phong im lặng rất lâu rồi trả lời:
— “Anh không nghĩ được như vậy nữa đâu”
nhưng anh vẫn ở lại, vẫn nhắn tin, vẫn quan tâm theo cách mập mờ, đủ để cô không thể dứt ra nhưng cũng không đủ để cô có một vị trí rõ ràng; từ đó bắt đầu chuỗi năm tháng mà Nhi luôn là người bước về phía anh; năm thứ nhất, cô nói:
— “Em vẫn thích anh”
anh đáp:
— “Tùy em”
năm thứ hai, cô nói:
— “Em chưa quên được anh”
anh trả lời:
— “Không liên quan đến anh”
năm thứ ba, thứ tư… mọi thứ vẫn vậy, chỉ có Nhi là vẫn cố, còn Phong thì vẫn ở đó, nhưng lạnh hơn trước, như thể đang trả lại tất cả những gì anh từng nhận, chỉ là theo cách khiến người ta đau hơn nhiều.
Đến năm thứ năm, vào đúng sinh nhật 24 tuổi của mình, Nhi quyết định nói lần cuối, không phải vì còn hy vọng, mà vì cô đã mệt với việc giữ mãi một tình cảm không tên:
— “Lần cuối thôi, em vẫn còn yêu anh, nếu anh không đồng ý thì em sẽ dừng lại”
lần này, Phong trả lời gần như ngay lập tức:
— “Ừ, mình thử đi”
chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến Nhi tin rằng những năm chờ đợi của mình cuối cùng cũng có ý nghĩa; ba ngày sau là những ngày hạnh phúc nhất mà cô từng có, ngắn ngủi nhưng đủ để cô nghĩ rằng lần này mọi thứ sẽ khác; nhưng đến ngày thứ tư, Phong biến mất, tin nhắn không trả lời, cuộc gọi không bắt máy, cho đến khi cô nhận được một dòng duy nhất:
— “Anh tưởng em biết chứ, mấy cái đó chỉ là cho vui thôi, ai ngờ em lại coi là thật”
lạnh lùng, như không có gì đáng để bận tâm, giống hệt cách cô đã từng làm năm 18 tuổi, chỉ là lần này… đau hơn rất nhiều.
Nhi không trách anh, vì anh chưa từng biết sự thật, và anh chỉ đang đối xử với cô theo cách mà anh nghĩ cô xứng đáng; chỉ là đến cuối cùng, cô mới hiểu rằng, có những lời nói ra để bảo vệ một người… lại chính là thứ đẩy người đó rời xa mình mãi mãi, và cái giá của một lần tàn nhẫn… là cả thanh xuân cũng không đổi lại được một cái kết khác.
------------------Hết-------------------